Chương 2

Note xíu xìu xiu:
Wriothesley: Dương
Neuvillette: Long
Sigewinne: Sương Chi
Clorinde: Châu Di
Navia: Nga
Arlecchino: Ánh Tuyết
Furina: Phương Anh

---

-Di! Xuống làm pudding cho khách kìa!-Dương bước lên tầng trên.-Mày ôm cái điện thoại nhắn tin với chị Nga cả buổi rồi!-Cậu bất mãn.

-Xì, rồi rồi...-Châu Di luyến tiếc rời mắt khỏi điện thoại.

-Xì cái gì mà xì! Phấn chấn lên đi! Nay quán mình có luật sư ghé kìa!-Dương nói, mặt cậu lộ rõ vẻ phấn khích.

-Thật á? Mày xạo đi...-Di không quá bận tâm, vì não nó giờ toàn hình ảnh chị quản lý của nó.

-Lừa mày tao có lộc gì hả?-Dương đáp, hai đứa lại tà tà đi xuống tầng trệt, thi nhau ngáp ngắn ngáp dài.

Và hình như ông trời muốn cả hai tỉnh táo lại, làm việc cho năng suất.

Di đứng đực ở cuối cầu thang khi mắt nó thu về hình ảnh của quý cô kia. Châu Di túm ngược thằng bạn lên lầu, mặc kệ cái nhìn khó hiểu của Dương.

-Ôi vãi mày ơi, cái cô kia là bồ của Ánh Tuyết trường mình đó!-Di nói ngay.

-Bà giảng viên dữ chết cha đó ấy hả? Bả có bồ luôn? Mày giỡn hoài đi!- Dương nghe xong thì đơ tới nơi. Cả trường cậu ai mà chưa nghe danh giảng viên dữ nhất trường đó.

-Thật chứ giỡn chi! Hôm bữa tao còn thấy bả đăng ảnh Facebook đi hẹn hò với cô đó... trông tình ác! Cổ tên Phương Anh hay sao đấy!-Châu Di tuôn một tràng.

-Má? Thật à? Nãy tao ngó cái bảng tên thì thấy cổ tên Phương Anh thật, làm trợ lý ở tòa án cho ông nội khách còn lại hay sao á!-Dương tỉnh hẳn.

-Mày "up Locket" ngay cho tao, trước mắt tao phải làm bánh đã.

Đúng năm phút sau, Châu Di phục vụ phần pudding mà nó cho là đẹp nhất trong sự nghiệp làm pudding của nó. Để lại cho Dương cả đống bát đĩa trong buồng rửa.

-Khách sắp vô tiếp rồi đó, thường thường giờ này là đông nghịt, mày vào vị trí đi.-Dương lúi húi rửa cái máy đánh trứng, tiếng nước xả từ vòi nghe róc ra róc rách.

-Rồi rồi, để tao lo.-Di cột lại cái tạp dề đã lỏng.

Chẳng rõ là vì quán ngay mặt tiền trung tâm thành phố hay do cách trang trí mà cứ qua giờ trưa, quán sẽ phải tiếp một lượng khách không nhỏ. Báo hại hai đứa phải làm việc quần quật.

Cơ mà, nói thế thôi chứ chúng nó vẫn trụ được. Sài Gòn vốn sầm uất, nhiều cái hay ho và mang tiềm năng lớn. Nhưng đi kèm theo đó là mức sống cao, kiếm được một chỗ làm trả lương phù hợp, quản lý đàng hoàng như quán này chắc chắn chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Cứ thế, buổi chiều trôi qua vùn vụt. Dương nhìn khách lần lượt ra về, cũng sắp Tết rồi nên chộn rộn quá nhỉ? Mà, hình như trời đang chuyển lạnh à? Sài Gòn giao mùa đây mà...

-Dương! Khách để quên đồ này!-Châu Di gọi to, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. Cái đó của gã đi với cô Phương Phương gì đó thì phải. Họ rời đi cách đây hơi lâu rồi.

-Cặp táp à? Của cha nội đi với cô kia nhỉ?-Dương nhìn chăm chăm vào vật Di mang tới.

-Tao cũng đoán vậy. Mày giữ được không? Tí thể nào người ta chẳng quay lại, tao đi dọn bàn cái, chị Nga sắp đến rồi.-Di dúi ngay vào tay cậu cái cặp táp.

-Sao cũng được, dù gì nay cũng tăng ca tới tối...-Dương làu bàu, đặt cái cặp táp vào một bên ở quầy.

Cậu thả phịch người xuống cái ghế bên cạnh, tự nhiên đầu cứ quay vòng vòng... lại thêm bộ đồng phục có hơi ôm người nữa chứ... khó chịu chết đi được. Chắc là ông trời thích trêu người đây mà, cậu vốn nhạy cảm với thời tiết, lại gặp ngay khí hậu "khó ở" thế này thì chịu chứ biết sao đây...

"Phát ốm tới nơi..."

"Leng keng."

-Hai cưng ơi, chị tới rồi! Nay quán mình đón em họ chị lên chơi nha!-Giọng nói lảnh lót của chị Nga vang lên. Mới bốn giờ chiều, hôm nay chị đến sớm hơn một tiếng. Có vẻ là do bé gái lẽo đẽo theo sau chị.

-Chị về! Bé gái đáng yêu này là... Sương Chi? Nhỉ?-Châu Di chạy ngay ra chỗ chị, ríu rít chào hỏi. Cô bé cũng bớt phần e dè, đáp lại Di bằng nụ cười mỉm.

Dương mệt mỏi ngồi dậy, cố nặn ra một nụ cười mặc cho cái đầu ong ong quay cuồng.

---

Bello, lại là Đào đây!!! Cảm ơn các cậu vì đã đọc tới đây nhé, tớ đang cố gắng đánh máy thật nhanhhhh nè:>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top