Chương 1

Note xíu xìu xiu:
Wriothesley: Dương
Neuvillette: Long
Sigewinne: Sương Chi
Clorinde: Châu Di
Navia: Nga
Arlecchino: Ánh Tuyết
Furina: Phương Anh

---

Dương đánh thượt một cái.

Tiết trời Sài Gòn dạo này nóng kinh khủng, và mặc cho hai cái máy lạnh của quán đã hoạt động hết công suất, không khí vẫn cứ hừng hực hừng hực.

-Di! Đi lau bàn ghế đi!-Dương mệt mỏi nhoài người khỏi quầy pha chế, cậu hét oang oang để kêu Châu Di-bạn cùng trường kiêm đồng nghiệp kiêm "bạn thân" của cậu ngưng ngay cái trò trốn việc.

-Tao đang cọ bồn cầu, nghẹt rồi đây này!-Di hét vọng ra, và để phụ họa cho sự cực nhọc của mình trong cuộc chiến với cái bồn câu, nó nhấn nút xả cái ào.-Mày lau hộ đi!-Nó nói thêm.

-Mày ở trong đó nhắn tin với chị Nga thì nói cha nó đi?-Dương uể oải bước ra khỏi quầy, cậu thấy bất công ghê gớm, chị quản lý với con Di hú hí rõ lộ đi.

-Nín!-Châu Di chả chịu thua bao giờ, nó khóa miệng Dương ngay.

Dương lại đánh thượt cái nữa. Quỷ tha ma bắt hai con người này đi. Nếu không phải vì cậu đang gặp khó khăn kinh tế thì đã chẳng thèm lết xác đi làm vào mấy ngày cuối năm. Nhưng than ôi, phận là sinh viên năm nhất ở quê mới lên, không nơi nương tựa. Cậu đành chịu thôi chứ sao giờ? Eo ơi, hôm nào cũng bị bón cho một màn ôm ấp giữa chị quản lý và con bạn thân (và khả năng cao sắp chuyển sang hôn hít), cậu ngấy quá rồi.

Vớ lấy cái khăn lau, Dương mệt mỏi tới cọ từng cái bàn. Đã là mười hai giờ trưa, chắc cũng chả có khách ghé đâu. Thôi thì cứ thong thả chút vậy.

Cậu vừa thi cuối kỳ xong nên được nghỉ xả hơi mấy tuần liền, nhưng tất nhiên, cứ nhìn số tiền điện và nước cần trả sắp tới thì cậu chả thể nào yên phận được...

-Ê! Dương, sắp tới em họ của chị Nga lên quán hơi đó!-Dương bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vu vơ khi nghe tiếng Châu Di vọng ra từ nhà vệ sinh.

-Hửm? Chị ấy có em họ à?-Dương lướt nhanh chiếc khăn qua mặt bàn gần đó.

-Ừ! Bé gái!-Châu Di vội vàng bước ra khỏi nhà vệ sinh, nó xách vội thùng nước và cây lau nhà lên tầng hai của quán.-Lo dọn cho kĩ đi.-Nó bồi thêm.

-Ờ...-Dương đáp, vươn người giãn cơ khi vừa được giải thoát khỏi đống bàn ghế. Bộ đồng phục ôm sát người cậu, phần lưng áo ướt đẫm, còn chiếc tạp dề màu be trông có vẻ hơi bó eo cậu.

Thế rồi, may mắn làm sao, vị khách đầu tiên cho buổi chiều hôm nay bước vào quán đúng lúc ấy.

Tiếng leng keng báo hiệu một vị khách đã tới kèm theo tiếng bước chân chậm rãi khiến Dương muốn độn thổ tới nơi. Chết tại đây là vừa, chôn chân ngay đây là đủ.

Ngượng chết mất... quán nào lại để khách thấy bộ dạng bết bát của nhân viên như thế này chứ!?

Dương quay phắt về quầy, cầm lấy cái menu nằm chỏng chơ trên quầy. Cậu vờ như không có gì mà nhẹ nhàng bước tới bàn vị khách vừa đến.

"Rồi ha, khách mới luôn... chắc đếch sao đâu."-Dương nhủ thầm, khẽ đặt menu lên bàn.

-Anh gọi gì ạ...?-Cậu hỏi, giọng rắn rỏi như chả có gì xảy ra.

-Một cappuccino, cảm ơn cậu.-Người kia liếc qua tờ menu, đáp cái một rồi lại lấy ra trong cái cặp văn phòng chiếc laptop đời mới.

-Phiền anh đợi chút.-Dương quay lại quầy pha chế.

À thì, cũng không tệ à nha.

Mặt mũi xán lạn, trông tri thức quá trời. Lại thêm quả laptop thoang thoảng mùi tiền thế kia thì rõ ràng là không phải dạng vừa.

"Để xem, nay làm bọt sữa hình gì đây..."-Dương nghĩ mông lung, tay cậu thoăn thoắt pha đồ uống.

"Khách sộp đây mà... làm hình gì oách oách hôm sau khách ghé tiếp...!"-Dương thích thú với dòng suy nghĩ vừa chạy qua đầu. Cậu lọ mọ làm hình chú thiên nga. Quả nhiên, mấy video hướng dẫn trên Youtube luôn được việc mà!

Cậu thích chí nhìn thành phẩm trước mắt, đẹp thì thôi nhé! Dương đặt ly lên khay, miết lại nếp gấp trên tạp dề rồi tò tò đi ra.

Người khách nọ có vẻ khá bận rộn, tiếng lạch cạch của bàn phím laptop phát ra liên tục, đan xen vài tiếng thở dài nhỏ. Mái tóc anh buộc hờ, vài lọn để buông lơi, trên người anh là bộ vest đen, trông giản đơn nhưng lại tinh tế lạ thường. Từ lúc bước vào quán tới giờ, gần như anh không quan tâm gì hơn ngoài màn hình laptop.

-Chúc quý khách ngon miệng.-Dương đặt nhẹ khay nước xuống bàn, để ly cappuccino bên cạnh chiếc laptop.

-Cảm ơn.-Anh nhìn sang ly đồ uống đầu tiên, có cái gì đó vụt qua mắt anh. Dương cho là tia thích thú, cơ mà chỉ thoáng thôi à!

-Vất vả cho cậu.-Mãi tới lúc này, anh mới ngẩng đầu lên. Anh đẩy kính gần mắt, ném cho cậu ánh nhìn dò xét. Tất nhiên, cử chỉ ấy khiến cậu chú ý.

-Nếu quý khách cần gì thì cứ gọi ạ...-Dương cầm chiếc khay rồi cúi đầu, quay đi.

"Cáo lui trước thì hơn... rõ ràng không phải người thường à nha..."-Dương khẳng định chắc nịch trong lòng. Nhưng thú thật, mớ kiến thức mà học kỳ tới phải nhồi vào đầu khiến cậu không có nổi một giây bận tâm mấy chuyện này. Cậu lấy điện thoại ra, tranh thủ coi trước bài mới.

Vạch vãnh...

"Leng keng."

Âm thanh ngân vang của chiếc chuông lại vang lên, báo hiệu một vị khách mới đã đến.

Dương đưa mắt về phía cửa vào, xem nào, quý cô này... lạ hoắc.

-Anh Long, anh tới sớm nhỉ? Tôi có mang tài liệu mà anh yêu cầu theo đây... anh xem qua.-Quý cô vui vẻ bước đến chỗ của anh, nhìn điệu bộ thế kia thì chắc là hai bên đã quen nhau từ trước.

-Xin lỗi vì đã hẹn cô tới vào giờ nghỉ trưa thế này.-Anh đứng dậy, đón lấy tập tài liệu của quý cô.

-À, không sao đâu! Thân chủ lần này có vẻ khó chiều nhỉ? Anh cũng phải chịu nhiều áp lực về thời gian đấy thôi? Trợ lý như tôi thì phải có trách nhiệm hỗ trợ chứ!-Quý cô cười tươi, giọng nói cô trong trẻo, có vẻ là kiểu người không quá nghiêm túc, dễ kết thân.

Họ chào hỏi thêm vài ba câu rồi ngồi xuống thảo luận. Thật sự là Dương chả thèm xía vào chuyện của ai bao giờ đâu, nhưng trí tò mò cứ kích thích cậu. Để rồi, khi cảm xúc đi trước lý trí, nhân lúc quý cô kia vẫy cậu lại gần để gọi món, mắt cậu đã lướt nhanh qua chiếc bảng tên trao lủng lẳng trước ngực cô.

"Trợ lý... làm ở tòa án..."

"Trời mẹ, nay quán mình tiếp trúng khách xịn ghê ta ơi?"

---

Bello bello, tớ là Đào. Tớ viết fic này vào những ngày cuối năm 2024 (theo lịch Âm) vì mấy ngày đó tớ quá rảnhhh.

Tớ viết xong bản thảo trên giấy hết rồi, giờ chỉ cần đánh máy thôi à. Hy vọng tớ sẽ đánh máy kịp ngày, hehe:>>

Cảm ơn các cậu vì đã đọc tới đây nhé, ngày tốt lành!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top