Món chính

Ngài thẩm phán vẻ mặt dần mất kiên nhẫn, gã ta không vui, vài phút lại hối thúc đầu bếp một lần.

Đĩa thịt mọng nước được đặt lên bàn ăn, độ đàn hồi của miếng thịt khiến yết hầu gã vài đợt lên xuống.

Đẹp đến nỗi không nỡ ăn.
Nhưng gã đói quá...

.

Miếng mồi ngon lành trước mặt cứ liến thoắng nói về gã tù nhân mới, cần cỗ săn chắc ngọt thịt vì cúi đầu mà lộ ra khỏi cổ áo.

Đến đây, gần thêm chút, thêm chút nữa.

Để ta nếm thử mùi vị của em.

Vị thẩm phán tối cao vẫn ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, đôi mắt gã không chút dấu vết quét lên từng ngóc ngách của người đối diện, đang nghĩ xem nên ăn ở đâu đầu tiên.

Gần chút nữa thôi, sắp rồi.

Chiếc lồng sắt được tô vẽ xinh đẹp,  không có một chút uy hiếp, khiến con mồi không mảy may cảnh giác, đến lúc cửa lồng đóng sập lại, em đã sớm nằm gọn trong lòng gã rồi.

Thơm quá, thơm quá Wrio.

Wrio của ta.

Sự ngứa ngáy lại lần nữa nổi lên, Neuvillette liếm liếm răng nanh, từng chút từng chút tàn phá trên gáy con mồi nhỏ.

Một cỗ mùi vị mang tính xâm lược tiêm vào cơ thể em, tay chân mềm nhũn, bản năng của một giống loài cao quý không cho phép việc mình bị giống đực khác đánh dấu, thú vật nhỏ vẫn không nghĩ mình chính là con mồi sập bẫy, vẫn điên cuồng vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Thôi rồi.

.

Ngon quá, nếu biết trước như vậy, sớm ăn em là tốt rồi, Wriothesley.

.

Ngài thẩm phán nuốt xuống bụng miếng thịt cuối cùng, gã nở một nụ cười thoả mãn, chậm rãi lau đi khoé miệng vẫn còn vương lớp mỡ bóng loáng.

- Vẫn còn nữa chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top