Chuyện ngoài lề
Ngài công tước dạo này tính tình không được tốt lắm, nhất là từ khi người ta thấy bóng dáng khập khiễng bước ra từ phòng của ngài Neuvillette.
Wriothesley cọc cằn hơn, sẽ vô tình thả ra Pheromone mát lạnh mạnh mẽ như muốn nghiền nát những giống loài yếu đuối. Giấy tờ chi chít thông tin về tù nhân mới nhàu nát ném lung tung dưới sàn đất lạnh lẽo.
Không ai còn dám vô tư trêu đùa gã cai ngục này nữa.
Đài võ thuật dưới Pháo Đài Meropide cũng vì vậy mà gần đây ồn ào hơn hẳn, những gã Alpha cường tráng da màu mật chi chít sẹo lồi đua nhau ngã xuống võ đài, ai cũng xuýt xoa thầm hỏi người nào lại chọc con sói hoang này điên lên.
Wriothesley cả người ướt đẫm mồ hôi, quý ngài Alpha xoa xoa cổ tay, há miệng hớp từng đợt khí lạnh. Mùi mồ hôi lẫn chút Pheromone đặc trưng của giống đực cao quý thoang thoảng trong không gian chật hẹp, tù túng.
Choáng ngợp, không thể thở nỗi.
Ngài công tuớc nghiến răng, chân mày đanh lại giận dữ, có vẻ ngài không quan tâm đến những khuôn mặt trắng bệch của những gã tù nhân sòng soài trên mặt đất, sự tức giận cùng tủi nhục cướp mất chút lý trí còn sót lại.
-Wrio!
Tiếng gọi lanh lảnh vang lên từ phía cửa lớn, Wriothesley bỗng chốc giật mình, vô thức cảm nhận được sự đau nhói ở cần cổ, cơ thể ngã sụp xuống nền đất, run rẩy nhớ lại từng đợt mùi vị mang tính xâm lược tiêm vào da thịt.
Hai chân ngài Alpha không còn chút sức, bất lực nhìn vị thẩm phán tối cao lộp cộp đệm bước trên sàn nhà. Ngài ta vương tay ôm lấy Wriothesley, bao bọc sói hoang nhỏ trong bể mùi hương mạnh mẽ.
Hai luồng Pheromone chạm nhau, vuốt ve, cọ sát lẫn nhau. Trước khi người ta thấy bóng dáng hai người rời đi, hình như còn nghe được tiếng nấc nhẹ nhè uất ức.
Ngài công tước gục rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top