Oneshot - 1

Lời tác giả: Khi mình hoàn thành oneshot này là ở thời điểm phiên bản 4.2 của Genshin nên thiết lập ở đây có một chút sai sót khi so sánh với phiên bản hiện tại. Mong các bạn thông cảm trong quá trình đọc nhé!

*** *** ***

Les Loups-garous de Thiercelieux, một trò giải trí dạo gần đây đang được rất nhiều người ưa chuộng ở Fontaine, hay còn được biết đến với tên gọi vắn tắt là Ma Sói. Trò chơi thích hợp cho những nhóm nhiều người, chia thành hai phe là Dân Làng và Ma Sói. Ma Sói giết hại Dân Làng, Dân Làng truy lùng ra Ma Sói trà trộn trong bọn họ, bên cạnh đó là những nhân vật có những chức năng đặc biệt làm xáo trộn kế hoạch của những con Sói khiến trò chơi ngày càng kịch tính, khó đoán hơn.

Dạo gần đây Lynette thích mê trò này, một hai bắt anh trai song sinh của mình là Lyney cùng người em út Freminet tham gia cho bằng được, nhưng ngặt một nỗi gia đình hiện tại của bọn họ chỉ có ba người đang ở cùng nhau, thậm chí còn chẳng đạt đến số lượng người chơi tiêu chuẩn. Thành ra đến tận bây giờ cô vẫn chưa được chính thức chơi thử một ván chơi nào cùng gia đình, ngày ngày mất hồn bên các quán rượu chăm chú theo dõi những nhóm chơi tự phát với vẻ ước ao mãnh liệt.

Thân làm anh cả trong gia đình, Lyney rất vui khi người em gái hướng nội của mình tìm được thú vui cho riêng mình, vì thế khi nhìn thấy dáng vẻ thơ thẩn từ cô, cậu xót em gái kinh khủng. Cậu sẵn lòng tìm thêm năm người nữa để có thể mở một bàn chơi cho hai đứa em của mình, nhưng vấn đề ở đây là Freminet lại khá sợ người lạ, cậu bé chỉ có thể nói chuyện một cách bình thường khi ở trong một môi trường có nhiều người quen, mà người có thể nói là quen thuộc với Freminet ở Fontaine này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lyney khá đau đầu về vấn đề này.

"Không... không sao đâu Lyney. Chỉ cần có thể khiến Lynette vui vẻ, em có thể làm tất cả mọi thứ."

Cậu bé tóc vàng với những đốm tàn nhan trên mặt vội vàng túm lấy tay áo của Lyney. Lyney không nhịn được ôm chầm lấy cậu.

"Ồ, không, không. Nếu em không vui vẻ, làm sao chúng ta có thể gọi đây là một trò chơi được? Lynette cũng muốn Freminet thoải mái tận hưởng trò chơi này, có đúng không?"

Lynette chạy đến ôm lấy cả hai.

"Đúng vậy. Xin lỗi cả hai người vì yêu cầu ích kỷ của em. Một mình em tham gia vào mấy nhóm nhỏ ở quán cà phê cũng được, không cần cả hai phải ép bản thân mình đâu."

Lần này, cả Lyney cùng Freminet đều đồng thanh.

"Không được. Cả ba chúng ta phải cùng chơi với nhau."

Và đó là lí do nữ phóng viên Charlotte của Tòa Soạn Chim Hơi Nước được bọn họ tìm tới. Cô từng gặp Cha, thậm chí còn phỏng vấn cả ba anh em bọn họ sau sự kiện Nước Biển Dâng vào hai năm về trước. Thi thoảng cô cũng hay tìm đến họ vì một vài bài báo ở mục tin giải trí. Đối với ba anh em nhà Lyney, Charlotte là người mà họ thân thiết nhất ở đại sảnh Fontaine.

"Tôi à? Cũng được thôi. Nhưng tôi muốn mình có một góc nhìn khách quan nhất để viết một bài phóng sự về trò chơi đang nổi tiếng ở Fontaine. Tôi nghĩ mình phù hợp với vị trí Người Quản Trò nhất."

Lyney gật đầu.

"Cảm ơn cô, Charlotte. Đúng là chúng tôi cũng đang thiếu Người Quản Trò. Bây giờ phải tìm thêm ít nhất năm người nữa."

Charlotte chỉ vào hai người phụ nữ đang đi dạo phố ở phía xa.

"Họ thì sao? Tôi nghĩ hai người họ sẽ đồng ý đấy."

Lyney biết cả hai người, đặc biệt là quý cô với mái tóc vàng nổi bật. Cô là hội trưởng hiện tại của Spina di Rosula. Lúc thảm họa ở thị trấn Poisson xảy ra, Freminet đã được gặp qua cô. Bên cạnh Navia là nữ Đấu Sĩ Đại Diện mạnh nhất Fontaine, cũng là người Freminet biết mặt. Lời đề nghị của Charlotte quả thật không tồi.

Navia và Clorinde rất vui vẻ gia nhập cuộc chơi mà không có bất kỳ ý kiến gì. Nhiệm vụ tưởng chừng như gian nan giờ đây lại trở nên dễ dàng hơn khi vị trí còn thiếu chỉ còn lại ba người. Trên con đường hướng về ngôi nhà nhỏ của ba anh em Lyney, Lynette và Freminet, không hiểu sao bọn họ lại kéo thêm được một cô gái đang đứng nghiên cứu một nhóm chơi Ma Sói ở trên đường, là người quen của Clorinde.

"Cảm ơn mọi người. Vậy là tôi được chơi thử một ván rồi. Tôi có khá ít bạn bè, cũng ngại làm phiền bọn họ nên đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được thử trò này."

Lynette cảm thấy những lời đó rất quen thuộc.

"Tôi cũng vậy. Chúng ta giống nhau thật. Tôi là Lynette, rất vui được biết đến cô."

"Gọi tôi là Chevreuse được rồi. Rất vui được gặp cô, Lynette."

Nhìn thấy một đám người nói cười vui vẻ đi cạnh nhau, Freminet cũng không trong trạng thái lo lắng, Lyney rất hài lòng với kết quả này. Bây giờ số người cần tìm chỉ còn lại hai người, họ chỉ cần nghĩ thêm một chút Freminet từng tiếp xúc qua với ai, nếu như khó khăn quá cũng có thể kéo đại hai người lạ mặt nào đó vào cuộc chơi, bởi vì số người Freminet quen biết cũng đã chiếm phần lớn trong nhóm này rồi.

"A... hay là rủ cô ấy đi."

Khi họ bước qua quầy tiếp đón của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, Navia nhớ đến một cô gái đang sống ở gần đây. Navia háo hức nhìn sang Clorinde, nhận được sự ủng hộ từ cô.

"Đúng vậy. Chắc hẳn bây giờ cô ấy đang nhốt mình trong nhà vì kịch bản mới. Thi thoảng ra ngoài trò chuyện cùng bạn bè cũng là một chuyện tốt."

Một đám người dừng lại trước một ngôi nhà đơn giản trên con phố sầm uất của đại sảnh Fontaine. Họ gõ cửa rất lâu nhưng không một ai đáp lại. Mãi cho đến khi họ nghĩ rằng người bên trong đã đi ra ngoài, Furina mới ngái ngủ trong bộ quần áo mặc vội đẩy cửa bước ra.

"Oáp~ Các người tìm tôi có gì không?"

"Đã chiều rồi đấy, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi. Cô vẫn còn đang ngủ à?"

Navia kinh ngạc hỏi.

Furina không cho rằng nhịp sống của mình có gì bất thường. Cô dụi mắt.

"Phải. Hôm qua tôi thức trắng đêm nghiên cứu kịch bản. Nếu các người không đến, có lẽ tôi sẽ ngủ đến tối."

Charlotte đề nghị.

"Hay là chúng ta tìm nơi nào đó ăn tối đi. Quý cô Furina bây giờ hẳn đã rất đói bụng vì cả một ngày không ăn gì rồi."

Ai cũng thấy lời đề nghị đó rất hợp lý. Thế là dưới sự thúc giục của Navia và Clorinde, một đám người bọn họ kéo nhau đến khách sạn Debord ăn một bữa thoải mái. Furina đã thoải mái chấp nhận tham gia vào trò Ma Sói khi đĩa bánh Mousse Fontinalia được dọn lên làm món tráng miệng. Thế là chỉ còn một người nữa là đủ nhân lực. Lynette hào hứng ăn sạch đĩa bánh ngọt của mình khi biết được mình sắp được chơi trò chơi mà bản thân yêu thích cùng Lyney và Freminet, thậm chí còn có sự tham gia của những người bạn rất nhiệt tình ở đại sảnh Fontaine.

Khi nghĩ đến người cuối cùng, bọn họ đều nhất trí cho rằng nếu nhà lữ hành và Paimon ở đây thì thật là tuyệt. Thế nhưng nhà lữ hành còn cả một chặng đường thám hiểm dài ở phía trước, họ chỉ có thể cầu phúc cho chuyến đi của cậu được bình an và thuận lợi. Họ nghĩ mãi, nghĩ mãi, vẫn chẳng thể chọn được người phù hợp nhất cho vị trí cuối cùng là ai.

"À...thì... nếu là người mà tất cả chúng ta đều quen biết, thậm chí cậu Freminet từng gặp qua, tôi lại nghĩ đến một người... có chút không phù hợp..."

Charlotte đưa tay lên má.

"Đúng là vậy thật."

Các quý cô trên bàn đều đồng thanh. Nhìn vào điệu bộ ngập ngừng của Charlotte, họ cũng dần đoán ra được cô muốn nói đến người nào.

Freminet nghiêng đầu.

"Có người đó thật sao?"

Lyney day trán.

"À... thì... tôi sợ làm phiền ngài ấy."

"Mọi người đang nói đến ai thế?"

Sigewinne ló đầu vào bàn ăn đặc biệt này khi cô tình cờ trông thấy một đám người quen mặt đang tụ họp với nhau tại khách sạn Debord. Cô muốn đến chào hỏi họ một tiếng, tình cờ lại nghe được vấn đề bọn họ đang bàn luận với nhau.

"Sigewinne? Cô đang làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đi mua đồ ăn xuống Meropide. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, tôi nghĩ mình nên mang về chút gì đó cho Công tước."

Clorinde hừ nhẹ.

"Vất vả cho cô rồi. Cậu ta vẫn luôn tham công tiếc việc, không bao giờ chú ý đến bản thân mình."

"Thi thoảng Công tước cũng cần phải nghỉ ngơi."

Furina lắng nghe bọn họ càu nhàu về Wriothesley một lúc, sau đó dứt khoát đưa ra lời đề nghị.

"Hay là chúng ta xuống Meropide chơi Ma Sói đi, rủ thêm cả Công tước và ngài Neuvillette, cả Sigewinne nữa. Nếu như vậy thì cả hai người họ đều phải ngừng công việc lại mà nghỉ ngơi, một công đôi việc."

"Đúng vậy nhỉ, càng đông càng vui."

"Quả thật nếu có Công tước tham gia thì ngài Neuvillette cũng sẽ không có lí do gì để từ chối."

Lyney toát mồ hôi hột, có chút không kiểm soát được tình hình trước mắt. Cậu không có ý kiến gì về việc mời Neuvillette nhưng Wriothesley? Dù hắn quả thật không có ý gì xấu khi dùng Lynette và Freminet đe dọa cậu lúc ba người bọn họ đột nhập xuống Meropide nhưng đó vẫn là một hồi ức không được hay ho, thậm chí khi nhìn thấy Melusine nhỏ nhắn đáng yêu ở bên bàn, đôi vai của Lyney bất giác run rẩy, nhớ đến phát súng mà cô bé bắn thẳng vào cổ mình.

Lyney nhìn sang Freminet, hy vọng cậu có thể nói gì đó đảo ngược tình hình nhưng Lyney đã nghĩ sai rồi. Cả Lynette và Freminet đều rất hài lòng với lời đề nghị này.

"Tuyệt quá. Trước đó chúng tôi cũng đã từng ở Meropide một thời gian, Công tước quả thật rất tốt bụng."

Không đợi Lyney kịp lên tiếng phản đối, Charlotte đã vui vẻ chắp tay vào nhau.

"Vậy là đã đủ người rồi, còn vượt xa cả kỳ vọng nữa. Chúng ta cùng đến Meropide chơi Ma Sói thôi."

Clorinde nhắc nhở.

"Nhưng trước hết phải kéo được cái vị ở Palais Mermonia đi theo chúng ta."

--- --- ---

Wriothesley nhìn một đám người đông đúc ở trong văn phòng làm việc của mình, thậm chí còn có Neuvillette tham gia cùng bọn họ, có một chút không nói lên lời với cái tổ hợp kỳ lạ này. Thậm chí hắn còn được ngỏ lời mời tham gia vào cái trò chơi mà tưởng chừng như cả đời này hắn có thể sẽ không được thử. Chuyện thú vị như thế, hắn đương nhiên sẵn lòng quẳng hết mớ tài liệu ra sau đầu để nghe ngóng.

"Tôi sẽ bảo Wolsey mang vào ít đồ ăn nhẹ."

"Công tước quả thật chu đáo. Chúng ta chơi ở đây luôn sao? Hay ngài có sắp xếp nào khác?"

Hắn nhìn quanh văn phòng làm việc, có đủ bàn ghế và thậm chí còn có không gian riêng tư cho mỗi người.

"Ở đây cũng được. Tôi có chút phấn khích rồi đấy."

"Tôi cũng vậy. Tôi... không biết cách chơi có sao không?"

Neuvillette e ngại nhìn một đám người trông có vẻ rất sành sỏi ở xung quanh. Anh ít khi nào tham gia vào các hoạt động đông người như thế này, lần đầu tiên không thể tránh khỏi có hơi vụng về.

Trong lúc Wriothesley cho người chuẩn bị trà bánh, những người còn lại hướng dẫn luật chơi cho Neuvillette. Họ thống nhất trong lần chơi này sẽ sử dụng các vai trò như Sói, Nhà Tiên Tri, Phù Thủy, Cupid và Dân Làng. Khi những tách trà nóng hổi được đặt bên cạnh mỗi người cùng những đĩa bánh ngọt thơm lừng từ Wolsey và Sigewinne được bày ra giữa bàn, họ đã vào vị trí sẵn sàng cho trò chơi Ma Sói đầu tiên của Lynette.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

Charlotte di chuyển đến trước bàn trà.

"Để tôi. Tôi sẽ chuẩn bị những mẩu giấy. Mọi người rút thăm nhé. Nhớ là đừng để ai biết được mình đóng vai trò gì."

Người cuối cùng rút thăm là Lyney. Lá thăm cậu rút được là "Sói", vai trò thú vị nhất và cũng là vai trò chủ chốt của trò chơi này. Lyney nghĩ trò chơi này cũng hay ho thật đấy, chỉ mới ván chơi đầu cậu đã rút được thẻ "Sói" rồi. Thế là có chút mong chờ những gì sắp xảy ra tiếp theo.

Và rồi khi màn đêm buông xuống, những con người trong phòng quên đi thân phận và địa vị của mình, chìm vào trong giấc ngủ yên ổn khi mọi âm mưu và kế hoạch đang rục rịch được dựng lên.

"Vậy đầu tiên, mời thần Cupid hãy thức dậy."

Giọng Charlotte ngân nga.

"Bây giờ ngài muốn ghép đôi ai với ai?"

Lyney không nghe thấy người đó nói gì, nhưng cậu biết hai người được Cupid ghép đôi đã mở mắt gặp nhau, bởi vì Charlotte đang tiến lại ra hiệu cho hai người đó.

"Được rồi, Thần Cupid hãy ngủ đi."

"Sói ơi dậy đi."

Lyney mở đôi mắt của mình ra. Giây phút cậu nhìn thấy hai người đồng loại của mình, cậu có chút hoảng hốt với cái tổ hợp không biết có hợp tác được với nhau hay không. Trước mắt Lyney là gương mặt mơ hồ của Neuvillette và nụ cười lém lỉnh của Sigewinne. Bỗng nhiên, đầu Lyney có chút ong ong. Bao nhiêu phấn khích có được hồi lúc đầu cũng đã bị dập tắt một nửa. Sigewinne dù có chút đáng sợ nhưng quả thật cô bé là một người đồng đội rất tốt, chỉ là Lyney vẫn còn đôi chút nỗi ám ảnh với cô với những việc đã xảy ra trong quá khứ. Ngược lại người khiến cậu lo lắng nhất lại là Neuvillette. Rõ ràng anh vẫn còn chưa nắm rõ luật chơi, chắc chắn trong lúc bàn luận kiểu gì cũng sẽ bị lộ đuôi sói.

"Đêm nay Sói muốn giết ai?"

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Lyney đã chỉ ngay vào kẻ xảo trá nhất trên bàn cờ này, Wriothesley. Sigewinne có hơi đắn đo suy nghĩ nhưng Neuvillette đã ngay lập tức từ chối.

"Tại sao?"

Lyney làm khẩu hình với anh.

"Cậu ấy sẽ bảo vệ tôi."

Neuvillette đáp lại.

Lyney có phần bất ngờ. Neuvillette trông ngờ nghệch như vậy nhưng quả nhiên họ không thể xem thường những người làm lãnh đạo. Trông anh kìa, dù vẫn còn đang mơ hồ với luật chơi nhưng đã nghĩ ra được cách lợi dụng người khác để bảo vệ mình. Sigewinne vốn từ đầu cũng đã hơi do dự với quyết định giết Wriothesley vào đêm đầu tiên, sau khi nghe kế hoạch của Neuvillette, cô không do dự liền lập tức đồng ý. Hiện tại giữa họ, Neuvillette là người dễ bị lộ nhất, nếu có Wriothesley điều hướng luồng ý kiến, phe Sói của họ sẽ dễ dàng giành chiến thắng hơn.

Lyney nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy để Wriothesley nếm chút trái đắng của việc tin người quá mức cũng thật đáng giá. Thế là cậu không nhắm vào Wriothesley nữa mà đổi sang một đối tượng nguy hiểm thứ hai là nữ Đấu Sĩ Mạnh Nhất Fontaine, Clorinde. Cô là người làm việc cho tòa án, là cánh tay phải đắc lực của Neuvillette nên trực giác cực kỳ nhạy bén, có thể phát giác ra những lời nói dối trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, cô còn là bạn thân của Wriothesley nên dễ dàng vặn ngược lại suy nghĩ của anh mà chỉ điểm sự bất thường từ Neuvillette. Không ai có thể phù hợp làm người chết vào đêm đầu tiên hơn cô.

Cả ba cánh tay đều chỉ vào nữ Đấu Sĩ Đại Diện đáng thương.

"Tôi hiểu rồi, mời Sói hãy nhắm mắt lại."

"Tiên Tri ơi, thức dậy đi."

"Đêm nay Tiên Tri muốn biết ai là Sói?"

Lyney cố gắng lắng nghe thử động tĩnh phát ra từ hướng nào nhưng quả thật dù có đôi tai thính đến mấy cũng không thể xác định rõ vị trí của từng người. Bên cạnh đó còn có một Melusine tham gia vào trò chơi nên vị trí ngồi sẽ được sắp xếp lắt léo để hạn chế khả năng của cô bé. Lyney bỏ cuộc. Cậu sẽ tìm cách xác định thân phận của Nhà Tiên Tri vào lúc sáng.

"Phù Thủy ơi dậy đi."

"Đêm nay người này sẽ chết, ngài có muốn cứu không?"

Phù Thủy quyết định rất nhanh, hầu như không cần thời gian để suy nghĩ. Charlotte theo luật chơi hỏi Phù Thủy có muốn dùng lọ thuốc độc vào đêm đầu tiên không, câu trả lời nhận được cũng rất nhanh chóng. Lyney nghĩ vào đêm đầu tiên, cả hai lọ thuốc chắc chắn sẽ không được dùng tới.

"Được rồi, trời đã sáng. Mời tất cả mọi người thức dậy."

Charlotte hóa thân rất tốt trong vai trò của Người Quản Trò. Cô hào hứng vỗ tay, tạo không khí vui vẻ cho mọi người bắt đầu một màn suy luận đau não sắp tới. Khi Lyney mở mắt ra, ngoài ba con Sói quen thuộc cậu từng gặp trong đêm, những người còn lại đều làm vẻ mặt ngơ ngác như nhau, rất khó để xác định được ai đang giữ những lá thăm quan trọng.

"Đêm qua là một đêm yên bình. Không có ai phải chết cả. Giờ thì mời mọi người."

Cuối cùng cũng được tham gia bàn luận, Lynette hào hứng chống tay lên bàn.

"Không ai chết sao? Đã có lần nào Sói không giết người trong đêm đầu tiên chưa?"

Charlotte lắc đầu từ chối đưa ý kiến.

Lyney sờ cằm.

"Chúng ta còn có lọ thuốc giải nữa. Bây giờ cần phải xác định xem lọ thuốc giải có được dùng chưa. Nếu Phù Thủy dùng nó vào đêm đầu tiên e rằng sẽ rất căng thẳng cho Dân Làng chúng ta."

Những con Sói biết rõ lọ thuốc giải đã được dùng. Nhưng Phù Thủy chẳng lẽ không biết chơi sao? Tại sao lại không giữ thứ quyết định kết quả cuối cùng của cuộc chơi đi đến cuối mà phải phung phí nó ngay trong đêm đầu tiên? Lyney lia mắt nhìn quanh một bàn chơi, hy vọng tìm ra được nét chột dạ trên bất kì gương mặt nào.

"Đúng là vậy thật. Ai là Phù Thủy vậy? Có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?"

Navia lo lắng nhìn xung quanh.

"Navia, Phù Thủy sẽ không bao giờ lộ diện. Bởi vì người đó còn một lọ thuốc độc nữa."

Clorinde cười khổ ở bên cạnh. Navia ngay lập tức đỏ bừng mặt.

"Xem tôi kìa. Xin lỗi nhé, tôi chỉ vừa mới chơi nên không rành lắm những vai trò này."

"Không sao. Tôi cũng đang không hiểu gì đây."

Neuvillette đáp lời.

"Cứ xoắn xuýt mãi vấn đề này cũng không giúp ích gì được. Thật mừng khi chúng ta đã không mất đi bất kỳ người nào qua đêm đầu tiên. Hay là trong lúc đông đủ như thế, chúng ta bầu ra Trưởng Làng đi. Có một người lãnh đạo cũng sẽ dễ bàn bạc hơn."

Chevreuse đề ra ý kiến. Lyney gật đầu, hướng về phía Wriothesley.

"Tôi nghĩ ở đây không có ai phù hợp hơn ngài Công tước. Ngài là người rất sắc bén, có thể nhìn thấu những kẻ âm thầm làm chuyện xấu trong màn đêm."

Không ai lên tiếng phản đối lời đề nghị đó.

"Chà, nhận được sự tin tưởng của mọi người khiến tôi cảm thấy rất vui đấy. Nhưng để chắc chắn, không biết có ai khác muốn làm Trưởng Làng không? Ngài Neuvillette thì sao?"

Quả nhiên Wriothesley là một kẻ tôn thờ Neuvillette. Ngay cả trong một trò chơi mà sự lừa dối là điều kiện tiên quyết để giành chiến thắng, hắn không hề mảy may chút đề phòng nào với Neuvillette mà thậm chí còn muốn bưng cả vị trí Trưởng Làng, người nắm giữ hai lá phiếu biểu quyết khi kết quả treo cổ ngang bằng nhau, giao cho một con Sói. Lyney thầm cười đắc chí ở trong lòng, có chút háo hức muốn nhìn thấy vẻ kinh ngạc không thể tin nổi từ hắn khi biết được người mà hắn vẫn hằng tin tưởng thật ra là một con Sói.

"Không đâu, tôi chỉ vừa mới biết luật chơi. Để cho cậu Wriothesley là quá hoàn hảo rồi."

Tốt lắm Neuvillette. Có Wriothesley làm Trưởng Làng, khả năng cao bọn họ sẽ có thể ẩn mình sâu hơn, thảnh thơi quan sát Dân Làng tàn sát lẫn nhau. Hắn chắc chắn sẽ điều tiết dư luận sao cho có lợi nhất cho Neuvillette.

Lyney nở nụ cười ẩn ý với Sigewinne.

"Vậy thì tôi xin phép nhận vị trí này. Mà Chevreuse này, tại sao trông cô ủ dột thế?"

"Không có gì đâu..."

Chevreuse là Thường Dân, Lyney chắc chắn về điều đó. Khi những người có phần hứng khởi không biết bản thân mình sẽ đóng vai trò gì lớn lao trong trò chơi này, lúc họ nhận được lá phiếu Thường Dân, e rằng động lực của họ sẽ bị dập tắt bởi cái vai trò nhàm chán chỉ có thể nằm chờ chết và bỏ phiếu theo số đông.

Lyney lia mắt sang hai đứa em của mình. Một người thì vẫn điềm nhiên khó đoán như mọi thường, một người thì cứ thấp tha thấp thỏm. Trong số ba anh em bọn họ, Freminet là người dễ nhìn thấu nhất. Không lẽ Freminet có vai trò gì đặc biệt?

Phù Thủy, Tiên Tri, Cupid. Dù Freminet nắm giữ bất kỳ vai trò nào, cậu vẫn sẽ phải tiễn đứa em út tội nghiệp của mình đi để đảm bảo cho chiến thắng cuối cùng. Lyney có thể nhân nhượng cho hai đứa em của mình vì bất cứ điều gì nhưng chỉ riêng trò chơi này, vì cơ hội chơi khăm lại Wriothesley, Lyney có một sự chấp nhất đặc biệt.

Rồi sao đó, Lyney nhìn sang khóe miệng đang lén lút cười của Lynette. Đó không phải là nụ cười ẩn ý hay đáng ngờ gì, cô chỉ đang cảm thấy vui vẻ vì được chơi trò chơi cùng những người bạn thân thiết. Thế rồi bao nhiêu sự suy tính với hai đứa em của mình cũng biến mất.

Thôi được rồi, để cho hai người họ vui vẻ một lúc vậy.

Quay trở về với trò chơi hiện tại, Phù Thủy vừa mới sử dụng lọ thuốc giải của mình, đó là điều mà Lyney không ngờ tới nhất. Chỉ đêm đầu tiên mà hoàn toàn không cần phải suy nghĩ, vậy thì đó phải là một người vô cùng thân thiết với Clorinde. Navia, Furina và Wriothesley là ba kẻ có khả năng cao làm Phù Thủy.

Charlotte phản ứng lại khi mọi người nhìn cô chờ đợi thông báo về kết quả bầu chọn Trưởng Làng.

"Vậy tôi ghi nhận lại Trưởng Làng hiện tại sẽ là Công tước. Công tước sẽ nhận được đặc quyền của mình là hai phiếu bầu chọn cho việc quyết định ai là người bị treo cổ khi có hai người nhận được số phiếu bầu chọn lớn nhất. Mời Công Tước bắt đầu bài phát biểu đầu tiên của mình."

"Vậy thì chúng ta bắt đầu với việc Tiên Tri là ai."

Đúng vậy, là Tiên Tri. Suýt chút nữa Lyney đã quên mất mục đích chính của ngày hôm nay, đó chính là xác định được kẻ có khả năng là Nhà Tiên Tri, mối hiểm họa khôn lường đối với những con Sói. Chỉ cần người đó nhìn ra được Neuvillette là Sói, toàn bộ kế hoạch lợi dụng Wriothesley để đưa Neuvillette đi tới cuối sẽ bị đổ vỡ. Mà thường trong đêm đầu tiên, mọi người sẽ luôn có xu hướng kiểm tra những người có tiếng nói nhất trong nhóm. Từ nãy đến giờ, không một ai tỏ ra nghi ngờ Wriothesley tức là người được kiểm tra trong đêm đầu tiên chắc chắn là Wriothesley. Nếu là như vậy, vai trò Trưởng Làng của hắn sẽ ngày càng vững chắc hơn nếu có sự khẳng định của Nhà Tiên Tri.

"Đầu tiên, tôi nghĩ rằng Tiên Tri đã kiểm tra tôi rồi. Mọi người cũng thấy đấy, hầu như ai cũng đều nghĩ đến tôi đầu tiên khi vừa mở mắt ra nhỉ? Tôi cũng thừa nhận luôn mình chỉ là một Thường Dân. Trong vòng chơi này, thứ tôi muốn nhắm đến là chiến thắng của Thường Dân, phe của tôi, khi tôi được mọi người tin tưởng giao trọng trách là Trưởng Làng. Tôi mong muốn Tiên Tri sẽ tiếp tục ẩn thân tốt như bây giờ để tìm ra được kẻ nào là Sói. Nếu như đã phát hiện ra con Sói độc ác đó, Tiên Tri có thể ra ám hiệu với tôi và tôi chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không để lộ ra thân phận Tiên Tri đâu."

Mọi người đều răm rắp đồng ý theo lời đề nghị của hắn.

Chevreuse, người tưởng chừng như đã mất đi tinh thần của mình đã lấy lại được sự phục hồi.

"Đúng rồi, xin Phù Thủy hãy giữ lấy bình thuốc độc, đừng dùng bừa. Tôi nghĩ bình thuốc giải nên đề phòng việc Tiên Tri bị giết lúc bị lộ thân phận, bình thuốc độc phải chuẩn xác ném vào con Sói, không được giết Dân."

Sigewinne đột ngột chen vào.

"Và đừng quên, chúng ta còn một Cupid."

"Đúng vậy, một mối hiểm họa ngầm."

Furina nhún vai.

"Họ chỉ thành một phe thứ ba khi ghép đôi một con Sói và một Dân Làng thôi mà? Xác suất để việc đó xảy ra là rất thấp. Rất có thể ngày mai chúng ta sẽ thấy hai người cùng chết đấy. Vậy là xong phe Cupid rồi."

"Quý cô Furina cũng có lời hợp lý. Đừng mãi chạy theo suy nghĩ sẽ có một phe thứ ba nào khác mà quên đi mục đích chính của chúng ta. Quả thật đêm nay không có gì để suy nghĩ cả bởi vì đã chẳng có ai chết. Mặc kệ việc Sói là một người e dè hoặc phù thủy đã dùng lọ thuốc giải đầu tiên, chúng ta phải nhanh chóng tiến đến manh mối tiếp theo thôi."

"Vậy thì kết quả của mọi người là?"

Wriothelsey nhìn quanh phòng.

"Chúng tôi không bỏ phiếu ai cả."

Màn đêm lại buông xuống. Những con Sói không thành công trong việc giết đi kẻ nguy hiểm thứ hai đã rục rịch ngóc đầu dậy, hội họp với nhau để tìm ra con mồi tiếp theo.

Ba con Sói bọn họ đã rất thành công khi dụ được một lọ thuốc giải từ Phù Thủy. Sắp tới, Nhà Tiên Tri sẽ là kẻ bị săn lùng nhiều nhất. Lyney đưa ba ngón tay ra, sau đó chỉ vào Navia, Furina và Clorinde. Miệng cậu khẽ mấp máy từ "Phù Thủy", cả hai người kia đều hiểu rõ.

Neuvillette lại chỉ vào Freminet.

"Đáng ngờ."

Lyney gật đầu. Neuvillette cũng đã chú ý đến vẻ bất thường của Freminet.

"Cupid."

Họ tạm gán cho Freminet một vai trò tạm thời.

Trong ba người bị nghi ngờ là Phù Thủy, họ phải tránh Wriothesley ra bởi vì hắn đang giữ vị trí Trưởng Làng, không thể giết bừa vào ngay lúc này được. Navia và Furina, không cần nghĩ cũng thấy Navia nguy hiểm hơn nhưng những lời cô nói vào lúc đầu cho thấy rằng cô thật sự không hiểu rõ vai trò của Phù Thủy. Bây giờ chỉ còn lại Furina.

Sigewinne chỉ vào Furina.

"Diễn viên."

Đúng rồi nhỉ? Furina rất giỏi diễn xuất. Trước đây Clorinde từng là người bảo vệ cô nên bây giờ cô ngay lập tức không cần suy nghĩ mà giữ lại một mạng cho Clorinde, quả thật là hợp lý. Và hôm nay trông cô im ắng lạ thường, như vậy lại càng chứng tỏ cô đang giữ cho mình một vai trò nào đó. Nếu quả thật Furina là Phù Thủy hoặc Nhà Tiên Tri, chắc chắn bọn họ hời to trong đêm nay.

Neuvillette có chút do dự.

"Neuvillette, đây là trò chơi."

Sigewinne nhắc nhở anh.

Anh nhắm mắt gật đầu. Cả ba con Sói đều giơ nanh về phía thiếu nữ đáng thương đang đung đưa chân úp mặt xuống bàn, không hề hay biết rằng mình sắp phải rời khỏi cuộc chơi ngay trong ngày tiếp theo.

Đột nhiên cánh cửa phòng làm việc của Neuvillette mở ra. Wolsey bước vào với một đĩa bánh ngọt đầy ụ ở trên tay, đi đến bên cạnh Charlotte.

"Trò chơi như thế nào rồi? Tôi vẫn chưa thấy ai bị loại."

Người bị loại đã được chuẩn bị một hàng ghế riêng để yên lặng dõi theo cuộc chơi. Thế nhưng hàng ghế đó bây giờ đang trống không. Wolsey ngồi vào một nơi trong đó.

Charlotte bật cười.

"Mọi người đều chơi khá an toàn. Có lẽ là do phần lớn đều là lần đầu tiên chơi chăng?"

Wolsey không nói gì nữa, yên lặng theo dõi tình hình. Ông biết giây phút mình quyết định bước chân vào đây quan sát cuộc chơi, mình phải đứng ở vị thế trung lập để không làm hỏng kế hoạch của bất kỳ ai. Tỉ như việc ông vừa nhìn thấy rõ ràng ba con Sói đang chăm chú nhìn nhau, thầm cảm thấy lần này Công tước của ông gặp nguy thật rồi.

"Tôi đã hiểu. Mời Sói nhắm mắt lại."

"Tiên Tri mời thức dậy."

"Đêm nay Tiên Tri muốn biết ai là Sói?"

Không cần nghi ngờ gì nữa. Đối tượng đêm nay sẽ là Neuvillette. Nhưng nhờ vậy mà họ sẽ xác định được Tiên Tri là ai sớm thôi, bởi vì con Sói đầu tiên đã bị phát hiện. Nếu như Neuvillette gặp chuyện, bọn họ cũng không còn lí do gì để giữ lại một kẻ nguy hiểm như Wriothesley, chiến thắng sẽ lại đến một cách dễ dàng hơn. Thế cục đang dần nghiêng về những con Sói bọn họ nếu như cậu và Sigewinne cứ tiếp tục chơi ổn định như bây giờ.

"Mời Tiên Tri ngủ. Phù Thủy ơi dậy đi."

"Đêm nay người này sẽ chết. Phù Thủy có muốn cứu không?"

"Phù thủy có muốn dùng lọ thuốc độc không?"

"Mời Phủ Thủy nhắm mắt. Trời đã sáng rồi. Bắt đầu ngày thứ hai thôi mọi người ơi."

Lại một lần nữa ánh sáng tràn vào mắt Lyney. Cậu lẳng lặng lắng nghe thông báo từ người quản trò.

"Rất tiếc đêm qua đã có một người không qua khỏi. Mời quý cô Furina rời khỏi chỗ ngồi của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top