peinture d'amour.


"Tôi và em, một bức tranh."

---------------

"Sau mười năm chờ đợi, chúng ta lại lần nữa được chiêm ngưỡng bức tranh thứ mười của họa sĩ 'secrète' rồi những người bạn yêu thích nghệ thuật ơi! Nội dung bức tranh này không khó để đoán, vẫn là những mảng màu tối chứa đầy nỗi u buồn và thống khổ-"

Cạch

Tờ báo được đóng lại, vứt bừa bãi trên sàn nhà gỗ nhuốm màu đen. 'Secrète' người họa sĩ bí ẩn luôn được mọi người bàn tán suốt trăm năm qua, người đó nổi tiếng với việc vẽ những bức tranh xinh đẹp với gam màu tối tăm luôn là về một cậu trai tóc đen xám, Secrète vẫn luôn được con dân thích nghệ thuật ở Fontaine ca ngợi là họa sĩ thiên tài khi vừa có thể vẽ được những chi tiết khó nhằn đến linh hồn của nhân vật chính trong bức tranh, họ tôn người lên như thần tiên, không ngại chờ mười năm chỉ để nhận lại một bức tranh được để ở vùng ven biển Fontaine vào mỗi ngày hai mươi ba tháng mười một,đối với họ những tác phẩm đó là thứ thần thánh ban tặng, có sức hút kinh người.

Ấy vậy mà họ không ngờ rằng kẻ mà họ tôn sùng làm thần làm thánh rốt cuộc cũng chỉ là con rồng hơn trăm tuổi si tình đến phát rồ mà thôi.

Bài báo nằm yên vị trên sàn nhà lạnh lẽo, kế bên nó là một người đàn ông nhìn rất trẻ, anh chỉ đang ngồi im trên chiếc ghế xoay nhỏ, ôm chặt một cái khung tranh sờn cũ,ố vàng và bị rách góc.

Neuvillette im lặng ngắm nghía nó, đó là bức tranh vẽ về một người con trai có mái tóc đen tuyền, gương mặt tươi tắn và xinh đẹp, đó là tình yêu của anh nhưng bây giờ anh cũng chỉ có thể nhìn người qua cái canvas cũ rích tưởng chừng như nó đã là kỉ vật được lưu truyền từ hàng trăm năm trước vậy, thật ra cũng có thể nói là như thế.

Anh vẫn nhớ ngày hôm đó, cái ngày mà cả đời này anh thề anh sẽ không bao giờ quên.

Wriothesley nằm trên chiếc giường rộng của anh, mắt cậu lim dim không rõ là tỉnh hay mê, chỉ biết rằng tình trạng bây giờ của cậu rất tệ.

Cậu bị dính một căn bệnh quái ác mà không phát hiện từ sớm, dù đã cố gắng tìm cách chữa bệnh nhưng cuối cùng những gì anh nhận lại chỉ là những cái lắc đầu bất lực.

"Tôi xin lỗi, Đức Ngài đã đến giới hạn rồi."

Trong khoảng khắc đó, Neuvillette đã thật sự nghĩ rằng Fontaine đang sụp đổ. Anh mím chặt môi, đưa tình yêu của mình về nhà trong tình trạng hôn mê.

"Cậu ấy còn quá trẻ, hai người cũng chỉ mới ở bên nhau được bảy năm."

Clorinde tiếc nuối nhìn người bạn thân của mình ngồi trên giường với chằn chịt đủ thứ dây nhợ cắm trên người, ít ra bây giờ cậu cũng đã tỉnh.

"Đừng có nói thế chứ,tôi với ngài ấy sẽ ổn thôi nhỉ? Neuvi?"

Wriothesley cười với anh, cái nụ cười khó coi hơn bao giờ, không phải là vì anh không còn thích cậu, mà là do nhìn cậu quá mệt mỏi, quá đáng thương, không hề giống với báu vật mà anh vẫn gìn giữ,nâng niu suốt thời gian qua.

Clorinde lặng lẽ rời đi, để lại cho hai người khoảng thời gian riêng tư.

Cậu im lặng, ngắm nhìn gương mặt mà chắc rằng cậu sẽ không thể nhìn lại nữa

"Neuvi à, tôi không còn nhiều thời gian cho ngài nữa."

"Ta biết."

"Ngài có yêu tôi không?"

"Ta sẽ mãi yêu em, xin em đừng nói như vậy."

"Ngài sẽ quên tôi chứ?"

"Không, không đời nào."

Wriothesley nhếch môi cười,mắt anh bây giờ đã mờ đục, chỉ còn cách cảm nhận để biết được ai đang ở cạnh mình

"Nhưng làm sao để ngài nhớ đến tôi mãi được? Ngài sẽ phải tìm đến tình yêu khác thôi, đó là cách vận hành của Teyvat,Neuvi à."

Neuvillette giương mắt lên nhìn tình yêu của anh đang ngồi trên giường với vẻ mệt mỏi nhất của cậu, đã bao lâu rồi anh mới cảm thấy thứ cảm xúc này? Tiếc thương hay đau khổ? Anh không biết, anh không hiểu gì về con người cả nhưng anh biết anh rất yêu cậu.

"Ta sẽ không bao giờ quên em, ta sẽ vẽ hàng trăm, hàng ngàn bức tranh về em, ta sẽ để em tồn tại mãi bên ta, xin em đừng rời đi."

Neuvillette khẩn thiết nói, ngoài trời đã chuyển đen,mây đen kéo đến lũ lượt, tạo thành cả một mảng đen trên trời. Wriothesley khẽ cười, cậu cúi người xuống dựa vào vai anh, mí mắt cậu nặng trĩu, mệt mỏi hơn bao giờ hết

"Thủy Long Vương... Thủy Long Vương xin đừng khóc."

"Đợi tôi nhé, đợi ngày chúng ta gặp lại... ngài hãy nói yêu tôi..."

Wriothesley thì thầm bên tai anh, rồi từ từ cả người cậu dựa vào người anh.

Ngày hôm đó Fontaine mưa lớn dù chưa đến mùa mưa. Chính Neuvillette cũng nhận ra hai má mình đang ướt đẫm, anh muốn gào lên nhưng có làm thế thì tình yêu của anh vẫn sẽ yên giấc ở nơi nào đó thật xa vời,xa hơn cả chân trời.

---

Neuvillette xoa tay lên khung tranh, dù đã được cất giữ kĩ lưỡng nhưng không thể tránh khỏi những vết ố dữ tợn, đã hơn trăm năm trôi qua, anh vẫn đều đặn đến bờ biển vào ngày sinh nhật cậu, nơi cậu và anh từng hẹn hò, đặt lên bãi cát vàng một bức tranh xinh đẹp khi nửa đêm đến. Điên khùng thật, ai lại nửa đêm mang tranh vẽ người yêu để trên biển chứ, kẻ điên đó là anh, không nói là anh điên vì tình đi.

Lũ nhà báo luôn cố gắng săn đón người họa sĩ bí ẩn đó nhưng có cố gắng đến mấy họ cũng không có nổi một bức ảnh về anh, người phàm thì sao có thể so với sinh vật to lớn như anh chứ, anh chỉ sợ rằng Wriothesley chưa kịp thưởng thức bức tranh của anh thì đã bị bọn nhà báo chụp và lấy đi thôi, còn lại anh đều có thể xử lý.

Neuvillette sẽ luôn có gắng vẽ hàng chục bức tranh chi tiết, đẹp nhất có thể để lột tả vẻ đẹp của tình yêu của anh. Nhiều lần có người đã tò mò rằng người trên bức tranh đó là ai mà vị hoạ sĩ đó lại ám ảnh đến thế, Wriothesley cũng chỉ là người tình chết trẻ của anh thôi mà, sao họ lại quan tâm chứ, anh vẽ vì muốn nhớ đến cậu, muốn cảm giác có cậu ở bên chứ không phải để phục vụ cho họ.

Anh thở dài mệt nhọc, ôm chặt lấy bức tranh tự họa do Wriothesley tự vẽ chính bản thân mình khi cậu còn sống. Anh yêu bức tranh này hơn tất thảy những bức tranh khác, bởi nó là linh hồn của người anh yêu, là do người anh yêu họa lên bằng sức sống mãnh liệt, bằng tình yêu giữa hai kẻ ngô nghê vừa trải nghiệm thứ gọi là "Yêu", anh không muốn đem nó đến bờ biển, bức tranh thứ mười đã là đủ một trăm năm người đó chưa quay về. Neuvillette mím chặt môi mình, tay không buông ra khỏi khung tranh,anh cứ như kẻ điên ngồi bật khóc giữa phòng tranh chỉ toàn là gương mặt của người anh yêu.

----

110 năm

Wriothesley vẫn chưa về, Neuvillette vẫn tin rằng cậu không nói dối, cậu sẽ trở về với anh bởi vì cậu đã hứa.

Mai là sinh nhật cậu, nhưng anh nhìn lại phòng tranh rộng lớn, mãi vẫn không tìm được bức tranh nào mà anh ưng ý, suốt mười năm qua anh đã dằn vặt trong đau khổ,anh nghĩ rằng có lẽ cậu đã không trở về, cứ thế mà không còn sức đâu mà làm ra một bức tranh hoàn chỉnh, không, là không hoàn chỉnh đủ cho Wriothesley, vẫn chưa thể lột tả được vẻ đẹp của em ấy.

Neuvillette thẫn thờ nhìn quanh phòng trang rồi lại nhìn về phía bức tranh tự họa mà anh vẫn luôn nâng niu, anh không muốn làm lỡ sinh nhật của cậu vào lần này nhưng chúng không hoàn hảo, chúng không xứng để tặng cho em ấy.

'Đôi khi từ bỏ thứ gì đó ta lại nhận được một bất ngờ lớn hơn đó Neuvi à'

Giọng nói của cậu vang lên trong đầu anh, từ lâu anh đã quên giọng nói đó nhưng bây giờ nó lại xuất hiện trong đầu anh như thế. Neuvillette nắm chặt tay.

'Đồng hồ lại sắp chuyển sang ngày mới rồi, là sinh nhật tôi đấy, ngài muốn ngắm biển đêm cùng tôi không? Chiều tôi lần này thôi nhé~'

"Ừm, em muốn gì cũng được."

Anh lẩm bẩm, bước đến bức tranh đang được treo trịnh trọng giữa gian phòng, gỡ nó xuống, vuốt ve một lúc lâu trước khi khoác chiếc áo măng tô ra ngoài, đến bờ biển chứa đầy kỉ niệm của họ.

---

Anh cầm bức tranh, để nó lên một cái giá màu trắng tuyệt đẹp, ngắm nhìn nó khi gió biển đang thổi vào gương mặt mệt mỏi của anh, mùi muối mặn của biển, tiếng sóng rì rào, vẫn là khung cảnh anh rất thích. Nếu để nó ở đây, báu vật của người yêu anh sẽ lại bị đám nhà báo cắp đi mất, nhưng anh không thể nào làm phụ lòng người yêu được, anh đã hứa với cậu rồi, năm nay sẽ là năm duy nhất anh có lỗi lầm với cậu trong suốt hơn trăm năm qua. Đám nhà báo cũng đã sớm không hi vọng đến chuyện được chụp hình 'Secrète' rồi, họ đã coi anh là thứ thiêng liêng, nên tuân theo phép tắc lịch sự mà đối đãi.

Neuvillette luyến tiếc nhìn bức tranh vàng ố, rồi lại nhìn lên mặt trăng sáng đang treo giữa trời, thầm cảm thán khung cảnh này thật quen thuộc quá, hệt như lần đó

"Em có thấy bức tranh không? Đây là đồ của em, em vẫn nhớ chứ?"

Ảnh mỉm cười, nhìn về vùng biển tối đen xa xăm, vào năm đó, anh đã bỏ quên một chiếc găng tay trên bãi cát vì đã sơ hở gỡ nó ra để nắm tay Wriothesley, giờ anh vẫn thấy nhớ hơi ấm đó

Khi đó Wriothesley đã làm gì nhỉ? Cậu ấy đã chạy ngược lại... tiếng đôi bốt giẫm lên cát rất rõ

Bịch bịch

Bịch bịch

Sau đó cậu đã cầm chiếc găng tay của anh lên, anh đã không để ý mà vẫn bước tiếp, nghĩ rằng cậu vẫn đang đi bên cạnh mình.

Cạch

Sau đó cậu sẽ chạy lại kế bên anh, nắm chặt tay anh, dúi găng tay vào tay anh sau đó...

"Ngài quên găng tay rồi này."

Một hơi ấm nhẹ truyền đến bên tay anh, Neuvillette quay lại, cảm giác như mình đang cảm nhận lại chuyện này thêm lần nữa

"Ngài quên bức tranh rồi này."

Neuvillette đờ người,anh mở to mắt nhìn người trước mắt, một chàng thiếu niên trẻ, i hệt Wriothesley, không, đúng là em ấy rồi.

"Tôi thấy có ai để bức tranh đó trên biển, thấy ngài vừa rời đi nên tôi nghĩ là ngài đã để quên nó."

Hạnh phúc trực trào trong tim anh, nó như muốn nhảy ra ngoài, tràn ra khỏi lồng ngực của anh mà vồ lấy người kia. Neuvillette đã cảm nhận được mắt mình mờ đi, anh dùng giọng run rẩy nói

"Ta- không,tên em là gì?"

"Wriothesley, em ở trại trẻ mồ côi gần đây, còn đây là của ngài."

Wriothesley đẩy bức tranh đó cho anh, Neuvillette không nhận lấy nó, chỉ đành để giọt nước mắt lăn dài xuống má.

Khi đó, Wriothesley đã nói gì nhỉ?

"Ngài sao thế? Sao lại khóc vậy?"

"Ngài sao thế? Sao lại khóc vậy?"

Neuvillette mỉm cười, đây là đang cho anh trải nghiệm lại ngày hôm đó sao?

"Không,ta chỉ xúc động thôi,hôm nay là sinh nhật của em nhỉ? Đây là cho em"

"Không,ta chỉ xúc động thôi, hôm nay là sinh nhật của em nhỉ? Đây là cho em."

Thay vì như lúc trước anh sẽ đưa cho cậu một cái nhẫn bạc thật đẹp, lần này anh đã đẩy bức tranh đó lại cho cậu.

"Ơ, ngài biết hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của tôi?

Chỉ biết hôm nay là sinh nhật của em, còn tuổi của em ta không biết, không ai lại nói chuyện đó cho người lạ nghe hết, ngốc ạ.

"Ừm, chỉ là tình cờ suy đoán."

Cậu thích ngắm biển vào ngày sinh nhật cùng anh, giờ vẫn vậy.

"Không ngờ đó, bất ngờ thật,tôi có thể biết ngài là ai không?"

"Gọi ta là Neuvillette là được."

"Được rồi, ngài Neuvillette."

Tình yêu của anh không nói dối anh, và anh cũng sẽ không thất hứa với cậu.

"Wriothesley, ta yêu em."

Một người lạ tỏ tình mình ngay ngày sinh nhật của mình? Vào ngày mình sẽ bị tống cổ khỏi trại trẻ mồ côi vì đã mười tám tuổi? Không phải, Wriothesley đã nghĩ rằng người trước mặt mình không phải người lạ, mà là một người nào đó rất quen thuộc, một người đàn ông với mái tóc dài màu trắng lẫn xanh dương, vẻ đẹp hút hồn và dịu dàng.

Cùng tình yêu mãnh liệt và không biết tiếc thời gian

"Ừm,em cũng yêu ngài,Neuvi."

Cậu không biết từ bao giờ đã buột miệng nói ra,ấy vậy mà cũng không một chút hối hận.

Sau này người ta đã không tìm ra thêm được bất cứ bức tranh nào của 'Secrète' nữa.

Em nói đúng thật
Từ bỏ nó ta đã có bất ngờ lớn
Đó là em
Cảm ơn vì đã giữ lời hứa.

Cảm ơn ngài vì thời gian của ngài
Cảm ơn vì tình yêu của ngài
Cảm ơn bức tranh của em và ngài
Vì đã để chúng ta gặp lại nhau

Tôi và em, một bức tranh

------------

End oneshot 1

-Soujanim-

Neuvithesley muôn năm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top