2. Ánh nhìn thấp thoáng
Warning: mpreg, character death
Tóm tắt:
Wriothesley mang thai. Cả Neuvillette và y đều trông mong đến ngày đứa bé ra đời. Cho đến khi bi kịch giáng xuống.
-oOo-
Triệu chứng đầu tiên là khi bánh mì baguette tỏi mà y thường ăn vào bữa sáng có mùi tởm lợm, khiến y phải nhào vào phòng tắm mà nôn một trận, cho tới khi cổ họng dâng lên vị axít đắng chát.
"Em bị sao thế? Ăn phải đồ hư à?" Alpha của y, Neuvillette, vừa xoa xoa lưng omega nhà mình, vừa ân cần hỏi. "Chẳng lẽ tối qua tôi dùng sai nguyên liệu nấu nướng?"
"Không đâu. Nếu là thế thì ngài cũng đã cảm nhận được rồi," Wriothesley ho khan, dùng nước muối súc miệng rồi phun ra. "Lạ thật. Trong người em hiện tại cảm thấy rất khỏe, chẳng mệt mỏi chút nào hết. Không biết đây là bị gì nữa."
"Chắc là em đang bị cảm nhưng vẫn chưa nhận ra đấy thôi. Có lẽ hôm nay em nên nghỉ ở nhà một ngày. Ta sẽ chuyển lời với họ giúp em."
"Ngài chắc chứ? Ý là, nếu có thể nghỉ thì cũng tốt, em cũng không có việc gì hệ trọng cần giải quyết. Nhưng...em không muốn phiền đến ngài."
Neuvillette mỉm cười, xoa xoa đầu vị Omega. "Wrio, mon trésor, đừng bao giờ cho mình là gánh nặng. Có thể giúp em ta vui mừng còn chưa kịp nữa kìa. Giờ thì trở về giường nghỉ ngơi nào, để ta nấu món gì dễ nuốt cho em nhé."
Ngài Công tước chỉ biết gật đầu, mặc cho Alpha ôm mình về giường. Y có cảm giác điều gì đó không đúng lắm, nhưng cũng không rối rắm quá lâu. Ai biết được, không chừng chỉ là cảm mạo bình thường. Ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà.
***
Vấn đề là...y không hề cảm thấy khỏe hơn chút nào! Đã hai ngày rồi, nếu không phải là thức ăn lỏng thì y không tài nào nuốt trôi được. Mấy món trước đây y rất thích, giờ chỉ nhìn thấy thôi là muốn nôn ọe. Thật là ác mộng mà!
"Ngài tìm gặp bác sĩ chưa? Trông bộ dạng này chắc không chỉ là bị cảm thông thường đâu," Mademoiselle Navia liền khuyên nhủ, thế là y quyết định đi bác sĩ một chuyến. Khi nghe bác sĩ báo tin, y ngớ ra hồi lâu.
...Thì ra y có thai rồi.
Trước tin tức động trời kia, Wriothesley không khỏi choáng váng. Việc có con là vấn đề mà cả hai người trước đây chưa từng suy tính kĩ lưỡng bao giờ. Sau khi cả hai đánh dấu nhau, y từng nghĩ sớm muộn gì Neuvillette cũng sẽ nhắc tới việc này, thế nhưng vị thẩm phán lại chưa từng đả động tới nửa chữ. Đối phương có vẻ đã rất mãn nguyện với thực tại, cũng chẳng quá để ý tới vụ con cái. Điều này khiến Wriothesley hiện tại có chút lưỡng lự, không biết nên báo tin cho anh như thế nào.
Liệu Alpha của y sẽ chấp nhận và ủng hộ y? Anh có khát khao muốn đứa trẻ này như y hay không? Anh sẽ...vui khi nghe tin chứ? Chắc hẳn là có mà nhỉ? Y biết rõ Neuvillette thực chất không hề khắc kỷ lãnh đạm như vẻ ngoài. Y tin rằng khi biết tin, đối phương sẽ vô cùng hứng khởi, sẽ tận lực bảo vệ y.
Giả như ngài ấy không chấp nhận thì...cũng không sao cả. Cũng chẳng phải là tận thế gì. Y sẽ tìm cách. Dẫu cho có phải một mình gánh vác mọi thứ đi nữa.
Vị Công tước sờ vào bụng mình. Còn quá sớm để cảm nhận bất kỳ chuyển động nào, nhưng y rất ngóng trông đến ngày đứa trẻ này ra đời. "Không biết con sẽ giống ta, hay là ngài ấy nhỉ..."
***
Vị Alpha được nhắc đến kia giờ đây đang không ngừng hôn hôn y sau khi nghe tin Wriothesley mang thai. Y biết người kia khi biết tin hẳn là sẽ vui, nhưng không ngờ anh lại phấn khích đến mức này. Thú thật thì, điều này khiến lòng y cảm thấy ngọt ngào vô cùng tận, y bèn bật cười.
"Ôi dào, ngài dừng lại đi," vị Công tước bảo, tay trái vuốt ve lấy mái tóc bạch kim của đối phương, người mà nãy giờ cứ nằng nặc đòi được chạm vào sinh linh bé nhỏ trong bụng Wriothesley. "Chỉ mới hai tuần tuổi thôi, làm sao mà ngài có thể phát hiện được cái gì chứ?"
"Đáng tiếc thật. Ta thực sự rất mong đến ngày con bé ra đời."
"Con bé?"
"Ừm, là con gái," Neuvillette gật đầu, đặt một nụ hôn vào bụng Omega của anh. "Thật tốt, Wrio. Cảm ơn em vì đã ban tặng món quà quý giá này cho hai ta. Có được omega như em, ta vô cùng may mắn."
Wriothesley cảm giác vành mắt ươn ướt. "Sến quá đó. Ngài sắp làm em khóc rồi này, Neuvi," y khụt khịt mũi. "Em rất vui khi món quà bất ngờ nho nhỏ này có thể khiến ngài hạnh phúc. Em mong con bé sẽ khỏe mạnh an toàn ra đời."
"Cả hai đều sẽ bình an," Neuvillette hôn lên môi y, "Ta thề, chỉ cần còn sống, ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cha con em chu toàn."
Vị Công tước nghe thấy thế liền muốn bật khóc lần nữa, nhưng y cố kiềm lại, rướn người trao cho Alpha một nụ hôn nồng nhiệt. Neuvillette bế Omega nhà mình vào phòng, sau đó, trong suốt quá trình làm tình cùng Wriothesley, anh không ngừng bày tỏ tấm chân tình vô tận của mình đối với người đàn ông dưới thân lúc này đang giở giọng van xin được anh lấp đầy. Neuvillette bật cười. Sao anh nỡ khước từ yêu cầu của Omega nhà mình chứ?
***
Những cơn ốm nghén vào bữa sáng như cơn cực hình. Không những mỗi lần ngửi thấy mùi lạ y đều muốn nôn, mà cả những món trước đây y rất thích đều không thể nuốt trôi. Thế là y không còn lựa chọn nào khác, đành bấm bụng tìm đến những món khác, đồng thời uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Nào là nước ép trái Bulle, nào là súp củ cải. Trước đây y có bao giờ đụng tới củ cải đâu.
"Là do ngài đang mang thai đấy. Tôi đọc ở đâu đó bảo rằng trong giai đoạn mang thai, nụ vị giác sẽ thay đổi, dẫn tới khẩu vị cũng sẽ thay đổi theo," Madamoiselle Navia hôm nọ bảo khi cả hai đang cùng nhau uống trà.
"Nhưng có cần phải đảo lộn cả thói quen ăn uống như thế không? Đến nỗi chỉ cần nếm thử một miếng hải sản thôi đã khiến tôi buồn nôn muốn chết rồi." Wriothesley ảo não than thở, "Thiệt tình, cứ đà này chắc tôi phải nhai tường vi cầu vồng sống qua ngày mất thôi."
"Ôi kìa, ngài cứ thích phóng đại, sau một thời gian mọi thứ sẽ ổn thôi," nàng cười bảo.
"Cô nói nghe dễ quá nhỉ. Ai là người đang mang thai đây hả, Madamoiselle?" vị Công tước đảo mắt, môi nhấp lấy ly nước ép trái cây. Gần đây y còn chẳng được đụng vào trà, vì người ta bảo quá nhiều caffein sẽ có hại cho đứa trẻ, thiệt là chán hết chỗ nói, y cuồng trà vậy mà.
Navia trao cho y một nụ cười cảm thông. "Xin lỗi. Tôi không có ý trêu chọc ngài mà. Tôi biết giai đoạn này quả thực rất khó khăn. Nếu không thể ăn được những món mà ngài từng thích, thế sao ngài không đa dạng lựa chọn của mình? Tôi nghe đâu hình như gần Damoville Purveyor mới mở một quán ăn chuyên về đặc sản Liyue đấy. Ngài muốn đi đến đó xem có món gì vừa vặn khẩu vị mình không?"
Wriothesley nhíu mày. Y nhớ trước đây đã từng thử qua đồ ăn Liyue một lần, mấy món ấy cay tới mức khiến đầu lưỡi y tê rần, nói chung là y không thích lắm. Y nghĩ lần này cũng không khác biệt là bao, nhưng thôi, thử một chuyến cũng chẳng mất mát gì. Có lẽ chỗ ấy sẽ có món nào đó không quá cay.
"Tôi mà nôn lần nữa, thì cô phải trả tiền đấy nhá."
Người phụ nữ trẻ tuổi cười toe, "Xin nhận mệnh, thưa Đức Ngài."
Hóa ra, Wriothelsey mới là người phải trả tiền cho bữa ăn kia. Nhà hàng có vô vàn món ăn, một vài món đủ hấp dẫn để vị Công tước có thể chén no nê mà không cảm thấy buồn nôn. Tuy nhiên, món khiến y tâm đắc nhất lại là Đậu hũ hạnh nhân, vừa thơm lại vừa ngon. Đã lâu rồi không được tận hưởng bất kỳ thứ gì đàng hoàng ngoài nước ép trái cây, y vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt.
"Đức ngài?! Đã xảy ra chuyện gì thế, sao ngài lại khóc? Món ăn có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ...có độc?!" Navia hoảng loạn khi thấy vị công tước bỗng dưng nước mắt lã chã.
"Ngồi xuống đi, Mademoiselle, đừng hốt hoảng. T-tôi ổn mà. Chỉ là..." Wriothesley thở dài, tay quẹt khóe mắt, sụt sịt bảo, "Chắc là do đã lâu lắm rồi không được ăn một bữa ra hồn, không phải chạy đi nôn thốc nôn tháo, cũng không phải tọng vào mồm một đống thuốc than, nên tôi có hơi xúc động chút ấy mà."
Aww, thì ra là ngài ấy chỉ là xúc động. Thật đáng yêu quá đi mất. Nàng bỗng dưng có thôi thúc muốn chạy đến ôm y, nhưng đành nén xuống. Nhiệm vụ hôm nay của nàng là phải cho Wriothesley ăn uống đến thỏa thuê mới thôi!
"Vậy ngài còn đợi gì nữa? Còn không mau gọi thêm món!"
"Hả? À, ờ nhỉ. Được!" Vị Công tước bèn gọi phục vụ lại rồi kêu thêm vài dĩa nữa, cũng không quên gọi thêm một phần mang về cho Alpha nhà mình ăn thử.
Mong là ngài ấy sẽ thích.
***
Vị Công tước lúc này đang ngồi trên sofa tại văn phòng làm việc của ngài Thẩm phán Tối cao. Y ngả lưng, tay bắt chéo, ném cho Neuvillette cái lườm nguýt đầy oán thán. Vị Thẩm phán Tối cao ngồi tại bàn, đang đọc lấy xấp văn kiện cầm hờ trên tay, nhưng cũng không quên âm thầm dõi theo dáng vẻ của đối phương.
"Wrio," anh mở lời, "Có biết tại sao ta phải triệu em vào văn phòng không?"
Wriothesley không trả lời, thay vào đó trừng mắt nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt, rồi xoay đầu đi với một tiếng 'hừ'. Vị thẩm phán nhìn y, chiêm nghiệm. Anh không hề biết rốt cuộc chuyện gì đã chọc giận đối phương. Kể từ khi mang thai, Omega nhà anh tâm trạng biến chuyển vô cùng thất thường. Nhưng cũng không thể trách y được. Suy cho cùng, mang thai vốn không phải là điều dễ dàng gì.
Nhưng dù là vậy, cả hai đều đã là người trưởng thành cả rồi, Neuvillette mong họ có thể giao tiếp đàng hoàng để giải quyết mâu thuẫn, thay vì chơi trò chiến tranh lạnh nhìn mặt đoán lòng này. Cũng không đợi vị Công tước đáp lại, ngài Alpha tiến đến gần Omega rồi khụy gối trước mặt y. Động tác này khiến người đàn ông tóc đen không khỏi sửng sốt, nhưng y bĩu môi, quyết không thèm nhìn đối phương. Neuvillette mỉm cười, yêu biết bao cái dáng vẻ này của Wriothesley mà chỉ xuất hiện khi ở cùng anh.
Người đàn ông tóc bạch kim cầm lấy tay đối phương rồi vuốt ve, ngước đầu nhìn y, "Wrio, mon trésor, em có thể nhìn ta và nói cho ta biết điều gì đang khiến em buồn lòng không?"
"Không gì cả."
"Em chắc chứ? Cấp dưới khi nãy đã báo với ta rằng hôm nay em đã dùng vision đấm vài tên tù phạm, khiến chúng chết sống chết dở. Em chưa từng dùng vision để trừng trị phạm nhân bao giờ. Điều gì đã xảy ra?"
Vị Công tước tặc lưỡi, rõ ràng tâm tình đang cực kì tệ. "Đáng đời chúng vì dám làm loạn trong Pháo đài, thậm chí còn cả gan quấy rối một Omega trước mặt em. Em làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ, để mặc chúng làm gì làm cơ chứ."
À, vậy thì đã lí giải được một số chuyện. "Dù là vậy, em cũng không cần phải dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, chưa kể lại còn dùng vision. Em rất có thể sẽ khiến bọn chúng bị thương, mà chính em cũng sẽ gặp nguy hiểm."
"Em có thể bị gì? Từ trước đến nay em chưa từng thua trận đấm đá nào."
"Ta biết rõ bản lĩnh của em, chàng đấu sĩ. Nhưng em hãy nhớ rằng bây giờ mình đang mang thai. Em nên hành xử cẩn thận hơn."
Rõ ràng đó là điều không nên nói, bởi lẽ, vị Omega liền bật ra âm thanh cay đắng, vẻ mặt thậm chí còn khó coi hơn trước. "Hóa ra ngài cũng chỉ quan tâm đến đứa trẻ thôi sao?"
"Mon trésor," Neuvillette đứng dậy để ngồi cạnh Omega nhà mình, kéo người đàn ông lúc bấy giờ đang nhăn mày trề môi vào lòng. "Cả hai đối với ta đều vô cùng quan trọng, ta là thật lòng. Đừng bao giờ nghĩ rằng ta chỉ quan tâm đến con bé mà phớt lờ em. Nếu phải chọn, thì em chính là ưu tiên hàng đầu, hơn tất thảy mọi người. Dẫu cho có chuyện gì xảy ra, ta sẽ luôn đặt em lên vị trí hàng đầu. Luôn luôn."
"Ngài đừng nói vậy. Em vốn chẳng là ai cả." Wriothesley cuối cùng cũng đối diện với ánh mắt Alpha của y, mang theo biểu cảm kinh sợ.
"Em hoàn toàn không phải là "chẳng là ai cả," ngài Thẩm phám nghiêm nghị cất lời, hôn y thật sâu rồi tiếp lời, "Em là ngài công tước Wriothesley, thống lĩnh Pháo đài Meropide, bạn đời đáng kính của tôi, là Omega xinh đẹp nhất, và chính là cha của con ta. Trong mắt ta, em tuyệt đối không phải "chẳng ai cả"."
Wriothesley có thể cảm nhận hai má và cổ nóng lên hừng hực khi nghe những lời ấy từ Alpha của mình. Y có thôi thúc muốn chôn mặt vào cổ Neuvillette mà làm cọ cọ, nhưng thay vào đó, y bật ra hơi thở dài hòng trấn định lại bản thân.
"Em hiểu rồi. Kể từ bây giờ em sẽ cẩn thận hơn. Và em, hầy, em xin lỗi vì đã vô duyên vô cớ trút giận lên ngài. Ngài vốn chẳng làm gì sai cả."
Người đàn ông tóc bạch kim mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hẳn. "Vậy là đủ rồi. Cảm ơn em đã sẻ chia nỗi lòng mình với ta. Thế nhưng, ta có cảm giác em vẫn chưa hoàn toàn thành thật với ta nhỉ?"
Vị Công tước nhíu mày, "...chẳng lẽ em dễ đọc thấu đến mức đó sao?"
Ngài Thẩm phán bật cười. "Linh cảm mà thôi. Thế nói ta nghe xem. Còn có gì em muốn bộc bạch hay không?"
Y im lặng hồi lâu, mặt đỏ bừng, không dám đối diện với ánh mắt Neuvillette. Wriothesley cuối cùng cũng mở miệng, nhưng giọng y quá nhỏ để nghe thấy được.
"Wrio? Xin lỗi, ta không nghe em nói gì. Có thể lặp lại chứ?"
Câu này khiến người đàn ông tóc đen hừ nhẹ rồi gầm gừ, "Em bảo là, em nhớ ngài chết đi được, ngài hài lòng chưa? Ngài hôm nào cũng làm việc đến tận khuya, em thì luôn đi ngủ trước nên phải đợi đến sáng mới có thể nhìn thấy ngài. Và đã rất lâu rồi ta chưa làm...chuyện ấy...cứ mỗi lần em hứng tình lại cảm thấy bức bối khó chịu muốn chết."
Neuvillette chớp chớp mắt, ngẩn ra một chút trước khi nhìn đối phương với nụ cười thâm sâu ý vị. "Thì ra Omega nhà ta cảm thấy cô đơn khi vắng bóng ta sao? Là do ta gần đây ta không để ý tới em?"
"Ngài đừng bắt em lặp lại lần hai. Em hôm nay đã gặp đủ chuyện xấu hổ rồi," vị Công tước nhíu mày, đánh nhẹ vào vai Alpha mình rồi bắt chéo tay đặt trước ngực. "Mà nếu vậy thì đã sao? Em cũng đâu thể bắt ngài buông xuống mọi trọng trách bằng vài câu than vãn được. Em biết gần đây ngài rất bận rộn, nhất là khi vụ kiện của mấy tên tội phạm nước láng giềng đang cận kề. Ngài đừng lo, tự em sẽ lo liệu."
Y nói không sai. Neuvillette rất hiếm khi về nhà sớm vì phải ngồi duyệt biết bao bản tường trình và văn kiện về các vụ án sắp tới. Anh biết rõ thật không công bằng khi thời gian qua đã không thể dành thời gian cùng Omega nhà mình, nhưng thật tình thì anh không còn cách nào cả.
"Ta thật sự xin lỗi em, Wrio. Ta không cố ý bỏ mặc em," anh đặt nụ hôn lên trán Wriothesley sau đó khụy gối trước mặt y, khiến Wriothesley cảm thấy khó hiểu.
"Neuvi? Ngài đang làm gì thế?"
"Là ta tắc trách. Hãy để ta bù đắp cho em nhé. Tuy không nhiều, nhưng mong sẽ đủ khiến em hài lòng."
"Em hỏi lại, ngài đang làm-" Wriothesley cũng chẳng thể hoàn thành nốt câu nói khi y bật ra tiếng rên nhẹ vào lúc Alpha của y cởi khóa quần y, lấy ra dương vật rồi ngậm vào.
***
"Neuvi, ngài đến đây một lát được không?"
Thai trong bụng của Wriothelsey ngày càng trở nên nổi bật hơn khi y đến giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai(*). Những cơn buồn nôn lúc sáng đã không còn khiến y phiền muộn, mà y cũng đã bắt đầu ăn uống bình thường trở lại. Tuy nhiên, anh nhận thấy Omega mình mang vẻ mỏi mệt hơn trước, đặc biệt là khi y luôn than vãn về những cơn đau lưng và vấn đề mất ngủ.
(*) tuần thứ 13 của thai kỳ.
Nhưng quan trọng chính là, y lúc bấy giờ trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Chưa kể, với bộ dáng mang thai, y thậm chí trông còn rạng ngời hơn.
Trên cao có Celestia chứng giám, Neuvillette yêu Omega của anh rất nhiều. Mỗi ngày trôi qua, anh đều cảm thấy bản thân may mắn biết bao vì có được người đàn ông này làm bạn đời của mình.
"Sao thế Wrio? Em cần ta hỗ trợ gì ư?"
Vị thẩm phán tưởng Wriothesley đang gặp khó khăn, hẳn là cần anh đỡ dậy hoặc mát xa tấm lưng nhức mỏi. Nhưng khi vào phòng, anh chỉ thấy vị Công tước ngồi trên sofa, cười rạng ngời, thúc giục Alpha mình đến gần. Ban đầu anh cảm thấy có chút khó hiểu, cho đến khi Omega nắm lấy tay anh rồi đặt lên bụng y.
Anh mau chóng cảm nhận được. Có thứ gì đang chuyển động.
Là sinh mệnh cả hai đã cùng nhau tạo ra. Dựa vào thai máy cũng biết được đứa trẻ đang phát triển vô cùng khỏe mạnh.
Neuvillette bắt đầu nghẹn ngào, không nói nên lời.
"Thôi nào. Ngài đừng khóc chứ, lẽ ra em mới phải là người khóc bù lu bù loa đây này," Wriothesley bật cười, vỗ lưng Alpha mình rồi kéo anh vào vòng ôm ấm sực. "Lỡ có người thấy được bộ dáng ủy mị của ngài thẩm phán trước giờ luôn nghiêm nghị, lạnh lùng thì phải làm sao đây?"
"Ta không quan tâm lời đàm tiếu của kẻ khác. Cứ mặc họ ngồi lê đôi mách." Vị Alpha lầm bầm, thở dài vào cổ Omega nhà mình.
"Tất nhiên rồi," y mỉm cười, rồi dứt ra. "Thôi nhanh lên nào, ta phải chuẩn bị đi làm rồi đó. Chiều nay em đã hẹn Mademoiselle Navia giúp em mua đồ cho em bé rồi, sáng nay ngài không được phép giở trò gì đâu đấy."
Vị Alpha thấp giọng gầm gừ, chòng ghẹo cắn Omega mình một cái, y chỉ biết lườm Neuvillette rồi búng mũi anh. "Đừng tỏ thái độ với tôi, thưa Monsieur. Thôi thì tối nay về em sẽ bù đắp cho ngài nhé? Nếu ngài ngoan, em thậm chí sẽ dành thời gian trưng diện đôi chút."
Ồ, anh đành phải nhẫn nhịn mong chờ vậy.
***
Một trong những tách trà y yêu quý bỗng dưng rạn nứt, rơi thẳng xuống đất, tan thành trăm mảnh. Wriothesley chỉ biết chớp chớp mắt nhìn. Bộ trà này vốn đâu có cũ đến thế? Chắc là do chất lượng rởm đây mà. Y nhún vai, định tìm chổi quét đi những mảnh vỡ, cùng lúc đó, người đàn ông tóc bạch kim bước vào bếp.
"Wrio, ta nghe có tiếng rơi vỡ, em ổn chứ?"
"Vâng, em không sao. Chỉ là cái tách trà bỗng dưng nứt quai, cũng không biết tại sao."
Neuvillette cau mày, cúi đầu nhìn xuống những mảnh vỡ trên sàn. Đây vốn cũng không có gì to tát, nhưng cảm giác nghi hoặc bỗng dâng lên từ đáy lòng. Sáng nay khi vừa tỉnh dậy, anh đã không ngừng cảm thấy bất an, có cảm tưởng như thứ gì đó không may sắp xảy đến. Nhưng có lẽ cũng chỉ do cảm giác kiệt quệ vì công việc khiến anh suy nghĩ lung tung.
Tuy vậy, anh không tài nào xua đi dự cảm không lành.
"Nè, ngài nghĩ nhiều quá rồi," Omega anh bảo, nắm lấy tay anh rồi bóp nhẹ. "Chỉ là cái tách vỡ thôi mà, có gì đâu chứ. Em không tin sẽ có gì xui rủi xảy ra. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà, em hứa."
Neuvillette tuy không thể tin tưởng vào lời cam đoan của đối phương, nhưng miễn rằng Omega của anh bình an vô sự...anh sẽ không suy nghĩ quá nhiều nữa. Người đàn ông chỉ biết gật đầu, giúp bạn đời của mình dọn dẹn đống hỗn độn dưới sàn.
Chỉ là chiếc ly vỡ mà thôi.
-
"Monsieur Neuvillette, đã có sự cố xảy ra ở Pháo đài. Công tước Wriothesley, ngài ấy--"
-
Khi xông vào phòng bệnh, Omega của anh trông có biết bao suy sụp, dường như đang cố khiến bản thân trở nên nhỏ bé hơn. Người đàn ông lúc này ngồi trên giường, vai trũng xuống, vẻ mặt tiều tụy, tay ấn vào vùng bụng của mình. Như đang tìm kiếm dấu hiệu sự sống bên trong, tìm kiếm sinh linh bé nhỏ đã ra đi mãi mãi.
"Wrio..." anh thì thào, bước về trước thật chậm rãi để không khiến bạn đời mình kinh sợ. Người đàn ông tóc đen không lâu sau liền nhận thấy anh, giật người đôi chút trước khi nhìn vào Alpha của mình.
"Alpha?" Wriothesley lên tiếng, giọng nhẹ tênh. Biểu cảm y ráo hoảnh, mắt không chút tia sáng, nhưng vành mắt hiện tại đã nhòe lệ. Tay y nhẹ nhàng xoa lấy vùng bụng đang được băng bó. "Em không còn cảm nhận được con bé nữa. Tại sao lại thế? Chuyện gì đã xảy ra với con bé? Bọn họ đã đem con bé đi đâu rồi? Không được...em phải tìm con bé. Nhóc vẫn chưa đi xa đâu mà, phải không? Em cần tìm con bé. Alpha ơi, giúp em."
Neuvillette không thể chịu được nữa. Anh vội nhào về phía Omega đang rơi vào cơn hoảng loạn của mình, ôm chầm lấy y, xuýt xoa thì thào những lời an ủi vào tai y, làm bất cứ thứ gì để có thể xoa dịu y, dù biết chỉ là vô vọng.
Vị Công tước khóc nức nở trong vòng tay Alpha. "Em đã đánh mất cục cưng rồi. Là em không thể bảo vệ con bé. Em xin lỗi, Alpha. Xin lỗi vì đã khiến ngài thất vọng. Em thật quá yếu ớt, quá vô dụng."
"Sshh, Wrio. Omega của ta, em đừng nói vậy. Em không vô dụng. Em mạnh mẽ hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng. Em sẽ ổn thôi mà, mọi thứ rồi sẽ ổn. Xin lỗi vì đã bắt em phải trải qua đau thương này, nhưng em còn có ta mà, cả hai ta sẽ cùng nhau vượt qua. Ta sẽ ổn thôi mà."
"Nhưng, con của chúng ta- con của ngài...Em đã để con bé chết. Là em đã giết con gái của chúng ta."
"Không đâu, Wrio. Không phải lỗi của em. Chưa từng là lỗi của em. Em không có giết con bé. Đừng nói thế."
Những câu an ủi kia cũng chỉ là lời nói gió bay, vị Omega vẫn không ngừng nức nở, chìm ngập trong nỗi đau mất con, trong dằn vặt hối hận. Kể từ khi họ đánh dấu nhau, Neuvillette chưa từng cảm thấy bất lực đến thế, anh thật sự không biết mình nên làm gì. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là một trong những bi kịch của cuộc sống. Đã sống tại nhân gian rất lâu, đối với anh, việc mất đi đứa con cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Anh sẽ sầu thương, nhưng chỉ cần nguyện ý, bọn họ vẫn có thể thử lại. Tuy nhiên, chứng kiến Omega của mình suy sụp đến thế khiến tim anh tan vỡ. Anh không bao giờ muốn thấy Wriothesley phải thống khổ đến nhường này. Đau đớn thay, mọi thứ anh làm giờ đây chỉ là vô nghĩa, anh không thể nào xoa dịu sự mất mát trong lòng y. Thứ duy nhất anh có thể làm, chỉ là chờ đợi.
Giá như có thể đảo ngược thời gian, anh sẽ bằng mọi giá ngăn chặn bi kịch kia phát sinh...
***
Hai tuần sau, Công tước Wriothesley đứng trên bục nhân chứng tại ca kịch viện Epiclese. Theo như báo cáo, một đám tù nhân có ý đồ tẩu thoát khỏi Pháo đài nên đã phá hư phòng giam. Trong cuộc hỗn chiến, đám tù nhân kia đã trang bị vũ khí đầy đủ, sẵn sàng phản kích, khiến một vài người không tránh khỏi bị thương. Ngài Công tước là một trong số những nạn nhân kia, khi y đang ra sức bảo vệ y tá Pháo đài đã bị đâm vào vùng bụng dưới.
Cả hai bên đều không có thương vong, ngoại trừ một.
Trong suốt phiên tòa, Wriothesley vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh khi đưa ra lời khai, giọng không chút lung lay khi liệt kê những tổn hại thân thể mà mình phải gánh chịu, kèm theo hậu quả sau đó. Vị Thẩm Phán trong lòng không ngừng lo lắng cho y, nhưng phiên tòa dù sao vẫn phải diễn ra, nên anh chỉ có thể giữ thái độ minh bạch, và kết thúc phiên tòa ngay khi Oratice đưa ra lời phán quyết.
Tất cả bọn chúng đều bị quy kết rất nhiều tội danh, bao gồm tội đào thoát, vận chuyển vũ khí trái phép vào nước, thực hiện hành vi bạo lực, và giết người.
Đám đông đứng lên vỗ tay hoan nghênh, vô cùng hài lòng với phán quyết đưa ra. Công lý đã được thực thi. Thế nhưng, trong tim anh đang tồn tại một lỗ hổng vô phương lấp đầy. Mà Neuvillette biết rõ, Omega của anh cũng cảm thấy thế. Lúc này đây, y mang một biểu cảm trống rỗng, lặng lẽ rời khỏi phiên tòa.
Đêm đó, anh trăn trở không yên, nửa đêm lại bắt đầu thức giấc. Thở dài, Neuvillette ngồi dậy, định vào bếp rót một cốc nước thì lại phát hiện Wriothesley không có ở bên cạnh. Phần giường kế bên lạnh lẽo, chứng tỏ lúc anh thiếp đi thì y đã rời giường.
Em ấy có thể đi đâu?
Cũng không cần phải tìm xa, vì khi vừa bước ra khỏi phòng, y liền nghe được tiếng sụt sịt phát ra từ căn phòng mà họ đã tự tay thiết kế cho đứa con sẽ chào đời. Lúc bắt tay vào trang trí, cả Wriothesley và Mademoiselle khi ấy phấn khích không thôi, mong chờ đến ngày căn phòng đón chào chủ nhân của mình.
Thật đáng tiếc, mọi nỗ lực giờ chỉ là công dã tràng.
Neuvillette rất muốn đưa tay gõ cửa gọi y, nhưng vào khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc nghẹn từ bạn đời mình, y bèn ngăn lại bản thân.
"Cha xin lỗi, cha xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con. Cha xin lỗi..."
Vị thẩm phán siết chặt nắm tay, cảm thấy bất lực khôn cùng khi chỉ có thể đứng nhìn Omega một mình khóc thương. Nhưng sâu tận trong lòng, anh biết rõ, thứ họ cần là thời gian. Con người vốn là sinh vật mạnh mẽ, có khả năng chữa lành mọi thương tổn sau thời gian. Họ sẽ vùng dậy, dù cho tình huống có gian nan, tuyệt vọng đến mức nào.
Wriothesley luôn có thể đứng lên.
Mà thời gian chính là thứ Neuvillette có thể cho y; anh sẽ đợi, dẫu cho bao năm tháng trôi qua đi nữa, để y có thể khôi phục. Anh sẽ thắp lên hi vọng cho bạn đời của mình, sẽ làm mọi thứ - bất kể thứ gì - để chứng kiến nụ cười chân thành của Wriothesley lần nữa.
***
"Sigewinne, Rivera, hai đứa đừng lảng vảng quá gần bờ biển đấy."
"Tụi con biết rồi ạ, cha đừng lo!" Cô bé thét lên, nắm lấy tay bé gái còn lại rồi chạy đi, mang theo tiếng cười khúc khích giòn giã. Neuvillette lớn tiếng thở dài, trở về cabin với vị Công tước. Thấy anh bước vào nhà, y bèn mỉm cười.
"Sao lại về rồi? Trông chừng hai đứa nó tốn sức quá phải không?"
Vị Alpha thở dài lần nữa, ngồi cạnh Omega nhà mình. "Hai nhóc ấy quá mức ngỗ nghịch. Nhưng nếu chúng biết giữ khoảng cách với mặt nước và đừng cách ta quá xa thì có thể cho chúng vui chơi thoải mái."
"Chúng biết bơi kia mà, ngài cũng đừng lo quá."
"Đó không phải là trọng điểm em à."
Vị Omega bật cười. "Em biết rồi. Papa này, ngài trông chừng tụi nhóc cũng đã vất vả rồi. Lát nữa em ra ngoài đón chúng giúp ngài nhé."
"Em chắc chứ? Đứng lên hết khó chịu rồi sao?"
Wriothesley ầm ừ, tay lơ đãng vuốt ve bụng mình. "Hẳn là không sao. Em cũng hết buồn nôn rồi. Hãy để em phụ ngài, ngài nghỉ ngơi một lát đi."
Neuvillette gật đầu, nhìn chằm chằm vào bạn đời mình hồi lâu rồi mỉm cười, dõi theo y và đám trẻ đang cùng nhau đắp lâu đài cát.
Họ sẽ ổn thôi.
Mọi thứ rồi sẽ ổn.
fin.
T/N: dynamic của 2 bạn trong fic này khác với mấy fic Wriothesley còn lại mình dịch quá =,= mần hàng mpreg không quen xíu nào.
Dù sao thì nhá hàng nhé, fic này có tổng cộng 3 phần, phần sau là smut smut smut, không angst, diễn ra trước đoạn cuối HE của fic này. Có cảnh song long nhập động mà mấy bạn yêu thích (maybe?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top