Chapter 2: Suy nghĩ
Thấm thoắt cũng đã hai tháng kể từ khi Wriothesley rời khỏi Đại Sảnh Fontaine,cậu cũng dần ổn định cuộc sống nơi cảng biển kia. Và quan trọng hơn nữa là kiếm tiền để trang trải cho bản thân và đứa bé trong bụng. Từ lúc rời đi tới giờ,người cậu ta gầy hẳn so với trước,mắt thì sưng húp do thường xuyên khóc. Cậu cũng không hay cười như trước nữa,thay vào đó là những nếp nhăn không mấy đẹp đẽ đã xuất hiện. Cậu mở một tiệm ăn nhỏ ở gần bến cảng Romaritime,may mắn là được mọi người xung quanh tới ủng hộ nên cũng khiến cậu bớt lo lắng về chuyện tiền bạc hơn. Trước đây cậu từng là Công Tước đầy quyền lực của Pháo Đài Meropide,mọi người ở Meropide đều tỏ ra cung kính với cậu,từ thức ăn tới giấy tờ,mọi thứ đều được đưa tới tận tay cậu mà cậu không cần dung sức để làm.
Còn bây giờ thì thời thế đã thay đổi hẳn,cậu chỉ là một công dân Fontaine bình thường,không quyền không chức. Cậu với ngài Neuvillette giờ chẳng khác nào một ngọn cỏ ven đường với một đỉnh núi cao chót vót cả. Thứ cách khác biệt,tốt nhất đừng nên dây dưa. Thế nhưng mỗi khi đêm đến,nằm cô đơn trên chiếc giường nhỏ,cậu lại thầm mong có ngài Neuvillette ở đây,ở đây để sưởi ấm cho cõi lòng lạnh lẽo của cậu. Nhiều lúc cậu cũng tủi thân vô cùng,những người phụ nữ xung quanh khi mang thai đều sẽ có người chồng ở bên che chở,còn cậu thì chẳng có ai ngoài hai người bạn là Clorinde và Navia. Càng nghĩ về ngài ấy cậu càng đau lòng gấp bội,những kí ức xưa,những lời hứa giữa cậu và ngài ấy...
Ngài Neuvillette cũng chẳng khá hơn cậu là bao,tinh thần ngài kiệt quệ,khuôn mặt thì ủ rũ thiếu sức sống. Ngài nhớ Wriothesley nhiều lắm,ngài muốn đi tìm em nhưng vì đống công vụ cần ngài giải quyết đếm không xuể. Cứ khi nào nghĩ về em ngài lại lên cơn đau đầu nặng vì quá xúc động,mỗi lần như vậy thứ giúp ngài chỉ có thể là mấy viên thuốc giảm đau được để sẵn trong ngăn kéo. Ngài đã nhiều lần cố gắng để cảm xúc không lấn át sang công việc nhưng không thể,em rời đi không để lại một lời nói hay lí do gì khiến ngài càng thêm đau buồn. Ngài ước rằng nếu thời gian quay trở lại,ngài nhất định sẽ làm em vui,dành nhiều thời gian cho em hơn thay vì cắm đầu vào làm mấy cái công việc giấy tờ nhằm chán kia. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ,mọi việc làm tính tới thời điểm bây giờ đều chỉ là con số không. Em đi rồi,mang cả niềm vui lẫn nỗi buồn của ngài đi luôn,ngài giờ đây chỉ là một cái vỏ rỗng không cảm xúc. Ngài tự hỏi em đã bao giờ nghĩ tới cảm xúc của ngài chưa,càng suy nghĩ ngài càng thấy bản thân dần trở thành con người ích kỉ,chỉ biết tới bản thân và công việc. Tới cả việc người yêu mình thay đổi ngài cũng không nhận ra,ngài đã vô tâm quá rồi...
Mỗi khi thấy ngài Thẩm Phán và cậu bạn thân của mình như vậy,Clorinde chỉ biết thở dài. Cô đã từng nói với Wriothesley rằng trong một mối tình,ai là người gánh vác nhiều nhất thì người đó sẽ phải chịu khổ. Nhưng cậu ta nào có nghe,việc gì cũng kéo nó về phía bản thân,để bản thân phải gánh chịu hết mọi thứ. Cậu phải bỏ việc,rời Đại Sảnh Fontaine,cố gắng giấu diếm Neuvillette và giờ thì phải một bươn chải kiếm sống để nuôi bản thân cùng đứa con trong bụng. Cô và Navia cũng đã nhiều lần gửi tiền cho cậu ta nhưng cậu ta nhất quyết không nhận,chỉ nhận tấm lòng chứ không nhận vật chất. Tên này càng cứng đầu càng khiến cô và Navia thêm mệt mỏi,dù sao cũng là bạn,muốn giúp một chút mà cũng không được. Có lần cô đã định nói hết chuyện của Wriothesley cho ngài Thẩm Phán nghe nhưng sau khi suy nghĩ lại,cô sợ tên đó sẽ càng stress thêm nên mới thôi cái ý định đó.
"Tôi nói thật,cậu về Spina di Rosula với tôi đi. Cậu cứ làm việc như vậy tôi thấy thương cậu lắm" Navia thở dài.
"Không là không,về đó lại gặp người này người kia,tôi không thích"
"Cậu chỉ cần ở dưới thôi,không cần lên trên,mọi thứ tôi đều sẽ sắp xếp cho cậu một cách đàng hoàng mà"
"Tôi cũng đồng ý với Navia" Clorinde gật đầu
"Hai người,nghĩ cho tôi một chút đi. Tôi đã phải tới tận Cảng Romaritime rồi mà mấy cậu vẫn còn định kéo tôi về đó hả. Tôi không thích nhé!" Wriothesley vừa nói vừa nhăn nhó
"Nếu cậu vẫn nhất quyết ở đây thì phải nhận tiền chu cấp của bọn tôi đấy nhé? Tìm việc gì vừa sức mà làm thôi"
"Nếu là cậu thì bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ giúp" Navia cười nhẹ rồi đưa cho Wriothesley một túi mora
"Chỗ đó là một triệu mora đó,nếu cậu thấy thiếu thì cứ viết thư gửi tới chỗ tôi,tôi sẽ gửi thêm"
"Bọn tôi về trước. Bye"
Lời tác giả: Cảm ơn mọi người nhiều lắm,nhờ mọi người mà fic của tui lên #3 tag Neuvithesley rùi. Iu iu
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top