#1 Ngày đông

Mỗi khi những ngày đầu của mùa đông bước đến, hơi lạnh tràn về thế chỗ của không khí mát mẻ của sắc thu vừa qua. Tuy không thể so với Băng quốc, mùa đồng ở Fontaine lại thật sự lạnh đến thấu cả tim gan, dù chỉ có những cơn mưa phùn từng đợt vì cái lạnh mà hóa thành bông tuyến trắng ngần rơi xuống từng hàng mái nhà, cái giá rét này cũng thật sự quá đáng rồi. Thế mà trẻ con lại thích điều này, ngay cả những Melusine cũng đều thích chúng, nhưng Wriothesley thì không ưa việc này cho lắm. Ở sâu bên dưới lòng đại dương vào cái thời tiết gió đông rét buốt này quả thật là một ý tưởng tồi tệ, vì thế mà cứ đến dịp đông sang, hắn cứ viện mấy cái lý do tào lao để trốn lên văn phòng của Thẩm phán quan mà tránh rét.

Giữa mùa đông, trời đã lạnh lại còn lạnh hơn trước. Số lần người ta nhìn thấy công tước lặn lội đường xá xa xôi đi đến Palais Mermonia ngày càng tăng, có khi lại thấy người đến mà chẳng thấy người về.

- "Neuvillette, anh có xem tôi là người yêu không hả?"

Tiếng bất bình vang lên trong căn phòng yên tĩnh, hắn ngồi ở đây cũng được cỡ 2 giờ đồng hồ rồi mà người đối diện cứ chăm chăm nhìn vào đống văn kiện chán ngắt kia, trời có rét đến mấy thì bây giờ hắn cũng không lạnh nổi nữa.

-"10 phút nữa thôi, ta xin em"
-"Lần thứ mấy rồi chứ.."

Hắn chán nản ngã lưng xuống thành ghế sofa, chân không thèm cởi giày ngang nhiên nằm lì trên đấy. Đưa mắt khẽ liếc nhìn qua cửa sổ, trời cũng đã chập tối, bây giờ ngủ thì cũng không phải chuyện gì khó hiểu, cả ngày đi qua đi lại giải quyết mấy tên tội phạm quậy phá dưới pháo cũng đủ mệt để lấy cớ ngủ một giấc không mảy may gì đến cái người đang hẹn hò với văn kiện, sổ sách kia rồi. Hắn lăn người qua một bên, quay lưng về phía bàn làm việc rồi khép mắt. Neuvillette bỏ tầm nhìn khỏi đống giấy tờ trên bàn, đưa ánh nhìn rọi về phía người yêu, trông thì dễ thương đấy, nhưng mà không thấy lạnh nữa sao? Hắn bây giờ chỉ mặc mỗi sơ mi, áo choàng và gile đều cởi bỏ. Anh thở hắt ra một hơi, phải nhanh tay giải quyết xong đống phiền phức này thôi, không thì người tình bé nhỏ của anh sẽ bị cảm mất.

Wriothesley sợ lạnh á? Làm gì có chuyện đó chứ, chỉ là hắn thấy nó lại phiền phức đến lạ, trà nóng đem ra chưa kịp động tay đã nguội đi nửa phần, đường lại khó tan hơn, đúng là cùng một loại phiền toái có thể so với mấy tiếng phàn nàn của tù nhân dưới pháo đài. Nhưng nó lại cũng có phần lợi ích đấy chứ, hắn nghĩ vậy. Có thể thường xuyền lên mặt đất là một, kèm theo đó có thể tránh được món sữa lắc thơm ngon tròn vị của y tá trưởng. Một công đôi việc nghĩ thế nào cũng thấy cái lợi ở trước mắt. Như hiện tại đây, rõ ràng là lúc vừa nhắm mắt hắn nhớ rõ rằng mình đang ở Palais Mermonia, mở mắt ra thì lại là nhà riêng của ngài Thẩm phán, đúng là quá mức kì diệu. Căn phòng tối đen không một ánh đèn, hắn ngủ bao lâu rồi vậy? Lần mò theo bức tường tìm đến công tắt đèn, chưa kịp mở lên thì đèn đã sáng, Neuvillette đứng ngay trước mặt làm hắn giật mình, xém tí nữa đã thẳng chân đạp cho anh một đạp rồi.
-"Làm em giật hết cả mình, ngài từ khi nào mà có sở thích biến thái vậy hả?"

-"Ta chỉ đến kiểm tra em thôi, và cả gọi em dậy để dùng bữa tối, nhịn ăn là không tốt đâu"

Hắn cười khẽ, dù không phủ nhận việc anh nói là đúng nhưng từ khi yêu nhau, anh chiều hắn đến độ hư cả người. Từ một người cứng rắn cả cơ thể không có chỗ nào mềm mại qua tay Thẩm phán quan lại được nhàu nặn cho đỏ bừng cả mặt mũi. Hắn cũng bất lực nương theo, anh đưa cái gì ra cho cũng ăn, đồ ngọt vốn dĩ không thích cũng đớp tất, vì vậy mà càng ngày hắn càng nghi ngờ bản thân rồi, có khi nào lại béo lên không?
Hắn bận nghĩ mà quên mất cả thực tại, đến khi anh lay vai hắn mới sực tỉnh.
-"Em sao vậy?"
-"K-không có gì... Ta đi thôi"

Thú thật thì hắn cũng thích việc được người yêu nuông chiều, đôi khi hắn cũng có phàn nàn Neuvillette nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy mình là người đàn ông may mắn số 1 Teyvat. Cũng thời gian này, mùa đông là lúc họ gặp nhau nhiều nhất, được tiếp xúc nhiều nhất và gần gũi với nhau nhất. Wriothesley thích nắm tay Neuvillette mỗi khi trời nổi gió lạnh, tuy rằng tay anh cũng chả có tí gì là ấm áp nhưng nhìn vào một mặt nào đó nó vẫn làm dịu đi cái lạnh thấu xương bên ngoài.
Mùa đông cũng là lúc mà họ làm tình nhiều nhất, không biết có phải vì kì động dục của anh trùng với mùa đông hay là vì anh thích xúc là múc , đụng là đụ nữa.

Như đã có tính toán từ trước, vừa ăn xong Neuvillette đã đè hắn ra đòi chịch, bàn ăn chén đĩa chất chồng thì không thèm dọn, lại muốn cùng nam nhân quan hệ. Hắn bị ghì xuống bàn không thể chống cự, Công tước chân yếu tay mềm làm sao có thể đọ lại Rồng già mấy trăm năm tuổi đây?
-"Có thể vào phòng ngủ không..?"
-"Không thích, cứ ở đây mà làm"

Anh vừa dứt câu liền cởi quần của hắn ra, Wriothesley ngại đến mức không thể nhìn thẳng vào mặt anh, muốn che mặt lại không được, tay đã bị tên người yêu khóa chặt trên đỉnh đầu không tài nào nhúc nhích nổi. Hắn đứng giữa ranh giới của hai phe thiện và ác, bên tai trái như vọng về thanh âm của con quỷ dâm bên trong hắn, hối thúc hắn bảo Neuvillette "Muốn đâm thì đâm cho tới luôn đi! Lề mề quá", bên còn lại như một phần sợ hãi của hắn lên tiếng, hai cây dùi cui đấy thọc vào có rách không đây? Lần trước làm cách đây cũng 1 tuần mà bây giờ vẫn đau rát. Hắn cau mày, tai bên phải hắn chói đến lạ.

-"Khức?! Sao lại không nới lỏng...!"
-"Là do em, sắp bị tôi đâm đến hỏng mà còn nghĩ đến thằng nào?"

Hắn mím chặt môi, vừa uất ức nhưng lại đau đến độ câm nín. Wriothesley cựa quậy, tay bị ghim chặt không có nơi trụ vững đành vòng chân qua eo anh mà bám chặt.

-"Đau...đau...Chậm..hức"

Hắn sụt sịt, mắt ngấn nước, không hiểu sao khóc càng nhiều thì thứ bên dưới lại càng di chuyển nhanh hơn. Lúc sau cổ tay hắn được trả tự do, nhưng hắn chẳng còn tâm trạng đâu mà phản kháng. Lỗ nhỏ bị địt sướng đến điên, cứ vậy mà nhả nước thuận cho người yêu đâm thúc.

-"Ah~..ư..hức... Vào phòng đi mà...Em mỏi quá..."

Neuvillette hạ thân, đỡ lấy lưng hắn rồi bế hắn lên nhẹ tễnh. Anh vừa di vừa đụ, dương vật lại trượt vào sâu thêm như chạm được vào cả nội tạng bên trong. Hắn ôm lấy tấm lưng của anh, nhàu xé cái áo sơ mi đến nhăn nhúm. Miệng không thể ngừng rên rỉ, hắn lại sắp ra rồi, nhưng nếu ra bây giờ thì sẽ rơi vãi ra hết cả sàn nhà, lười dọn lắm, làm sao bây giờ?
Nghĩ nhiều vậy làm gì nhỉ? Hắn lấy đâu ra tỉnh táo mà còn nghĩ đến việc dọn nhà, từ nãy đến giờ đã qua cỡ 2 giờ đồng hồ, muốn ra thì cứ ra, chẳng quan tâm đến rằng người yêu mình nãy giờ không nói lời nào, cũng chẳng rơi được giọt tinh nào.
Neuvillette đặt hắn lên giường, nheo mắt nhìn mặt hắn nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn dâm đéo chịu được. Anh lật ngược hắn lại, nếu cứ nhìn vào mặt hắn thì anh sẽ đụ hắn đến hồn bay phách tán.

-"Ta đút cả cái kia vào luôn nhé?"
-"Aah...V-vào..? Hức...~"

Neuvillette bật cười, bây giờ hắn sướng đến ngu người rồi, nói một câu mạch lạc cũng không làm được, anh lại thấy hình ảnh này đáng yêu quá mức, chắc đến đây là đủ rồi.
____________________________

-"Anh sao vậy Wriothesley?"

Nhà lữ hành lên tiếng hỏi, hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cô cùng Paimon quay lại Fontaine để thăm mọi người mà lại gặp phải cái bản mặt đen xì của hắn. Hỏi gì cũng không trả lời, cô chán nản cùng Paimon đến Palais Mermonia để gặp Neuvillette, đến nơi thì Sedene bảo rằng ngài ấy vừa ra khỏi đây không lâu. Với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn, cô quyết định đi đến khách sạn Debord ăn một bữa cho đã đời.

-"Ơ, này nhà lữ hành, kia là Neuvillette và Wriothesley phải không?"

Nghe Paimon hỏi, cô cũng quay ánh nhìn về một bàn ăn trong góc khuất. Ngài Thẩm phán và Công tước... Đang hôn nhau kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top