2

- Papa... Người sao thế ạ

Neuvillette với đôi mắt to tròn đầy long lanh nhìn Wriothesley, giọng nói có phần run rẩy. Cậu đang cảm thấy lo lắng vì sợ bản thân đã làm sai gì đó với papa nhỏ đáng mến của mình. Cái đuôi xanh lam nhỏ dường như chẳng vẫy qua lại như thường lệ, trở nên ỉu xìu.

Wriothesley như hoàn hồn lại, hắn nhìn đứa trẻ gần như sẽ bật khóc mà đang vùi mặt vào giữa cặp ngực săn chắc. Hắn vờ ho vài cái, rồi dịu dàng xoa đầu của cậu. Hắn bây giờ cần trả lời rõ ràng cho Neuvillette hiểu rằng hắn không sữa, nếu không chừng thằng bé sẽ lẽo đẽo theo hắn hết suốt thời gian còn lại chỉ để nói câu này mất.

- Không được, ta không có sữa

Ngắn gọn xúc tích, đó là cách trả lời đặc trưng của Wriothesley trong mọi tình huống. Ít nhất thì hắn ta không thích dòng dài cho lắm.

Neuvillette khi nghe được câu đó liền rưng rưng nước mắt, môi cũng mím chặt lại. Tiếng thút thít nhỏ phát ra từ đầu môi.

- Hức... P-Papa ghét con sao?

- Ý của ta không phải thế

Wriothesley bối rối, giờ thì hay rồi. Nhà thì hết sữa hộp, lại còn thêm lúc này đang là giữa đêm, làm gì có cửa hàng tiện lợi nào mở cửa để hắn mua sữa rồi cho thằng nhóc kia bú bình thay vì bú vú hắn cơ chứ.

Sigewinne nằm bên giường đang ngủ ngon lành cũng khẽ nhíu mày, cơ thể nhỏ bé dưới tấm chăn dày cũng khẽ động đậy. Có lẽ bé con cảm thấy khó chịu bởi tiếng ồn từ hai người, do Sigewinne vốn nhạy cảm với âm thanh từ bé nên mọi khi thì Wriothesley thường giữ im lặng để bé con ngủ. Nhưng giờ đây thì, khi nãy hắn lỡ hơi nâng cao tông giọng của mình nên làm cô con gái nghe thấy rồi.

Wriothesley chậm rãi đặt tay lên lưng của Sigewinne, dịu dàng vỗ về để con bé chìm sâu vào giấc ngủ lần nữa. Neuvillette bên cạnh thấy thế thì liền hơi nhíu mày khó chịu, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Wriothesley.

Rõ ràng Wriothesley chẳng bao giờ đặt sự chú ý hết vào cậu. Cậu thực sự ghét điều đó.

Cái đuôi rồng nhỏ xinh ngày nào giờ đã múp hơn trước, nó theo dường như hành động theo cảm xúc của chủ nhân liền nhanh chóng quấn chặt lấy bên chân của Wriothesley. Hắn hơi sững người, vội thu tay lại, quay sang nhìn Neuvillette. Thằng bé hơi đen mặt, đôi mắt sắc lẹm của cậu hiện ra trông căn phòng tối. Lần này, Neuvillette như một con thú săn mồi với đôi mắt trắng dã, cả cái răng nanh sắc nhọn cũng dần hiện rõ ra. Nước dãi chảy thành dòng xuống quai hàm. Cậu đang để bản năng hoang dã chiếm lấy cả tâm trí của bản thân, cậu đang không tỉnh táo.

Wriothesley vẫn chưa kịp định hình mọi chuyện thì ngay lập tức bị một thứ gì đó nhão nhẹt trói chặt tay lại. Nguyên cơ thể như bị phủ lại chất lỏng nhếch nhác kì lạ, hắn rùng mình. Nhưng vẫn không dám lớn tiếng sợ cô con gái đang ngủ say bên cạnh tỉnh dậy để rồi nhìn thấy tất cả. Wriothesley nhẹ giọng nói:

- Neuvillette...?

Thằng bé dường như không nghe thấy gì, thân hình bé nhỏ dần tiến sát lại, luồng người vào giữa hai chân của Wriothesley. Nó há miệng ra cắn nát chiếc áo đáng thương của hắn ra, văng đi những miếng vải còn dư trong miệng xuống chiếc nệm bên dưới , để lộ cặp vú căng tròn lẫn núm vú ra ngoài không khí lạnh lẽo. Neuvillette nhìn chúng, khẽ liếm môi đầy hứng thú.

Wriothesley nhìn bé rồng nhỏ ngày nào đang như một kẻ biến thái liền hoang mang, hắn muốn thoát ra tình huống quái quỷ này. Cơ mà cơ thể hắn đang bị trói chặt bởi thứ gì đó mà chính hắn cũng chẳng xác định được. Nỗi sợ dâng lên trong hắn. Tuy vậy, Neuvillette đang để hắn có thời gian nghi ngờ, nó lần nữa há miệng ra, nguyên hàm răng sắc nhọn bóng loáng khiến Wriothesley lạnh cả sóng lưng, tựa như con rồng trước mắt đang muốn ăn luôn cả tất thịt trên người hắn. Neuvillette nào dám ăn thịt chính ân nhân mình, nó chỉ là đang cố gắng dành thứ nó muốn, thoã mãn ham muốn chết tiệt của bản thân mà không quan tâm đến cảm nghĩ của đối phương thôi. Nó mút mạnh lấy bên vú của Wriothesley, cái lưỡi tinh nghịch đảo qua lại cái núm vú đáng thương, rồi hút mạnh như đang muốn vắt sữa của hắn ra vậy.

- Ugh-... Ưm..

Wriothesley cố gắng nén lại tiếng rên của mình, gương mặt đỏ bừng lên sắc đỏ, hơi thở cũng nặng nề hơn trước. Cảm giác bị dày vò này khiến hắn cảm nhận được sự sung sướng. Hoá ra đây là cảm giác của những người trong phim mà hắn từng xem qua hay sao. Wriothesley cố gắng ngạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, nếu hắn cứ như thế thì chẳng khác gã dâm đĩ thèm thuồng đến điên rồ ngoài kia.

Neuvillette thấy hắn đang lờ bản thân thêm lần nữa liền cau mày khó chịu. Nó day hạt lựu đỏ giữa những chiếc răng của mình, rồi nhích đầu ra xa xíu. Nó đang muốn hành hạ con người yếu đuối dưới thân mình, khiến con người hạ đẳng này trở thành giống cái dâm dục của nó. Ngày ngày chỉ biết dang rộng chân ra để nó dùng cặc địt mạnh vào đó.

_____

Đã từ sau sự kiện lần đó khoảng nhiều ngày rồi, nhưng khi nhớ lại chúng thì Wriothesley vẫn rùng mình. Tựa như chỉ mới diễn ra vài tiếng trước thôi. Giờ đây, cả gia đình ba người họ đang quay quần bên nhau ăn một buổi tối đầy vui vẻ như mọi khi. Neuvillette sau sự việc đó cũng trở về ngoan ngoãn như ngày trước, không còn hỏi hắn những câu hỏi kì lạ kìa lạ nữa.

Sigewinne từng nảy giờ thấy cha mình vẫn chưa động vào miếng thức ăn nào trên đĩa liền lo lắng, cô bé đã thấy hắn dạo gần đây luôn thẫn thờ như thế liền hoài nghi không thôi.

- Cha ơi, người không sao chứ?

Wriothesley nhìn cô con gái ngây ngô cạnh bên liền nở nụ cười nhạt nhẽo.

- Ta không sao, chỉ là suy nghĩ đôi chút thôi

Hắn dịu dàng xoa lấy mái tóc mềm mại của bé con như một lời an ủi chân thành. Nhưng mà con rồng trước mặt hắn có vẻ không hài lòng, nó nghiến răng, cắn mạnh vào miếng thịt trong miệng để xả giận.

"Hừ, đáng ghét"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top