1

Warning: Ooc nặng, Au hiện đại.

Couple: NeuviThesley.

_____

Wriothesley chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề nào đó trong cuộc sống. Nhưng có lẽ hắn đã quá đề cao bản thân mình rồi, vì hiện tại hắn đang rất khó xử trước một thằng nhóc mà mình vô tình lụm được tháng trước-

__________________

Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày bình thường, khi bình minh còn đang bị những lớp tuyết dày che phủ đi ánh sáng ban mai rực rỡ. Mùa đông vốn vĩ đã lạnh lẽo từ trước, lại thêm vài cơn gió cuối năm khiến những con thú có lớp lông dày cũng phải run rẩy nếu đi ra ngoài vào lúc này. Wriothesley - một gã đàn ông như bao người đàn ông khác, hắn cũng phải đi làm kiếm tiền về nuôi con nhỏ.

À thì, Wriothesley có một cô con gái(?) vô cùng đáng yêu vừa tròn 5 tuổi, Sigewinne. Thật tình thì hắn cũng chẳng muốn để bé con một mình, nhưng do phải đi làm để có tiền trang trải cuộc sống cho hai cha con nên Wriothesley buộc phải giao con bé cho một người thân thiết và siêu đáng tin tưởng trông non dùm hắn. Lúc đầu khi rời xa papa của mình, Sigewinne đã rất sợ hãi, đôi mắt thì đỏ hoe cùng cái mím môi đến tim ngắt khiến hắn càng thêm lo lắng. Nhưng rồi cũng nhanh sau đó, con bé đã làm quen được với Navia, người sẽ trông coi con gái dùm hắn khiến hắn nhẹ nhõm hơn phần nào đó.

Cơ mà mọi chuyện đâu dễ dàng trôi qua trong êm đềm như thế. Ngay cái hôm định mệnh đó, Wriothesley lại có hứng đi dọc con đường ven biển, cái mùi hương dịu dàng của biển cả hoà vào cái lạnh khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Mặc cho cảnh biển được bị phủ bởi lớp màu trắng xoá của tuyết, cả nước cũng bị đóng băng. Wriothesley đi chậm rãi, hai tay vẫn chưa bao giờ rời khỏi túi áo lông dày, thực sự dù hắn được cho là người chịu lạnh giỏi cũng phải thấy rùng mình. Hắn nhớ là bản thân đã đứng đó trong một vài phút,ngắm nhìn bình minh lấp ló sau những bông tuyết mỏng mang mà phát ra ánh sáng yếu ớt. Ánh mắt như được phủ bởi lớp long lanh đến kì lạ, bỗng trong con ngươi xanh trong đó hiện lên một thứ gì đó kì lạ. Wriothesley lúc bấy giờ mới hoàn hồn lại, mà nhìn về hướng đó, là cái đuôi màu xanh lam đang nghe vẫy một cách yếu ớt dưới lớp tuyết dày kia. Cơ thể Wriothesley dường như không nhúc nhích, đôi chân khoẻ mạnh trước đó giờ trở nên đông cứng, hắn sững người nhìn sinh vật kìa lạ kia, mắt chớp chớp vài lần.

Thằn lằn xanh lè?”

Đó chính là câu đầu tiên mà Wriothesley có thể thốt ra khi bắt gặp một cái đuôi dài thòng lòng, có lông trên đó?. Hắn không biết nên miêu tả nó như thế nào vào lúc ấy. Nhưng mà trông nó khá bé, có vẻ như là một sinh vật nhỏ, mới sinh chăng?...

__________________

Chuyện Wriothesley gặp Neuvillette là như thế đấy. Và hiện tại, hắn đang rất khó xử trước yêu cầu của cậu. Chẳng qua là, khi nhận Neuvillette làm con nuôi, thì mối quan hệ giữa cậu và Sigewinne cũng cho là thân thiết như hai anh em ruột. Thì ừ, bé con của hắn trước đó vốn có thói quen sẽ dụi vào ngực của hắn để ngủ-. Trước đó, Neuvillette chẳng bao giờ ý kiến gì về nó, nhưng không biết vì sao dạo gần đây thằng bé lại rất hay nhìn chằm chằm vào ấy ấy của hắn. Bây giờ lại còn hỏi rằng liệu thằng bé có thể uống sữa từ đó không?????? Cái l-. Bộ nhìn hắn giống có sữa hả?

Wriothesley nghĩ mình cần một câu trả lời.

______________________

(?): Sigewinne vốn là một cô bé mất cha trong vụ tai nạn xe, còn mẹ thì do sinh em ra cũng mất ngay sau đó. May mắn là do có họ hàng với nhau nên Wriothesley đã nhận nuôi em. Một phần sống với hắn từ bé xíu đến giờ, cùng với sự ngây ngô của một đứa trẻ nên Sigewinne nghĩ rằng Wriothesley là cha của mình nên gọi hắn là cha. Và Wriothesley cũng không phiền về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top