Chương 4
Note xíu xìu xiu:
Wriothesley: Dương
Neuvillette: Long
Sigewinne: Sương Chi
Clorinde: Châu Di
Navia: Nga
Arlecchino: Ánh Tuyết
Furina: Phương Anh
Text fic text fic!!!
---
Dương cuộn mình trong chăn. Đã qua hai ngày sau cơn sốt vì chuyển mùa. Cơn sốt của cậu thì gần như đã qua nhưng ký ức về cái cảnh quê xệ đó đó thì mãi mãi chưa phai trong trí óc cậu.
Cậu nằm lỳ trên giường, trời chuyển lạnh làm cơ thể cậu dính chặt vào giường, khó mà xê dịch nổi.
Cậu đánh bạo vươn tay vớ lấy cái điện thoại trên nóc tủ, mở Messenger ra đã thấy cả đống tin nhắn từ Châu Di... lại có chuyện nữa hả ta?
-----------------------------
dwongduwng->cdiie
EEEEEE
Vãi cức m ơi
*Cdiie đã gửi 1 ảnh*
Ô nội hôm bữa lại ghé
Mấy nay ổ ghé quài
Chắc nhớ m=))
Nhanh đi làm lại cho ngta gặp kìa
Ổ còn hỏi m núp đâu rồi
T kêu m ốm nhaaa
Lz gì v m
Ê thiệt hả:))
Vl quê nha
Lừa m t có vàng tiêu hả
Đm quê v
M đuổi khéo ổ đc k
Có cái cức
Ai rảnh
Mà ổ mua cà phê takeaway k à
Cứ đi làm đi
Đéo đéo đéo
Ngại vl
Ổ còn hỏi han m
Quan tâm cỡ đó
Cứ đi đi, sợ à=))
CC
Sợ thật 😞
Làm a chàng hòa nhã đi
*cdiie đã gửi 1 ảnh*
Cứ đi đi, t bảo kê m
Mắc ẻ
M lo thân m đi:))
Đc thì chiều t lên
Ờ quên ha, ổ còn hỏi giờ ca của m
T cho luôn r
T còn đưa cả in4, cung, giờ đẻ của m
Chắc giờ ổ đi coi bản đồ sao của m r=))
Khỏi cảm ơn, chiều nhớ lên
:)?
Ê?
Con l
Anh em như cc
Thấy gái thì tơm tớp
Nínnn
-----------------------------
Dương không nhịn nổi, cậu buông ra câu chửi tục tĩu. Chơi với nhau cũng thân, giờ nó cho người lạ biết hết từ a đến á thông tin về mình, giờ đẻ cũng không tha. Hỏi coi có tức không cơ chứ.
-Chiều nay lên có mà ê hề...-Dương làu bàu, đạp tung cái chăn ra rồi ngồi dậy, xỏ dép đi xuống giường, mặt cậu chụ ụ.
Sài Gòn cuối năm tấp nập người ra kẻ vào. Liếc nhanh qua cửa sổ, Dương thấy không dưới chục người đang vội vã chuẩn bị cho năm mới.
"Xô bồ ghê..."
Tự nhiên cục tức trong người cậu biến đâu mất tiêu... đúng là mấy thành phố lớn có khác. Dương thấy bây giờ ở ngoài đường, người ta không vác theo cái vali nặng trịch, bắt xe ôm ra bến thì cũng tay xách nách mang lô lốc đồ trang trí nhà cửa. Đôi khi còn có vài chiếc xe tải chở cây cảnh chưng Tết vụt qua.
Nhịp sống kiểu này hối hả, cảm giác cứ gờn gợn...
"Giờ á hả, người ta về quê ăn Tết cả rồi..."-Dương nhủ thầm, lòng cậu như biển động dậy sóng. Chắc là cậu thấy tủi thân nên không thèm coi nữa. Cậu chọn xuống bếp pha tô mì tôm ăn, sướng miệng.
Cậu đun nước, tiếng nước sôi lên ùng ục. Cậu vừa chan nước vào tô vừa cố trấn tĩnh lòng mình.
Tiếc thay, công sức cậu bỏ ra chỉ đem về công cốc.
Dù có muốn, cậu cũng chả có nơi để về. Tuổi thơ của Dương vốn gắn liền với hai chữ "cô đơn". Dòng ký ức về những ngày xưa cũ ấy, cậu đã chôn thật sâu và thật lâu rồi. Song, hôm nay chúng được dịp "bung lụa". Miền ký ức mênh mông trải dài, chúng là cả một sinh vật có tri giác riêng, nay tựa cánh chim sổ lồng bay đi. Chúng khuấy đảo mọi thứ, mặc kệ hậu quả tệ hại mà chúng để lại sau cuộc vui.
"Má nó chớ..."
Dương đoán, cái ôm của cha-nội-hôm-bữa đã khiến cậu cảm thấy đỡ cô đơn hơn hẳn. Và, cậu muốn nhiều hơn thế...
---
Ehe ehe, thấy Đào tốc hành không=))
Ráng lắm mới đánh máy nhanh được vậy đó nhe, hy vọng các cậu thích fic hjhj<33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top