Chương 13
Tại vườn Farakhkert, gần Fontain, Y/n, Paimon và NLH* đứng gần con thuyền để đến bến cảng.
* NLH: Nhà Lữ Hành.
Sau đó, bạn cùng NLH và Paimon chèo con thuyền, cập bến ở Bến Cảng. Fontain vẫn đẹp, vẫn phồn hoa, nhộn nhịp như ngày nào...
Y/n thầm nghĩ, sau đó từ xa, em thấy một bóng hình quen thuộc, một cậu trai đang diễn ảo thuật cùng với cô em gái có đôi tai và chiếc đuôi của mèo. Có vẻ, The Knave cũng ở đây, em thầm nghĩ. Vậy là có thể trốn thoát rồi! Em mỉm cười tự mãn sau đó quay sang bảo với NLH.
- Tôi thấy có hơi mệt, cậu và Paimon cứ đi xung quanh một trước đi. Tôi ngồi ngay kia nghỉ ngơi.
- Có vẻ cô không quen đi đường dài nhỉ? Thôi cô nghỉ ngơi đi để lát còn giúp tôi và Paimon đi tới Thành Phố nữa.
Bạn mỉm cười gật đầu sau đó đến băng ghế ngay gốc, cạnh một chậu cây. Em ngả người ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Em mệt thật đấy... không biết... bây giờ Ngài đang làm gì nhỉ? Cũng đã 12 giờ trưa rồi. Ngài đã ăn chưa nhỉ? Khi còn ở cùng Thủy thần, em thường thấy Ngài bỏ bữa vì đống giấy tờ... mà sao tự nhiên lại đi lo chuyện đó nhỉ...?
Ngày ta gặp em lần đầu là một ngày mưa, ta tình cờ thấy một cô tiểu thư lần đầu tiên có một tiểu thư quyền quý vậy mà lại vui đùa dưới mưa. Khi ấy, em còn cất lên bài đồng dao quen thuộc.
- Thủy Long ơi, Thủy Long ơi đừng khóc.
Nhưng em ơi, đâu phải lúc nào mưa cũng là do ta khóc? Lần thứ hai gặp em, ta thấy cha của em... ông ấy vậy mà lại tống chính đứa con gái của mình vào tù. Khi ấy, ta thật muốn tống ông ta vào tù... nhưng... công lý... lại không cho phép. Và thế là chính tay ta đã đưa em vào nơi đó... Nơi ngục tù tối tăm giữa lòng biển cả, lạnh lẽo lắm... đúng không?
Khi ấy, ta đã hỏi em...
- Nếu lạnh quá thì nhờ Wriothesley chọn cho cô một phòng ấm áp, hoặc có thể xin thêm lò sưởi, ta có nhờ rồi.
- Kì lạ thật đấy... Thẩm phán tối cao vậy mà lại quan tâm mấy chuyện vặt vãnh nhỉ?
Em mỉm cười nhìn người đối diện, sau đó quay lưng, không để Neuvillete biện hộ, đi thẳng tới thang máy dẫn xuống Pháo Đài Meropide.
Không một lời từ biệt. Để rồi khi em trờ lại, chính ta cũng là người đón em... và cũng chính ta đưa em về nhà...
Sau đó, cũng chính ta viết một bức thư đến gia đình em. Cầu hôn em... ta biết em sẽ không đồng ý, nhưng em ơi... gia đình em sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội này đâu, nhưng rồi, chưa kịp gửi bức thư đến tay em thì ta chợt nhớ em đã hôn phu rồi. Thế là, ta lại cất bức thư vào tủ, em vào tù vì hôn phu em mà...
Có lẽ... ta sẽ bắt đầu từ việc làm bạn nhỉ?
Chưa kịp gửi thư mời em đến dự tiệc trà của Furina thì ta lại nghe tin em đã trở thành nạn nhân của sự việc các thiếu nữ mất tích hàng loạt ở Fontain...
Dù sao cũng là một sự việc thường xảy ra với các cô gái ở Fontain mà... nhưng... sao lồng ngực ta nay lại thấy đau đến vậy...?
Thế là... hôm đó... mưa cứ thế mà rơi tầm tã, mưa cứ rơi, ta đứng trong phòng làm việc, nhìn ra ban công. Có đôi chim bồ câu... con chim đực đang chăm sóc cho con cái của mình, và con cái đang ấp trứng. Khi trận mưa chợt xối xuống, con đực cứ thế mà dang đôi cánh của bản thân, che chở cho con cái...
Thế là...
Lần đầu tiên ta thắc mắc...
Hỡi thiên lý trên cao...
Sao người lại nỡ...
Thiên lý ơi...
Sao ngưoi...
Lại nỡ lấy nàng đi mất...
Ta...
Đây là gì?...
Là yêu.
Là thương...?
Hay chỉ là rung động...?
Nhưng...
Ta nào có tư cách đó...?
Ta thậm chí...
Còn không thể gặp em và nói chuyện với em như một người bạn mà...
Ta đã là gì của nhau đâu...
Nhưng tiếc là...
Ta lại không quên em được rồi...
Yêu mất rồi sao?
Thương rồi sao?
Thủy Long ơi...
Thủy Long ơi...
Đừng khóc...
Nàng thơ đi mất rồi...
Giờ chỉ còn con quái vật mang hình hài nàng thôi.
Thủy long ơi
Thủy Long ơi
Đừng tin...
Nàng đi rồi...
Đó không phải nàng...
Mà là con quái vật quay lại để trả thù đó...
Ngày 30 tháng 1 năm 2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top