Chương 12: Màn Dạo Đầu Của Kẻ Độc Diễn
Hôm sau, tôi cùng nhà lữ hành và Paimon, hay thức ăn dự trữ theo lời kể của nhà lữ hành, đi đến Dịch Trạm Lữ Khách. Trên đường đi, tôi được nghe Paimon và Nhà lữ hành kể lại câu chuyện lần đầu đến Sumeru, sau đó là giúp Thảo thần ngăn chặn các hiền giả phản bội Thần Linh ở Giáo Viện.
- Chậc... Kể ra thì chúng ta luôn trở thành trung tâm của mọi chuyện nhỉ, ai mà biết được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa chứ.
Dừng lại một chút, sau đó Paimon tiếp tục nói.
- Có khi là do thể chất của bạn đó, Nhà lữ hành... có phải có khả năng thu hút các loại rắc rối không?
Nhà lữ hành khúc khích, đùa lại với Paimon, sau đó ngoái lại nhìn xem tôi có trốn thoát không.
- Tôi nghĩ Paimon mới là người có khả năng đó mới phải.
- Hả? Trước khi chúng ta gặp nhau thì tôi có vậy đâu, cùng lắm chỉ có lúc mệt không chịu nổi mà vô tình rơi vào xoáy nước cuốn ra biển, rồi được bạn câu lên thôi.
Nghe vậy, không nhịn được, tôi bật cười thành tiếng. Hai người kia liền ngoái lại nhìn tôi, bộ trông tôi giống người ngoài hành tinh lắm hả?
- Sao vậy? Chỉ là tôi mắc cười thôi? Sao mà có thể trùng hợp tới nổi mà một người câu một tinh linh sau đó đi với nhau từ Mondstard đến tận đây được nhỉ? Có khi là định mệnh chăng?
Nói xong, tôi híp mắt cười rồi nhìn họ. Biểu cảm hai người họ cũng trầm tư sau đó cười cùng nhau.
- Có khi là định mệt thật...
- Mà nè, giờ tôi mới thắc mắc, từ lúc gặp Y/n đến giờ, cô luôn miệng nodi về định mệnh, bộ nó có gì à?
- Vì thứ gọi là định mệnh đó đã đưa tôi đến đây đó...~
Paimon gãi đầu khó hiểu, còn Nhà lữ hành thì có vẻ trầm tư. Sau đó, Paimon lại cất tiếng phá tan không khí ngượng ngùng hiện tại.
- Ừm... Tóm lại, vì sự an toàn của Nahida, chúng ta khởi hành đến vùng đất tiếp theo thôi nhỉ?
- Đến Fontaine thôi.
Bạn cụp mắt lại, sắp gặp lại rồi... liệu ngài còn nhận ra em không...? Em... bây giờ... thật sự em không biết mình là người hay tàn dư của thứ kia nữa... thật sự... bây giờ đến cả trái tim của em còn ngừng đập rồi kia mà... nhưng... không hiểu sao em vẫn sống... có chăng sống là vì Ngài chăng...? Ngài thẩm phán của em.
- Không ngờ lại gặp được hai người ở đây. Cả hai vẫn thích đi lang thang khắp nơi nhỉ.
- Hửm, là Dehya! Chúng tôi đâu có đi lang thang đâu, đều là đang đi giúp người khác cả nhé. Tuy là không liên quan đến chuyến hành trình của chúng tôi cho lắm...
- Haiz, thôi kệ vậy, mà sao Dehya lại ở đây thế?
- Tôi mới hoàn thành vài nhiệm vụ cho chủ thuê. Cũng không có gì, chỉ là vận chuyển hàng hóa thôi. Giờ tôi đang trên đường về báo cáo lại.
- Ban nãy tôi thấy ba người đang bàn chuyện gì đó trông khá nghiêm túc, có thể kể cho tôi nghe không? Vả lại, cô gái đứng cạnh Paimon và Nhà lữ hành chả phải là QCH* thứ 12 của Fatui đây sao? Sao mọi người lại đi chung với nhau nhỉ?
*QCH: Quan Chấp Hành
- Chúng tôi đang chuẩn bị rời khỏi Sumeru để đến Fontaine. Và cô nhớ đúng rồi đấy. Cô ấy là cư dân Fontain nên hiện tại chúng tôi tạm thời sẽ nhờ cô ấy hướng dẫn. Dù sao có cư dân bản địa đi cùng vẫn tốt hơn mà.
- Hả? Chuyện này...
- Câu nói này làm tôi khá bất ngờ đó... Haiz, cũng phải, dù sao cũng là nhà lữ hành, sẽ không thể dừng lại ở một nơi nào đó quá lâu.
- Sau này chắc cũng sẽ khó có những dịp tình cờ gặp nhau như thế này nhỉ... Trong lòng tôi cũng thấy hơi khó chịu.
- Ừm, có cần tôi dẫn theo vài anh em lính đánh thuê đi hộ tống không?
- Cũng không cần đâu Dehya, không ngờ cô lại không nỡ đó. Khi có cơ hội thì chúng tôi nhất định sẽ quay về đây chơi mà!
- Được rồi, băng qua khu sa mạc này, đi thêm vài đoạn đường thủy là sẽ đến địa phận của Fontaine. Với thân thủ của các bạn thì chắc sẽ ứng phó được mà nhỉ.
- Vậy... các bạn định khi nào khởi hành?
Chúng tôi đi chuẩn bị chút rồi sẽ khởi hành ngay đây.
- Chúng tôi đi chuẩn bị chút rồi sẽ khởi hành ngay đây.
- À ừm, đợi đã... để tôi nghĩ đã, Sumeru hình như còn vài món tôi chưa ăn qua. Tôi đã liệt kê ra rồi, để tôi xem thử...
Khi cả ba đang nói chuyện, tôi chú ấy thấy hình như có người đang nghe cuộc trò chuyện của họ. Tôi rút pháp khí ra định đánh về phía đó thì người đó cũng chạy đi mất.
- ...
- Chuyện gì vậy...? Y/n sao cô lại rút vũ khí...??
- Có người nghe lén chúng ta. Mà thôi kệ đi dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng.
- Vậy chúng tôi đi nhé Dehya! Hẹn gặp lại Dehya và cả Sumeru nữa!
Mọi người ngoái đầu lại, Dehya vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi, sau đó, tôi cũng theo bước Nhà lữ hành mà đi tới Fontain.
À thì định để Neuvillete lên sân... nma lỡ vt dài quớ :( ... nchung t sẽ cố gắng cho Neu lên sân càng sớm càng tốt...
Ngày 27 tháng 1 năm 2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top