chương 2 :bắt đầu
Khi cổng cậu về được đến nhà (Palais Mermonia), thì hai chân cô đã mõi nhừ, thở cũng không ra hơi . Cô nhanh chóng đặt cậu lên giường rồi ngồi xuống thở hòng học, cô vừa thở dốc vừa thầm nghĩ:
- thằng nhóc này ăn gì mà nặng vậy! Thật sự xém chút giết ta chết vì kiệt sức rồi!!
Nghĩ nghĩ một hồi thì lúc này cô mới có thời gian để ý lại cậu. Nhìn vào cậu bé đang ngủ say không hề biết trời đất gì,cô đã chầm chậm tiếng đến gần nhìn thử, thật sự thì cậu bé này xem ra không phải là người bình thường.
Nếu là người bình thường thì ai lại có sừng và đuôi nhưng mà càng nhìn kĩ thì cô lại càng thấy giống miêu tả của thủy long trong một cuốn sách mà cô đã từng đọc vã lại khi nãy đến gần cậu thì cô cũng đã cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình dù nó rất nhỏ bé nhưng nếu siêng năng trao dồi và rèn luyện thì có lẻ sẽ càng tiếng xa hơn thứ sức mạnh thông thường.
Không lẽ nào cô đã mang về một thủy long sao!? Không không chắt là không phải đâu có lẽ là một chủng loài khác mà cô chưa hề biết chăng!? Cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
Chợt dòng suy nghĩ của cô đức quãng khi nghe tiếng rên rỉ nhẹ của cậu, vừa quay lại thì thấy cậu đôi mắt nhắm nghiền của cậu co lại như đang khó chịu, trên trán thì ướt đẫm mồ hôi, miệng cứ liên tục lẫm bẫm một điều gì đó đại loại như:
- c-con không cô ý ... // ...con xin lỗi... //....em gái...
Gì vậy chứ? Nghe những từ ngắt quãng như vậy khiến cô cũng không biết cậu đang mơ thấy những gì, nhìn dáng vẻ cậu như vậy cô đoán có lẽ đã gặp ác mộng rồi.
Chắt là trước khi gặp cô đã làm sai một điều gì đó mà vẫn còn ăn năn đến bây giờ đây mà
Đang bối rối không biết phải làm sau thì bỗng cô nhớ ra khoảng thời gian trước cô đã được các bé melisune chỉ rằng khi mà một đứa trẻ đang gặp ác mộng thì điều đầu tiên chúng ta nên làm là nhẹ nhàng nằm bên cạnh, ôm và vỗ nhẹ từng cái vào lưng chúng để trẻ cảm nhận được sự ấm áp của người thân dần dần cơn ác mộng sẽ tự động được xua đi khỏi giấc mơ trả lại một giấc ngủ bình yên cho đứa trẻ.
Nhớ ra xong thì cô lập tức thức hành ngày. Cô leo lên giường nằm cạnh neuvillette rồi ôm cậu một cách rất tự nhiên như thể cậu là cái gồi ôm của cô vậy, đồng thời cũng không quên vỗ nhẹ lưng cậu làm đúng như các bé melisure đã chỉ.
Và thật sự cách này đã thành công!! Nó đã làm cậu bình ổn hơn phần nào và không còn rên rỉ nhắn nhó nữa. Thấy cậu như vậy cô cũng yên tâm vài phần nhưng mà không hiểu sao được một lát cô cũng ngủ luôn theo cậu, có lẽ là vì hôm nay đã gặp quá nhiều chuyện làm quá nhiều việc nên cô hơi mệt hơn thường ngày hoặc có thể là do cậu ấm quá làm cô thoải mái mà bắt đầu lim dim rồi ngủ luôn lúc nào không biết.
Rồi suốt đêm hôm ấy cậu và cô đã ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường mềm mại cho đến tận sáng sớm.
Sáng hôm sau
Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu xuyên qua cách cửa sổ hắc vào hai con người đang ngủ say trên giường. Ánh nắng phản chíu lên gương mặt bầu bỉnh của neuvillette làm cậu hơi khó chịu mà bắt đầu mở đôi mắt còn thiếu ngủ mơ màng tỉnh dậy.
Vừa lờ mờ mở mắt dậy cảm giác đầu tiên mà cậu cảm nhận được là một cái gì đó vô cùng ấm áp vã lại còn rất thoải mãi, dễ chịu giống như ôm một chiếc gối ôm mềm nhưng khi đôi mắt của cậu nhìn rõ hơn thì cậu không còn cảm thấy như vậy nữa
Thì ra thứ mà cậu cho là ấm áp thoải mái là lại chị gái hôm qua đã đưa cậu về đây. FURINA!!!
Lúc này cậu nhanh chóng ngồi bật dạy, hai tai nóng bừng mặt thì đỏ y như quả cà chua chín, giờ phút này cậu chỉ biết lung túng che mặt rồi tự lẫm bẫm. Chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua vậy chứ!? tại sao sáng cậu thức dạy lại đang ôm furina? Cậu thực sự không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa không biết hôm qua cậu có lỡ ngủ quá say mà làm gì kì lạ với chị ấy không. Trời ơi bây giờ cậu thực sự không biết giấu mặt đi đâu nữa.
Chưa kịp hoàn hồn thì người kế bên cậu đã có dấu hiệu tỉnh dạy. Cô ấy rên rỉ nhẹ rồi cử động trông khi mắt còn chưa mở. Được khoảng vài giây thì lúc này cô cũng chịu mở mắt. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt cô lại là cậu bé hôm quá lúc này đang vô cũng lúng túng mặt thì đỏ bừng còn cơ thể thì cứ run run cứ như là ai vừa bắt nạt cậu vậy.
Nhìn cậu như vậy cô cứ tưởng là cậu bị gì nên có chút lo lắng.
- nhóc con sao em thức sớm vậy? Trời chỉ vừa mới sáng thôi mà?em bị làm sao vậy khó chịu ở đâu sao!?
Cô ngồi dạy đối diện với cậu. Dụi dụi mắt hạnh động vô cùng thảnh thơi còn cậu lúc thì cứ như con rùa rụt cô lắp bắp không thể nói nên lời
nhưng mà cậu cũng nhanh chống lấy lại tinh thần mà sốt sắng nói với cô
- c-chị !! Bây giờ em muốn đi tìm mẹ! Em nhớ mẹ lắm, em muốn về nhà!
Thấy cậu sốt sắng như vậy cô cũng nhận ra vấn đề của cậu bé này cô vẫn chưa giải quyết, cô nhẹ nhàng an ủi nổi lo lắng của cậu rồi năm lấy tay bàn tay nhỏ bé
- được! Ta sẽ dẫn em đi tìm mẹ nhưng trước hết em phải ăn chút gì đã, nếu để mẹ em thấy em xanh xao vì không được ăn gì thì sẽ buồn mất!
Cậu nghe xong thấy cũng có lí, tuyệt đối không thể để mẹ thấy cậu như vậy nếu không mẹ sẽ càng chán ghét cậu hơn nữa sẽ không yêu thương mà vứt bỏ cậu mất. Cậu nhanh chống gật đầu thật nhanh rồi đi theo cô để kiếm chút gì đó bỏ bụng
Nhưng ôi trời thật không thể tin tưởng được. Lúc mới thức dạy cậu vì lo lắng mà không để ý xung quanh nhưng mà khi để ý rồi thì mới nhận thấy nơi cô ở không phải là một cái nhà thông thường mà là một cái lâu đài nguy nga tráng lệ. Nội thất xung quanh thì được điêu khắc vô cùng tinh tế từng căn phòng đều được dọn đẹp trang trí đâu vào đấy trông cực kì xinh đẹp như trong truyện cổ tích
Lúc đi đến được phòng bếp thì cậu lại càng bất ngờ hơn nữa khi trên bàn đã được đặt sẳn toàn thức ăn ngon do các bé melusine chuẩn bị. Từ khi được sinh ra tới nay cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thức ăn ngon như vậy, đôi mắt sáng rỡ không thể khống chế mà cứ nhìn mãi không buông. Cô thấy cậu hành động của cậu đáng yêu vô cùng liền không nhịn được mà bật cười.
- này nhóc bộ em chưa bao giờ nhìn thấy thức ăn ngon sao?
Cậu khi thấy cô cười thì đỏ mặt ngại ngùng miệng cứ lắp bắp
- e-em thật sự chưa bao giờ được thấy những món này, chúng nhìn rất ngon nên em mới ....
Nhìn cậu như vậy cô cũng có chút tội lỗi vì hành động của mình, cô đứng ngay đối diện cậu cúi xuống ngang tầm với cậu vừa cười vừa nói
- vậy bây giờ em cứ ăn thoải mái đi cứ ăn bất kì thứ gì em muốn tất cả những món này là của em
Khi nghe cô nói cậu có thể ăn hết thì mặt cậu hiện rõ vẻ hơn hở , vui mừng không thể tả nhưng mà cậu lại không dám ăn vì một phần sợ cô sẽ bỏ gì đó vào thức ăn cho cậu phần còn lại vì sợ nếu cậu ăn quá nhiều thì sẽ bị bỏ đói đến hôm sau mới được ăn tiếp.
Cậu liên tục do dự không dám đến gần bàn thức ăn thơm ngon kia
Cô nghĩ chắt rằng cậu vẫn còn đề phòng với cô nên không dám ăn
,nên đã dùng tay kéo lấy tay cậu bé
- thức ăn không có sao đâu, các bé melusine nấu ăn rất ngon nên em không cần phải lo lắng nếu mà muốn thử ta sẽ ăn trước cho em xem
Nói rồi cô kéo cậu lên bàn ăn rồi nhanh chóng lấy một vài miếng rau và thịt ăn trước cho cậu xem, cậu nhìn cô ăn không bị gì thì cũng yên tâm phần nào! Rồi từ từ gắp máy miếng cho vào miệng
Đúng thật là chúng cực kì ngon khiến cậu cứ gắp từ miếng này đến miệng khác mà không thể dừng được. Cô rất vui khi thấy cậu ăn ngon miệng như vậy
Cùng lúc cô và cậu đều chợt chạm mắt nhau . Cô mỉm cười với cậu ,cậu cũng mĩm cười với cô giữa hai người dường như đã phần nào xóa bỏ khoản cách và ngày càng thân thiết y như là đã quen nhau từ lâu rồi.
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top