Chương 1: gặp gỡ

LƯU Ý: đây sẽ không giống cốt truyện trong game genshin impact mọi thứ đều là sức mạnh của trí tưởng tượng vui lòng đọc trong hòa bình và vui vẻ. Điều quan trọng nhắc nhở 3 lần là: không đục thuyền,không đục thuyền,không đục thuyền.chúc các bạn đọc truyện vui vẻ🥰(nói trước văn phong của tui dở tệ chỉ được 4đ văn nên các bạn thông cảm)

700 năm trước vào một đêm đông lạnh giá ở thủy quốc fontaine . Ở trong một khu rừng hoang vắng. giữa khung cảnh u ám ảm đạm hòa trong tiếng quạ kêu và ảnh mắt đỏ ngầu của các loài sinh vật nguy hiểm, thì len lỏi ở một góc nhỏ của khu rừng ấy là một tiếng khóc của ai đó dưới gốc cây, tiếng khóc ấy khe khẻ, khàn đặc cứ như là một cậu bé đang trong cơn hoảng loạn cố gắng tìm chút hy vọng bé nhỏ cho mình:

- mẹ ơi! Mẹ ở đâu rồi , mẹ ơi, đừng để con một mình mà..

Cậu bé cứ như vậy mà khóc trong sự im ắng đến đáng sợ của khu rừng, tiếng khóc của cậu cứ văng vẳng làm thu hút không biết bao nhiêu là loài thú ăn thịt đến gần,tiếng xào xạc cùng hòa chung tiếng gió cứ hết lần này đến lần khác bao quanh lấy cậu, từng đợt gió rét cứ lao đến vụt vụt khiến cậu đang trong tình trạng kiệt sức chỉ biết run cầm cặp mà bao quanh thân mình bằng chiếc áo mỏng đã cũ rách từ lâu, cậu không thể làm gì khác ngoài ngồi chở đợi trong vô vọng.

cậu cứ tin rằng mẹ cậu sẽ đến đón cậu sớm thôi, bà đã hứa với cậu bà sẽ quay lại,bà ấy còn nói với cậu rằng "...con đợi ở đây một chút nhé mẹ đi đến một nơi lát nữa sẽ trở về, mẹ hứa sẽ về thật nhanh với con..." vì thế mà cậu tin bà chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu nhưng hiện thực lại thật tàn nhẫn vì một lí do không cụ thể mà mẹ cậu đã rấm tâm bỏ cậu tại khu rừng hoang vắng này. Cậu ngồi co mình dưới gốc cây cứ thế mà khóc đến mệt lã người.

Đột nhiên có một tiếng bước chân trên mặt đất ở bụi cây phía đối diện vang lên, nó càng ngày càng tiến đến gần khiến cậu sợ hãi mà quơ lấy một nhánh cây chỉa về phía trước để tự vệ nhưng tiếng bước chân càng gần cậu lại càng sợ mà run lên, tay vô thức mà không kiểm soát được chính mình.

Khi nó sắp đến gần cậu sợ đến mức nhắm chặt hai mắt lại mà chỉ còn chờ đợi nó sẽ vồ lấy mình nhưng cho đến khi cậu không thấy động tĩnh gì thì từ từ mở mắt, nhận ra nó không phải là một con thú dữ ăn thịt hay một cái gì đó quái dị cả mà là một cô gái tầm độ tuổi 16,17 với mái tóc trắng sang kẻ vài nhóm tóc xanh được che bằng phần mũ nối liền với cái choàng trắng mà cô đang mặc cùng với cái vóc dáng nhỏ nhắn và đôi mắt hai màu khiến cô gái ấy trong nổi bật hơn bao giờ hết, cậu cũng vì điều ấy mà cứ ngơ ngác nhìn mãi bỗng chốc quên luôn nổi sợ của mình. Chỉ khoảng vài giây sao cô ấy đã cất tiếng nói trước

- này nhóc con, giờ này đã khuya rồi tại sao em còn ngồi ở đây mà khóc vậy?

Giọng nói của cô thực sự rất trong treo,ngọt ngào làm cho cậu chợt nhớ đến mẹ mình mà bật khóc to hơn, cậu thấy cô ấy rất giống mẹ làm cậu có cảm giác rất tin tưởng vào cô ấy, lúc đó như tìm được thứ ánh sáng duy nhất cậu nhanh chóng vừa mếu máo vừa giải thích với cô rằng:

- M-mẹ em nói là đi đến một nơi nào đó và sẽ nhanh chóng quay lại đón em về nhưng mà em đã đợi ở đây rất lâu nhưng vẫn chẳng thấy mẹ quay lại đón, e-em...em sợ lắm có phải là...mẹ đã bỏ em ở đây mãi mãi rồi không....

Cậu bé cố lau đi nước mắt đang chảy dài nhưng cũng không kìm được cảm xúc mà nấc lên tứng cơn rồi dùng ánh mắt ngấn nước nhìn cô tìm kiếm một tia ấm an toàn cho bản thân mình.

Lúc này cô cũng bối rối nhìn cậu vì cô cũng chỉ định đi quanh khu rừng này để tìm một ít nguyên liệu cho việc chế tác của bản thân thôi không ngờ lại nghe thấy tiếng khóc, chỉ tò mò mà tiến lại gần thì nhìn thấy một cậu bé với mái tóc trắng có vài lọn xanh có phần giống cô, cùng thân hình nhỏ nhắn ôm yếu trên người chỉ khoác mỗi một chiếc áo có phần cũ và sờn. Điều kì lạ khiến cô chú ý ở cậu bé này là cậu có một cái đuối và 2 cái sừng chỉ mới nhú !! cùng đôi mắt có phần hút hồn tựa như thủy long làm cô tò mò mà chú ý đến cậu cho nên cũng vì vậy mà cô đã ngồi ở đây để cố gắng dùng hết vôn liếng ngôn từ của mình mà bắt chuyện và dỗ dành cậu.

nhận thấy cứ để cậu bé này ở đây sẽ rất nguy hiểm sớm muộn cũng làm mồi cho gấu hoặc hổ nên cô đã đưa ra lời đề nghị với cậu rằng:

- Hay...hay về nhà ta đi, ở đây em sẽ gặp nguy hiểm đó, ngày mai ta sẽ dẫn em đi tìm mẹ có chịu không?

Cô nhẹ nhàng mở lời đề nghị với cậu nhưng nhìn ánh mắt của cậu ấy có vẻ có gì đó rất do dự như không muốn đi cùng cô mà chỉ muốn tìm mẹ mình, cũng không thể trách cậu vì cậu mới chỉ là một đứa trẻ sao có thể đi theo người lạ về nhà được chứ!, cô hết cách cũng chỉ có thể từ từ dỗ ngọt:

- em ở đây chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đó! Ta hứa ngày mai khi em tỉnh dạy ta sẽ dẫn em đi tìm mẹ ngay có được không? Tin ta đi ta không bao giờ đi nói dối một đứa trẻ như nhóc đâu

Cô chìa tay mình ra cho cậu bé nắm, nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc của cậu cố gắng nhẹ nhàng nhất hết sức có thể để cậu bé này tin tưởng mình, về phía cậu dù vẫn có cảm giác nghi ngờ nhưng cũng không còn cách nào khác.

Cậu từ từ nắm tay cô mà đứng dạy nhưng với sức của một đứa trẻ thì luôn luôn có giới hạn, vì đã ngồi quá lâu trong gió lạnh nên chân cậu sớm đã tê cứng, phòng rộp lên và có cảm giác như đứng còn không vững huống hồ chi là đi. Thấy cậu ấy như vậy cô cũng thấy tội nghiệp nên đã ngồi xuống để cậu léo lên lưng mình.

- nhóc con nếu đứng không vững thì leo lên lưng ta, ta sẽ cỗng em về

Hành động này của cô khiến cậu bé có chút ngại ngùng mà đỏ mặt nhưng vì chân cậu thực sự đã đi không nổi nữa nên chỉ đành ngậm ngùi mà leo lên lưng để cô cổng về thôi. Trên đường đi cô đã sẵn tiện hỏi về những gì liên quan đến cậu để dễ dàng tìm kiếm mẹ của cậu hơn:

- này tên của em là gì vậy ? Khi nãy mãi hỏi em có bị làm sao không nên ta quên mất

Cậu gục đầu vào lưng của cô mà lí nhí trả lời, cũng không quên phép lịch sự mà mẹ cậu đã dạy hỏi ngược lại cô:

- e-em tên là neuvillette, còn chị tên của chị là gì?

- Tên của ta sao? ta tên furina, nhưng mà em muốn gọi ta theo cách nào cũng được

Cứ thế hai người mãi nói chuyện rôm rã trên đường về cho đến khi cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết trên lưng của cô. Khi nhận ra cậu bé đã ngủ từ lúc nào,cô không kiềm chế được bật cười vì sự đáng yêu của cậu bé mà cô đã nhặt được này.

- đúng là một cậu bé kì lạ!!!

Có lẽ kể từ khi hai người chạm ánh mắt nhau thì đã bắt đầu mối lương duyên không thể cách rời.

HẾT CHƯƠNG 1

Góc thắc mắc:
-nếu có pà nào thắc mắc là sao lúc neuvillette khóc thì lại không có mưa thì là vì lúc này ẻm còn nhỏ sức mạnh chưa nhiều nên không thể ảnh hưởng đến thời tiết được.
-còn lý do mà mẹ neuvillette bỏ cậu thì sau này viết truyện tui sẽ giải thích.

tui sẽ viết truyện theo kiểu càng về sau càng ngược nhe

đây là giải thích của tui để cốt truyện hợp lí hơn nha còn thắc mắc gì nữa hoặc muốn tui chỉnh sửa cái gì thì cmt tui rảnh sẽ làm nhé😎💅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top