[M][Oneshot] Private dating

Tag: vanilla, romance

.

Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà mối quan hệ của họ đã trở nên lén lút, có lẽ là sau ngày Furina rời khỏi cung điện. Họ vẫn gặp nhau đều đặn vài ngày một tuần, nhưng hầu như là trong bóng tối, chủ yếu vì Furina không muốn mình trở nên nổi tiếng theo cách này. Nàng đã đủ nổi tiếng rồi, theo nghĩa tích cực. Tất nhiên cô ca sĩ nhỏ sẽ không muốn một vài bê bối tình ái của mình bị lộ ra cho cả thành Fontaine này biết, điều đó thật xấu hổ.

Furina thường lẻn vào phòng làm việc của người yêu nàng, vốn cũng từng thuộc về chính nàng. Vào những buổi nghỉ trưa ngắn ngủi, dành chút thời gian yêu đương và hôn nhau lén lút. Vốn dĩ cả hai người có thể dành buổi tối cho nhau trong sự thoải mái hoàn toàn, chỉ là với họ thì như thế vẫn không đủ. Hơn nữa, những cuộc vụng trộm lén lút luôn khiến cả hai thấy thú vị hơn cả.

Cũng giống như hiện tại, Furina ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc, với tay túm lấy cổ áo của người yêu nàng, kéo anh lại gần để hai người mặt đối mặt.

- Nhân danh thuỷ thần, em ghét điều này.
- Nhân danh thuỷ thần, anh yêu em.
- Anh không phải thuỷ thần, đồ xảo trá!
- Còn em thì phải sao?

Người ngồi đối diện - Neuvillette vốn dĩ vẫn đang cố ký nốt văn bản cuối cùng lại bị cô người yêu bé nhỏ kéo lại. Anh cũng không muốn cản nàng chút nào cả. Giờ nghỉ trưa thì ít ỏi và anh muốn ở cạnh nàng nhiều hơn. Thay vì dán mắt vào đống văn kiện vô nghĩa này, anh muốn ngắm nhìn Furina. Anh sẽ nghĩ đến việc lột trần nàng và chiêm ngưỡng thân thể nàng trọn vẹn trong tầm mắt. Tất cả của nàng thuộc về anh, và anh yêu điều đó.

- Vậy anh đến đây, xem em có phải không?

Đấy hoàn toàn là dáng vẻ kiêu ngạo của nàng cựu thuỷ thần: nàng vắt chéo chân, một tay gác trên mặt. Cử chỉ hết sức bình thường nhưng giọng điệu lại khiêu khích vô cùng, và điều đó thì làm cho vị thẩm phán cảm thấy không thoải mái tí nào cả.

- Chết tiệt! Rina.

Neuvillette gần như nghiến răng, búng tay đẩy một giọt nước đến khoá trái cửa. Sẽ thật tệ nếu có ai đó bước vào ngay lúc này, vì anh cá rằng mình sẽ không kìm được mà thổi bay họ khỏi thành phố.

Và anh ghì Furina xuống bàn, ném cái áo khoác ra nền đất. Anh đưa tay vuốt lên gò má cô gái trong lòng, ngắm nhìn gương mặt nàng từ góc độ này thật khiến anh thích thú. Mái tóc bạch kim lan ra trên mặt bàn, đẹp tựa đóa lily trắng vừa bung nở. Anh nhìn vào mắt nàng, đôi mắt xanh biếc long lanh với màu biển và màu trời đêm, lấp lánh những sao trời nằm lại. Nàng thật xinh đẹp, Neuvillette chắc chắn đã cảm thán điều này hàng nghìn lần, nhưng chẳng lần nào cảm thấy đủ với chỉ hai từ "xinh đẹp". Cô gái này của anh, người yêu nhỏ bé của anh, Furina của anh, chắc chắn có nhiều hơn mỗi đơn thuần "xinh đẹp". Càng ngắm nhìn nàng, anh lại càng nuối tiếc vì sao mình không thể chôn nàng vào lòng để chẳng có kẻ nào cả gan dám bén mảng lại gần, càng không để sự kiêu kỳ của nàng bị kẻ nào khác nhìn thấy được. Bởi vì trước mặt một kẻ không giỏi kiềm chế mình, nàng sẽ trở nên hấp dẫn hơn bất cứ điều gì.

- Chưa bao giờ anh muốn nuốt trọn em như lúc này.
- Chúc-anh-ngon-miệng.

Furina nhấn vào từng từ, với khuôn miệng nhỏ nhắn và vẫn cái giọng điệu khiêu khích ấy, hết sức dễ dàng đánh văng sự kiềm chế của Neuvillette từ nãy đến giờ. Furina biết rõ bản thân mình trông quyến rũ đến nhường nào khi hai người nhìn nhau ở góc độ này, và nàng cũng biết rõ Neuvillette yêu nàng nhiều thế nào. Thế nên nàng chẳng ngần ngại gì khi tỏ vẻ kiêu ngạo ở đây cả, nàng cơ bản là thích thú bộ dạng điên cuồng này của người yêu mình. Dáng vẻ tôn nghiêm của thẩm phán cũng sẽ sụp đổ trước nàng, một nàng đáng yêu và tinh nghịch đến vậy.

Anh hôn lên môi nàng, gấp gáp như nhịp thở của anh lúc này. Nếu có một thứ thuốc kích thích khiến cho lý trí Neuvillette tan đi chỉ trong vài giây, chắc chắn đó sẽ là thứ nước thánh trong miệng của Furina. Ngọt ngào và trong lành hơn bất cứ thứ nước nào mà anh từng tìm thấy trên thế giới này. Anh đã thử hàng nghìn thứ nước, và chẳng có thứ nào sánh được với cô người yêu nhỏ bé này của anh cả. Nàng là nguồn suối trong vắt, ngon lành đến mức chỉ sau một lần nếm thử, anh đã nghiện, nghiện đến phát điên lên được.

Và như một lẽ tất nhiên, Neuvillette tham lam chiếm lấy khoang miệng bé bỏng của nàng. Anh muốn tìm kiếm nhiều hơn, thứ nước thánh mà cơ thể anh thèm khát hơn bất cứ gì. Thật là tuyệt khi anh sở hữu cái lưỡi rồng dài và linh hoạt này, để dễ dàng cuốn lấy cô người yêu trong miệng, thỏa thích đùa giỡn với nàng và chiếm lấy toàn bộ hơi thở của nàng. Anh thích nghe được tiếng nàng thở dốc, giữa những nụ hôn cuồng say mà anh thường là kẻ làm chủ, và nàng sẽ trở nên mềm nhũn trong vòng tay anh, như một bé mèo ngoan ngoãn.

Furina bị hôn đến ngạt, nhưng nàng vẫn giữ nguyên nét bướng bỉnh trên gương mặt khi cả hai rời nhau ra và lại nhìn nhau từ một góc độ mà nàng biết chắc bản thân mình trông thật quyến rũ. Nàng biết rõ, vì nàng nhìn vào đôi con ngươi màu tím thạch anh kia, và lại thấy bản thân mình phản chiếu rực rỡ hoàn hảo trong đó. Nàng thật sự thích thú, bởi vì ở góc độ này, tất cả những gì Neuvillette nhìn thấy chỉ có thể là nàng, anh sẽ không thể bị thứ gì khác làm phân tâm đi, anh sẽ phải bị cuốn vào và say mê duy nhất mình nàng. Nàng lúc nào cũng yêu một Neuvillette như vậy.

- Thế nào?

Furina dùng ngón cái vuốt lên cánh môi người đối diện, nghiêng đầu mỉm cười mà nhìn sâu vào mắt anh. Thật tệ, Neuvillette chưa từng cảm thấy tệ như lúc này, tệ đến mức anh muốn lao đến ngấu nghiến nàng người yêu mình ngay lập tức. Nàng trong quyến rũ quá mức rồi, và nàng sẽ khiến anh phát ra mấy thứ từ ngữ thô tục nếu còn tiếp tục nhìn anh như vậy.

Tuyệt, hoàn hảo, tệ hại, chết tiệt.

- Anh yêu em, thủy thần.

Đấy là câu mà vị thẩm phán nói ra trong vô thức, chỉ bằng việc chìm đắm trong dáng vẻ của người anh yêu. Nếu phải nói đến việc khiến Neuvillette mất kiểm soát, Furina chưa bao giờ thất bại cả. Mỗi một nụ cười, ánh mắt nàng nhìn vào anh, mỗi cái nghiêng đầu hay chỉ đơn giản là mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim của nàng đập, tất cả của nàng, toàn bộ bản thân nàng đều dễ dàng khiến con rồng uy nghiêm này hóa thành quỷ dữ, chỉ bằng thời gian một cái chớp mắt.

- Em cũng thế, rồng nhỏ.

- Em bảo ai là rồng nhỏ cơ?

Neuvillette đang không hề giận, một con rồng mạnh đến thần thánh thì không dễ dàng tức giận đến vậy, anh chỉ đang tìm cái cớ cho hành động của mình thôi. Anh đang muốn nuốt chửng lấy cô gái nhỏ trước mặt này, và thật không phải nếu anh cứ thế mà ngấu nghiến nàng. Anh biết rõ nàng đang bày ra vẻ ngông cuồng ấy để cố chọc giận anh. Sẽ không chính đáng nếu anh dùng quyền năng vĩ đại để bắt nạt nàng, cho dù vốn là anh đang bị nàng thách thức đi nữa, anh có thể bắt nạt nàng bằng thứ khác, cũng khá vĩ đại đấy.

- Anh đó, tiểu long vương.

- Vậy thì thật vinh hạnh cho tiểu long tôi được chăm sóc người, thủy thần bệ hạ.

Hai người bọn họ thường xuyên có kiểu trò chuyện khách sáo đến vậy, vì cả hai đều tự nhận ra bản thân mình cao quý, cũng như đều coi trọng lẫn nhau. Trong mối quan hệ mà thủy thần bệ hạ yêu đương với thủy long vương của người, sẽ thật thất lễ nếu không kính cẩn với đối phương. Cho dù cả hai đều đang đầu tóc rối xù và quần áo thì lộn xộn, họ vẫn trịch thượng với nhau đến mức gần như lố bịch. Miễn là thủy thần nhỏ của anh vẫn thích thế, Neuvillette sẵn sàng chiều theo nàng.

Hai người nhìn nhau, trong lúc Neuvillette tự cắn lên găng tay mình để tuột nó ra, sau đó gấp gáp cởi bỏ áo sơ mi. Nếu anh vẫn đeo găng để chạm vào thân thể của thủy thần, đó sẽ được coi là một sự xúc phạm, là tội lỗi nghiêm trọng nhất ở Fontaine, trong điều luật mà chỉ có hai người họ giao kèo với nhau. Và anh sẽ phải chịu sự trừng phạt tệ hại là để Furina chủ động làm mọi thứ, anh chắc chắn sẽ thử điều đó vào một ngày đẹp trời khác, còn hôm nay thì không.

Rõ ràng là chỉ nhìn nhau thôi, nhưng họ đều biết rõ đối phương muốn làm gì tiếp theo. Họ ở đây để làm điều đó mà.

Thực tế thì Furina không muốn tự cởi quần áo, nàng chỉ rũ bỏ áo khoác và găng tay, sau đó đưa tay cho người yêu nắm lấy, nháy mắt ra hiệu cho anh hôn lên đó như mọi khi, rồi mỉm cười quỷ dị kèm theo thách thức nhìn Neuvillette. Nàng sẽ không yêu cầu gì cả, sẽ luôn, nhưng anh buộc phải hiểu rằng nàng muốn anh cởi áo sơ mi cho mình. Giống như mọi cô gái bình thường trong một mối quan hệ yêu đương bình thường, Furina đang muốn được anh yêu chiều. Còn nếu nói với danh nghĩa thủy thần thì nàng muốn được anh phục tùng, theo nghĩa tích cực.

Tất nhiên, Neuvillette hiểu rõ nàng người yêu hơn bất cứ ai. Anh chậm rãi cởi bỏ từng nút của chiếc sơ mi mỏng, tiếp đến là chiếc quần short ngắn và bó sát đến mức, đôi khi anh sẽ không thể ngủ được khi nghĩ về việc nàng mặc nó cả ngày và gặp hàng chục kẻ khác, và chúng sẽ nhìn lên đùi nàng bằng cái ánh mắt khốn nạn mà anh chỉ muốn thổi bay chúng ra khỏi thành phố này. Furina của anh, lúc nào cũng thật quyến rũ, ngay cả khi nàng mặc trang phục biểu diễn hay bộ cánh của thủy thần, hay khi nàng không mặc gì cả (Neuvillette dĩ nhiên là thích ngắm nàng hoàn toàn trần trụi hơn).

Khi chiếc quần short đã nằm gọn dưới sàn, anh mắt vị thẩm phán chợt dừng lại trên sợi đai da màu đen trên đùi Furina. Cái cách mà nó siết lấy da thịt nàng khiến anh không thể cản tay mình kéo dãn nó rồi thả ra, để trên da nàng hằn lên một vệt đỏ rực trông vô cùng thích mắt.

- Ah... đau đấy.

Furina hơi hét lên. Nàng ghét bị đau và ghét bị trêu chọc, càng khó chịu hơn khi bị người yêu trêu chọc. Hai má nàng phụng phịu, đưa tay lên giữ lấy gương mặt Neuvillette để bắt anh nhìn thấy sự tức giận này của nàng, nhưng lại bị nét cười đầy trêu đùa của anh làm cho tức giận hơn.

- Thứ lỗi cho tôi, thủy thần bệ hạ. Nhưng phần này của người thật quyến rũ. - Nói rồi, lại kéo thả chiếc đai thêm một lần nữa, khiến phần da trên đùi Furina gần như sưng tấy lên. Nhưng trong mắt Neuvillette lại hiện lên như màu đóa hoa hồng rực rỡ.

Anh cười đến thích thú. Mặc kệ Furina phồng má giận dỗi, trêu chọc cô người yêu bé nhỏ lúc nào cũng khiến anh vui vẻ hơn cả. Lần nào anh cũng sẽ bị nàng cạch mặt và đổi lại là phải mua bánh ngọt để dỗ dành nàng. Neuvilllette vốn không hề có ý định nuông chiều Furina, nhưng nghĩ đến việc nàng vì anh mà trở nên hư hỏng thì cũng thật tuyệt.

- Em sẽ cắn chết anh!!!

- Mời người, thưa thủy thần bệ hạ.

Và anh rất tự nhiên, đưa con quái vật đến trước mặt nàng, như thể đó là một việc vô cùng bình thường vậy. Nhưng thật ngạc nhiên là Furina thậm chí còn hiển nhiên ngậm lấy nó mà chẳng phán xét hay than phiền gì cả. Đúng là nàng đã quen với việc này, nhưng những lần trước hầu như không lúc nào nàng thôi cằn nhằn về kích thước khủng khiếp của nó, về việc nó sẽ chèn ép cổ họng nàng và khiến nàng khó thở thế nào. Vị cựu thủy thần vừa nhíu mày vừa hì hục làm việc, nuốt lấy toàn bộ chiều dài kia rồi nhả ra, đều đặn và nhịp nhàng vì nàng vốn đã thuần thục, tất nhiên, chỉ với con quái vật của Neuvillette thôi.

Thi thoảng nàng cũng thích dùng lưỡi mình trêu chọc lên phần da đầu căng bóng như liếm lên một thanh kẹo, và Furina cũng chưa bao giờ thất bại trong việc khiến vị thẩm phán rít lên tên mình mỗi lần nàng làm thế.

- Rina!

Chưa bao giờ Neuvillette giữ được bình tĩnh khi được Furina ngậm lấy cả, chưa bao giờ. Bởi vì nàng nhỏ bé, quá nhỏ bé đến mức siết lấy anh thật chặt. Và bằng cách nào nàng vẫn nuốt được toàn bộ anh xuống cổ họng. Neuvillette đã luôn cảm thán về sự phi thường của nàng người yêu nhỏ, không dưới hàng trăm lần, nhưng anh hầu như cũng không thể ngăn được bàn tay mình vô thức nắm lấy tóc nàng, ấn vào sâu và nhanh hơn. Nếu có thể giữ được tỉnh táo thì ắt hẳn anh đã tự đấm vào mặt mình, nhưng tiếc rằng khi được nàng nuốt trọn, đầu óc anh chỉ còn lại cảm giác thỏa mãn tuyệt vời với những ấm áp và ướt át từ miệng nàng.

Neuvillette sẽ luôn đổ gục vì Furina, đánh mất lý trí vì Furina, điên cuồng và thỏa mãn vì Furina. Chỉ cần là nàng, hơi thở gấp gáp của nàng, sự mềm mại từ chiếc lưỡi nhỏ của nàng, hương thơm mát lành từ tóc nàng, và khoảng không chật chội bên trong nàng, luôn thành công đánh đổ giới hạn của anh dễ dàng đến vậy.

Khi Neuvillette bắn tất cả tinh hoa vào khuôn miệng nhỏ, nàng thậm chí không kịp nuốt chúng xuống, vẫn sót lại một dòng nhỏ chảy tràn trên khóe môi, nhỏ giọt xuống sàn.

Furina vẫn còn dỗi, gò má nàng ửng hồng màu anh đào thật đáng yêu. Thật khó để tìm ra một cô gái có thể vừa đáng yêu vừa quyến rũ cùng lúc như nàng, và càng khó hơn khi sở hữu cô ấy cho riêng mình. Neuvillette ắt hẳn phải cảm tạ Egeria hàng nghìn lần vì đã ban cho anh cô gái này, hoặc là anh cũng nên cảm ơn chính bản thân mình vì đã may mắn chiếm được trái tim nàng.

Đưa ngón tay lau đi vệt chất lỏng trên môi, lại cắn nhẹ lên đó trêu chọc nàng, vị thẩm phán vẫn đang cười đến thích thú.

- Anh thật may mắn, vì được thủy thần bệ hạ cắn một cái.

- Hứ!

Furina quay ngoắt đi, mệt mỏi nằm dài trên bàn. Toàn bộ thân thể nàng run rẩy sau một đợt làm việc quá sức. Mồ hôi nàng lấm tấm trên làn da trắng nõn, trong mắt Neuvillette lại đẹp lấp lánh lạ kỳ. Với một kẻ yêu nước cực đoan như vị thủy long đây, anh sẽ không kiềm chế bản thân để liếm sạch chúng. Nước của thủy thần là mỹ vị nhân gian, đây là sự thật không thể phủ nhận. Nhưng thật tiếc rằng kẻ có đủ bản lĩnh để nếm thứ mỹ vị này chỉ có một mình thủy long vương là anh thôi.

Anh cúi người, đưa lưỡi liếm lên cổ nàng, rồi thuận tiện ngậm lên vành tai mà cắn nhẹ, thích thú lắng nghe những tiếng rên rỉ rất nhỏ phát ra từ cổ họng nàng. Cơ thể Furina vặn vẹo vì nhột, nhưng nàng lại chẳng thể né tránh những cái chạm từ người yêu, hay đúng hơn là chính nàng cũng chẳng muốn tránh né anh. Nàng đang muốn được yêu chiều, nâng niu một cách đúng nghĩa hơn, vì nàng đã vất vả rồi. Furina luôn thích được anh dùng lưỡi nếm từng mảng da thịt, cái nóng ẩm từ lưỡi anh lúc nào cũng khiến cơ thể nàng run rẩy và nhộn nhạo. Dòng điện âm ỉ mà anh mang đến, chảy trong mạch máu nàng râm ran, ngứa ngáy khó tả. Những lúc thế này, Furina lại thấy người mình nóng như thể bị cảm, nóng và khao khát anh. Nàng biết rõ chỉ với việc ở cạnh anh cũng khiến bản thân mình trở nên ướt, nên nàng lại đang muốn được ăn anh thêm lần nữa, không phải bằng cách như vừa rồi.

- Cắn lên đây này, Neu.

Furina nói bằng giọng hờn dỗi, nắm lấy tay anh rồi đặt nó trên nhũ hoa ửng hồng. Vị thẩm phán bị dáng vẻ này làm cho buồn cười, nhưng anh cũng không thể cưỡng lại viên kẹo màu hồng anh đào bé nhỏ. Anh ngậm lấy nó, đưa lưỡi vờn quanh thành xoáy tròn rồi dùng răng cắn nhẹ, hoàn toàn thuận lợi khiến nàng cong người lên đòi hỏi nhiều hơn, giọng nàng vỡ ra và bắt đầu rên rỉ những từ vô nghĩa. Neuvillette luôn biết đến thuộc lòng từng điểm yếu trên cơ thể cô người yêu, như việc nàng thích được chơi đùa trên đầu nhũ hay xoa bóp bầu ngực tròn. Nàng cũng thích thú khi anh vuốt ve lên vòng eo mảnh khảnh và véo lên đó, rồi nàng sẽ lại vừa mắng chửi vừa rên rỉ tên anh.

- Neu... cho vào đi. Giờ em muốn ăn anh.
- Thưa thuỷ thần đáng kính, tôi không hiểu em nói gì cả?

Cái giọng điệu khiêu khích đáng ghét này, hoàn toàn là học được từ nàng. Vị thẩm phán thành công khiến cho nàng người yêu trở thành một kẻ ngốc, vừa ngốc vừa đói khát. Anh đang vô cùng tận hưởng sự hờn dỗi của nàng, vẫn tiếp tục cắn và mút trên đầu nhũ, trong lúc bàn tay vuốt ve lên đùi, nhưng chỉ dừng lại ở đùi trong mà chẳng hề quan tâm đến cánh hoa đang rỉ nước ướt cả một mảng kia.

Furina thèm khát đến đau đớn, bên dưới nàng nóng hổi và ướt đẫm. Nàng biết rằng mình đang mong mỏi điều gì. Nàng không hề muốn bị đùa giỡn thêm chút nào cả vì nàng sẽ phát điên nếu còn để mặc anh rải lên người những kích thích quá thể. Hơn bất kỳ điều gì, bất cứ lúc nào, nàng đang thèm khát anh.

- Đâm vào em đi, đâm sâu vào em.
- Tuân mệnh, thuỷ thần bệ hạ.

Nàng nuốt trọn lấy anh, toàn bộ, chỉ bằng một lần ấn vào, vì nàng đã ướt đến mức làm loang nước lên cả bàn làm việc, nên thật dễ dàng để anh tiến vào trong. Nhưng cho dù thế thì khoảng không bên trong nàng vẫn chật đến mức khiến anh muốn la hét, thay vì rên rỉ. Bọn họ đã làm chuyện này nhiều lần, trước đây, nhưng chưa bao giờ Neuvillette có thể lơ đãng trước sự chật chội đến mức có thể siết đứt anh của nàng. Không phải vì anh quá to lớn, mà vì vốn Furina quá nhỏ bé để anh tiến vào. Cái sự chặt chẽ này chưa có lần nào không khiến anh đau đớn cả, nhưng anh đang gạt cảm giác đau đớn ấy sang một bên để tận hưởng những điều khác, như việc được nàng ôm trọn và sưởi ấm chẳng hạn.

Furina thật ấm, thật ướt và thật trơn mượt, như thể mời gọi anh tiến vào tận sâu bên trong rồi lại nhẹ nhàng thả anh ra, cứ lặp lại như thể một vòng tuần hoàn không hồi kết. Nếu anh thật sự có thể chịu được điều này mãi mãi, anh cá là mình sẽ thật sự chìm vào nó vĩnh viễn mà không dứt ra được. Chỉ tiếc rằng Furina quá chặt, dễ dàng hút lấy anh vào trong mà khiến anh sung sướng đến phát điên. Anh sẽ luôn muốn đâm sâu vào nàng, đến tận nơi cuối cùng, rồi rút ra với toàn bộ chiều dài và lại chạm đến nơi tận cùng kia thêm nhiều lần nữa.

- Neu... anh sâu quá...
- Còn em thì chặt quá, Rina.

Cả hai người đều đang rên rỉ. Furina gọi tên anh trước những dồn dập và điên cuồng. Giọng nàng vỡ tan như chiếc ly thuỷ tinh bị ném xuống, âm thanh phát ra đều trở nên vụn vặt, vô nghĩa. Cuối cùng vẫn chỉ có tên anh là nàng còn gọi rõ được. Anh quá khổng lồ và mạnh bạo, hết lần này đến lần khác chạm đến nơi tận cùng. Thứ khoái cảm mạnh mẽ từng đợt dội vào đại não làm đầu nàng như muốn nổ tung. Cơ thể nàng chẳng biết từ lúc nào đã quen dần với kích thước to lớn của Neuvillette, và thay vì đau đớn, nàng hầu như chỉ cảm thấy thèm khát anh nhiều hơn nữa.

Khi cao trào, anh lại dang tay ra đón nàng vào một nụ hôn. Thật nhẹ và thật chậm, như thể sợ nàng vỡ tan ra vậy.

Dứt khỏi môi anh, với bên dưới vẫn đang siết chặt lấy anh và dòng chất lỏng chảy tràn ra ngoài, Furina thở dốc với gò má ửng đỏ, không còn là màu anh đào nữa, đỏ và chói lọi hơn. Nàng mệt lả lăn ra bàn, tỏ vẻ giận dỗi chả vì lý do gì cả, cũng không thèm nhìn vào mắt người yêu dù cả hai mới vừa gọi tên nhau say đắm trong cơn hoang lạc.

Đấy là dáng vẻ thường xuyên của nàng, Neuvillette đã nhìn đến thuộc lòng rồi. Anh chỉ chậm rãi, thông thả dọn dẹp đống hỗn độn mà hai người vừa bày ra khắp phòng làm việc. Hơn cả một bãi chiến trường, hầu như lúc nào cũng vậy. Họ làm ở đây thường xuyên và anh sẽ luôn là người dọn dẹp, và vì lý do vô nghĩa nào đó mà cô người yêu nhỏ sẽ luôn không thèm nhìn mặt anh. Tất nhiên, nàng có thể bị dỗ dành bằng bánh ngọt thật dễ dàng, và anh thì luôn để nàng vô lý giận dỗi mình như vậy.

- Bế em về nhà đi, thẩm phán.
- Hửm? Đó là một yêu cầu hay mệnh lệnh?

Furina vẫn vẻ mặt phụng phịu như đứa trẻ, cố nói bằng chất giọng kiêu căng đã khản đặc lại vì rên rỉ quá nhiều. Cho dù nàng mệt đến có thể ngất đi thì nàng vẫn đang ra vẻ trước mặt anh người yêu, đơn giản vì nàng không muốn trở nên yếu đuối thôi.

- Cả hai.
- Tuân mệnh, thưa bệ hạ.

Neuvillette mỉm cười, ôm cô người yêu trong lòng, sau khi cuộn nàng vào một mớ các loạo chăn và quần áo chẳng biết lấy từ đâu ra. Hai người lẻn qua cửa sổ, bay về căn hộ riêng mà anh đã mua cho nàng.

Nếu như hôm ấy Furina không quá mệt, có khi nàng lại bấu vào cổ anh mà đòi hỏi thêm một lần nữa. Còn Neuvillette, tất nhiên, sẽ luôn chiều theo ý nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top