[M][Oneshot] Dưới màn mưa
Tag: vanilla, romance
.
Đêm nay, Fontaine mưa to.
Tiếng nước xối xả đổ lên mái nhà, cho dù đã cách một lớp ngói, cũng không cản được âm thanh ào ạt ùa vào phòng. Furina đang ngồi cuộn tròn bên cửa sổ như một bé mèo con. Nàng gác cằm mình đặt lên gối, trong tay ôm cốc ca cao bốc khói, tự nhủ rằng đêm nay lại lạnh rồi.
Furina không hẳn là ghét thời tiết lạnh, nàng chỉ là ghét việc phải cuộn tròn trong chăn mà chẳng thể đi ra ngoài, không thể dạo phố càng không thể ca hát, những ngày lạnh lẽo như vậy thật là chán. Đưa môi nhấp một ngụm ca cao, cái ấm áp lan dần trong khoang miệng rồi len vào dạ dày, hương sữa ngọt ngào toả trong hơi thở, cảm giác thật dễ chịu. Quả thật cũng hiếm khi Fontaine mưa to như thế, ngồi bên cửa sổ vừa ngắm mưa vừa uống cacao nóng, cứ cho như là một trải nghiệm thư giãn đầy sảng khoái và lãng mạn đi.
Giữa tiếng mưa xào xạc, ngoài cửa lại vang lên vài tiếng gõ lốc cốc. Trời đang mưa to thế này, ai lại đến nhà mình chứ nhỉ?
Đặt tách cacao xuống bàn, khoác vội lên một chiếc áo len mỏng (lúc này nàng chỉ mặc chiếc váy ngủ hai dây, lại mỏng đến gần như xuyên thấu, trông sẽ không lịch sự lắm nếu gặp phải người lạ), nhảy khỏi ghế và rón rén nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa. Giữa màn nước ào ào trút xuống, nàng giật mình vì nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ướt sũng đứng trước cửa nhà.
- Neuvillette? Anh làm sao thế?
Mở bật cửa ra theo phản xạ, nàng nhìn một lượt người trước mặt. Quần áo anh đẫm nước đến mức chúng bắt đầu nhỏ giọt xuống nền gạch, mái tóc vốn dĩ suông mượt giờ đã bết lại thành một mảng, toàn bộ cơ thể to lớn đều là một vẻ mệt mỏi đến nỗi có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Anh thở hổn hển, tưởng như đã chạy trong mưa rất vội để đến được đây vậy
- Anh vào trong rồi nói, đừng để bị cảm.
Từng dấu chân ướt đẫm in lên sàn gỗ. Con người đáng lẽ là vô cùng uy nghiêm kia lại đang lê từng bước chân mệt mỏi vào trong, suýt thì ngã vật ra sàn phòng tắm. Nàng vội tìm hết tất cả chỗ khăn mình có, đun thêm nước ấm để người kia ngâm mình, lục lọi từ trong góc tủ quần áo chiếc sơ mi to nhất, nhưng xui rủi rằng cuối cùng vẫn không tìm ra chiếc quần nào vừa với dáng vóc khổng lồ của Neuvillette. Nàng thở dài, buổi tối hôm nay chắc không yên ổn mất thôi.
- Giờ thì, nói tôi nghe đã xảy ra chuyện gì vậy?
Con người to lớn kia đang co cuộn giữa đống chăn và gối trên cái ghế bành lớn đối diện, mớ cơ bắp bị bó lại trong cái sơ mi chật chội nhìn rõ buồn cười, bên dưới chẳng có gì che đậy chỉ có thể bừa bãi quấn vào mấy chiếc khăn tắm. Nàng đã pha cho anh thêm một tách ca cao nóng, cũng không quên thêm than vào lò sưởi, để cho anh đỡ run rẩy vì lạnh. Thuỷ long mà, chắc không đến mức lăn ra bất tỉnh vì tắm mưa đâu chứ nhỉ?
- Tôi nhớ em, Rina.
Giọng anh trầm thấp, lại bình thản như thể vừa nói ra điều gì đó rất đương nhiên vậy. Nàng bị câu nói đó làm cho bất ngờ đến mức mặt đỏ bừng, nóng hổi, giống hệt một món hầm bị đun đến bốc khói. Nhịp tim cũng bắt đầu nhảy loạn xạ. Mắt nàng đảo vòng quanh và nhiều mớ suy nghĩ lộn xộn từ đâu hiện lên đầy trong não. Quen biết nhau nhiều năm như vậy, giữa hai người cơ bản là chẳng có gì ngoài mối quan hệ cấp trên - cấp dưới. Vốn dĩ nhìn mặt nhau thành thói quen rồi, và cũng đã tự mặc định rằng đối với nhau chỉ có công việc, không hơn. Một lời thú nhận như vậy, giữa những tiếng mưa xối xả, trong căn phòng chỉ có hai người, và bộ dạng siêu buồn cười của anh ta nữa. Có thể coi đó... là lời tỏ tình không?
- Anh... nói gì vậy? Ahaha... có lẽ bị ngấm nước mưa nên anh cảm rồi... ahaha... uống chút đồ nóng sẽ đỡ lắm đấy...
Những lúc ngượng ngùng như thế này, nói một câu vô thưởng vô phạt sẽ khiến nàng dễ chịu hơn, bầu không khí sẽ bớt căng thẳng hơn... hoặc không? Gương mặt anh ta lúc này rõ ràng là vô cùng nghiêm túc, chính là dáng vẻ của vị thẩm phán tối cao đang xét xử tên nghi can đáng ngờ ở đây - là nàng - trong phiên toà tình ái giữa hai người bọn họ. Chết mất! Nếu không bị ngượng chết cũng sẽ bị ánh mắt đáng sợ kia giết chết. Nàng phải làm sao đây? Quả tim nhỏ ngày càng không nghe lời và nó đang có dấu hiệu muốn nhảy ra ngoài. Lưỡi nàng xoắn tít lại, muốn nói thêm gì đó, để bào chữa (?) nhưng hai hàm răng đang gõ vào nhau lập cập sẽ cắn ngay lên lưỡi nếu nàng còn cất lời. Nàng cần phải sắp xếp lại đống hỗn độn của cảm xúc, suy nghĩ và cả thái độ này. Và nàng cần tránh mặt người kia, một chút thôi, có lẽ thế. Nàng xoay người nhìn ra cửa sổ, giả vờ đưa mắt nhìn màn mưa dày đến mức chả còn thấy rõ khung cảnh, hít một hơi thật sâu, chờ mong rằng Neuvillette sẽ nói thêm điều gì đó để không khí này trở nên bớt gượng gạo đi.
- Tôi thật sự rất nhớ em. Em có thể trở về không?
Không ngoài mong đợi của nàng, Neuvillette đã nói ra một câu khiến đầu óc nàng không còn bối rối nữa, mà nó đã nổ tung luôn rồi. Giờ thì sao đây? Cái mối quan hệ không-gì-khác-ngoài-công-việc sẽ chấm dứt ngay tại đây, ngay lúc này? Công việc của thuỷ thần vốn đã kết thúc rồi. Ngay lúc vở kịch hạ màn, nàng đã chẳng còn là thuỷ thần cao quý, không còn là người phải bảo bọc chở che cho thành phố này nữa, càng không phải kẻ sẽ ở bên cạnh vị thẩm phán tối cao suốt những phiên xử án nữa. Nàng chỉ là một thiếu nữ con người bình thường, như bao thiếu nữ con người khác. Vậy, kẻ tầm thường là nàng đây liệu có xứng nhận được thứ tình cảm cao quý từ người đứng đầu Fontaine này không? Trái tim nàng bảo có, nhưng lý trí lại bảo không.
- Neuvillette à... tôi không còn là thuỷ thần nữa.
Trong cổ nàng có gì đó nghẹn lại khi bật ra câu nói này. Nó nặng nề và đau đớn hơn cả lời nhận tội của tội nhân đứng dưới bản án tử. Tim nàng không đập rộn ràng nữa, nó đau thắt, vặn xoắn như một mảnh vải vị vắt và vò nát. Trong mắt dâng lên một đợt nóng hổi, đọng lại nơi khoé mắt, cá rằng nếu nàng còn cố nói thêm gì nữa, ắt hẳn chúng sẽ thi nhau rơi lã chã như đám mưa bên ngoài vậy.
Con người kia vùng dậy khỏi đống gối và chăn, bước đến phía sau nàng. Với tất cả sự dịu dàng mà anh vẫn có, vòng đôi tay to lớn qua ôm lấy eo nàng và đặt cằm mình lên mái tóc trắng bồng bềnh, không quên hít một hơi mùi tóc thơm tựa biển cả. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hương thơm mát lành và ngọt dịu bao trùm trong phổi. Động tác tự nhiên đến mức hiển nhiên, cũng không để ý đến cô gái bé nhỏ trong vòng tay với trái tim giờ đã loạn nhịp, khuôn mặt đỏ bừng muốn nổ tung. Cơ thể nàng run rẩy giữa đôi tay rắn chắc, cơ bản là cũng không muốn trốn chạy. Theo nghĩa nào đó thì nàng đã luôn muốn được anh ôm thế này. Nhìn lại khoảng thời gian trước, không biết bao lần bật khóc và đau đớn vì cô độc, bên cạnh chỉ có mình anh ấy. Nàng đã tưởng tượng hàng nghìn lần việc được ôm chặt như thế này, chắc hẳn nàng của lúc đó sẽ thấy dễ chịu hơn, thay vì tự dằn vặt mình trong vở bi kịch khốn khổ đó.
- Em là Furina, Furina de Fontaine. Và tôi yêu em như vậy.
Chẳng biết vì sao đám sóng nước trong lòng nàng tan ra và nàng thấy mình nhẹ đi. Có lẽ nàng đã chờ câu nói này rất lâu rất lâu. Và anh ta đã nói nó, điều mà vốn dĩ anh ta không hề nên nói, điều mà đáng lẽ nếu anh ta cứ giữ ở đấy thì chẳng có ai phải bối rối hay khó xử cả. Nhưng đó cũng là điều mà nàng muốn được nghe, dù chỉ một lần thôi, trong suốt cuộc đời đằng đẵng hơn 500 năm này, nàng muốn được nghe nó và được ôm trong vòng tay to lớn và ấm áp, tựa vào bờ vai rộng như biển cả, nhắm mắt lại và ngủ một giấc. Mặc kệ sáng mai sẽ tỉnh lại trong hối hận, nàng vẫn tự cho phép mình đắm chìm vào mớ hỗn độn này, tự nhủ rằng chỉ một lần này thôi.
Nàng lặng im, chỉ để bản thân tận hưởng vòng tay và sự dịu dàng quá thể ấy. Nàng sợ rằng mình sẽ nói gì đó điên rồ rồi choàng tỉnh dậy. Thứ giấc mơ đẹp đẽ này nàng muốn giữ chúng lâu hơn một chút.
Khung cảnh lãng mạn của hai người sẽ kéo dài đến mãi mãi nếu như đám khăn được quấn tuỳ tiện trên hông của người kia không vì trọng lực mà rơi hết xuống nền nhà.
Giờ thì tốt rồi, vốn là cảm giác ấm áp được vỗ về, nó đã chuyển sang ngượng ngùng đến cực độ. Bên dưới lớp quần lót lúc này vô tình chạm phải thứ gì đó nóng hổi và cứng như thép. Nàng định vùng đẩy ra nhưng lại bị người kia ghì chặt hơn vào lòng, đôi tay rắn chắc to lớn này thật biết phát huy tác dụng của nó. Bởi vì bị cuốn vào mớ cảm xúc lẫn lộn từ nãy đến giờ, nàng suýt thì quên mất bản thân mình đang mặc loại trang phục gì. Cái kiểu váy ngủ mỏng đến chỉ cần thấm nước là nhìn thấy toàn bộ làn da trắng nõn, lại không hề có bảo hộ hay lớp lót, và nàng cũng chẳng mặc áo ngực. Nếu không phải là cố tình mời gọi, chẳng biết phải diễn tả cái váy này thế nào nữa.
Vòng tay ôm nàng càng chặt, anh cũng thuận tiện vươn đến cắn vào vành tai nàng, dùng chiếc lưỡi rồng ấm và ướt nước miết lên đó khiến cả người nàng nhộn nhạo. Nàng muốn rụt cổ lại né tránh, nhưng gương mặt đã bị bàn tay anh ta giữ chặt lấy. Từng tấc da thịt nàng ngứa râm ran cả lên, như thể chạm vào luồng điện khiến đám tế bào trở nên tê dại đi và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cơ thể nàng run rẩy, vừa muốn chạy trốn vừa muốn ở lại trong vòng tay ấm áp. Furina đã bao giờ nói với anh rằng mình ghét phải trở nên như thế này chưa nhỉ? Nàng ghét anh ta dịu dàng như thế, ghét bị anh ta cưỡng chế làm theo ý mình, càng ghét sự âm ỉ của đốm lửa nhỏ trong tim khi có anh bên cạnh.
- Buông tôi ra đi, Neuvillette.
Nàng cố nén lại ngọn nửa đang dần cháy lên tí tách, nói với giọng gần như tức giận trước những cái chạm khẽ của anh. Càng cố vùng vẫy giữa vòng tay chặt chẽ kia, càng làm cho thứ khổng lồ bên dưới cọ xát nhiều hơn vào người nàng. Nó nóng đến mức khiến nơi đó của nàng muốn bốc cháy, và nàng sẽ không cản được cơ thể mình vô lực ngả vào vòng tay của tên này nếu như anh ta còn tiến xa hơn nữa.
Nhưng mà nàng chưa từng biết rằng, vị thẩm phán đứng đầu Fontaine lại có bộ mặt điên cuồng đến vậy.
- Yên nào, Rina. Một chút thôi.
Người kia thổi lên cổ nàng từng hơi bỏng rát. Máu trong cơ thể nàng bắt đầu di chuyển loạn xạ, mỗi mảng da đều nóng và nhộn nhạo đến kỳ lạ. Làn da cổ trắng muốt nhanh chóng bị tô vẽ lên vài dấu ngân đỏ, cảm giác da bị hút chặt là đau và ngứa, và nóng như bị thiêu đốt. Mồ hôi bắt đầu lăn trên bả vai, trên cổ, đọng lại trên đầu nhũ hồng vừa tỉnh giấc, nở rộ như nụ anh đào. Là ai đã bảo rằng hoa đẹp đợi người đến ngắm? Con người kia rõ là chẳng hề nâng niu nụ hoa nhỏ, tàn nhẫn véo mạnh rồi lại kéo chúng ra, dùng ngón trỏ vẽ vào những xoáy tròn, thi thoảng lại khẽ gảy lên trêu chọc chúng. Cái thứ cảm giác râm ran như dòng điện cứ luân hồi chảy trong mạch máu, nàng không thể ngăn giọng mình phát ra mấy âm thanh kỳ quặc, hay nên nói là quyến rũ? Nàng muốn nói gì đó, phải nói gì đó trước khi bản thân thật sự đắm chìm vào điều này. Nhưng giọng nàng vỡ tan ra trong cổ họng, chỉ còn những mảnh âm thanh vụn vặt phát ra.
Bên dưới, lớp vải quần lót đã ướt đẫm thứ nước trong và dính, nhầy và nóng hổi. Nàng tự cảm thấy bản thân mình như đang bị nhúng vào đầm lầy, chới với và trơn tuột. Bên dưới thậm chí còn có một con rắn khổng lồ đang quấn chặt lấy, càng vùng vẫy càng bị nó kéo xuống sâu hơn, rồi nàng sẽ chìm hẳn vào đó và trở thành bữa ăn hoàn hảo cho con quái vật.
- Neu... dừng lại...
Giọng nàng ngân nga vỡ vụn như thể đang rên rỉ, hay chính là đang rên rỉ giữa những kích thích hết mức nhẹ nhàng. Một cách cực đoan, nàng ghét điều này, nhưng cơ thể nàng lại đang tận hưởng nó, hơn bất cứ sự nâng niu nào mà người kia mang đến. Lý trí nàng giờ chỉ còn là ngọn lửa le lói, nó sẽ vụt tắt bởi những cái chạm và hôn thật khẽ của anh ấy, sớm thôi. Bởi vì vùng vẫy trong đám bùn sẽ rất nhanh đuối sức, còn vùng vẫy trong sự dịu dàng đến tuyệt đối này thì thật dễ đánh mất bản thân, nhất là khi người kia ấm áp đến vậy.
Neuvillette chưa bao giờ giỏi trong việc làm theo yêu cầu của người khác, càng không giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc trước người mình yêu, cụ thể là trước Furina. Đối với nữ thần nhỏ của mình, anh sẽ trở nên điên rồ và chiếm hữu hơn. Bởi vì nàng nhỏ bé, mềm mại, ấm nóng và ẩm ướt. Được chạm vào nàng và khiến nàng nỉ non tên mình chính là thứ cảm giác mà anh luôn khao khát. Ôm nàng trong vòng tay, cảm nhận nàng bằng toàn bộ thân thể, nghe nàng rên rỉ giữa từng tiếp xúc, cắn lên cổ nàng và để lại đó dấu vết của riêng mình, chưa bao giờ trong suốt vài thế kỷ, anh lại thấy cảm xúc bản thân trở nên hỗn loạn đến thế. Anh muốn chôn nàng vào lòng và giữ nàng lại cho riêng mình, càng muốn có được nàng cho dù phải đối mặt với nguy cơ nàng sẽ phản kháng lại. Trong trường hợp tệ nhất, hai người thậm chí sẽ không thể gặp nhau nữa.
Nhưng vị thẩm phán cũng là một người đủ điên rồ để đặt cược vào cuộc chơi này, anh muốn tiến tới, dồn cô gái nhỏ vào chân tường, ép buộc nàng phải thuộc về mình và thừa nhận tình cảm của nàng. Ván bài này sẽ chỉ được phép có một kẻ thắng, và anh sẽ là kẻ đó.
Đôi bàn tay to lớn men theo bầu ngực tròn, miết lên làn da trắng nõn với một lực vừa đủ khiến nàng rên rỉ. Ngón tay thuôn dài chạm nhẹ lên da bụng mỏng manh, vẽ vài vòng xoắn ốc, rồi thuận tiện luồn vào bên trong chiếc quần lót giờ đã ướt đẫm thứ dịch trơn loáng. Như thể loài rắn nước, ngón tay anh trượt theo rãnh nhỏ giữa đôi bờ thịt mềm mại, vuốt ve khe hẹp ẩm ướt, khẽ gảy lên hạt đậu nằm ngay giữa, đổi lấy một tiếng rên yêu kiều của cô gái trong lòng.
- Neu... dừng...
Thanh âm lan vào khoảng không và từ ngữ dần trở thành những âm tiết lộn xộn vô nghĩa, khi mà ngón tay anh được thứ dịch nhớp nháp kia ôm lấy rồi dần hút vào bên trong. Nóng và ẩm, trơn và mượt, ngón tay miết lên từng nếp gấp trên vách thịt, mềm mại và ướt át. Thuận theo dòng nước trơn trượt ấm áp mà cọ xát từng đợt. Cảm giác ngón tay được ôm ấp, cuốn lấy như thể bị hút vào. Nhiệt độ tăng dần đến bỏng rát, từng vân thịt mềm đến tan ra. Vài tiếng tí tách vang lên thật khẽ, ngọt ngào như bóng nước. Anh cảm tưởng được phía dưới bụng của mình giờ cháy rực và đau đớn dữ dội, đến mức chỉ muốn chôn vùi bản thân vào bên trong nàng, xé toạc nàng ra và giày vò nàng đến tận sáng.
Bị tấn công quá bất ngờ, cơ thể nàng mất hết sức lực chẳng muốn vùng vẫy nữa. Nàng thua rồi, hoặc nàng đã tự cho phép bản thân mình sa ngã vào vũng lầy mà chẳng muốn vùng vẫy thêm nữa. Cơ thể nàng như tan vào vòng tay ấm áp, dưới mỗi cái chạm và vuốt ve, từng tế bào lại ngứa lên râm ran. Đầu nàng sẽ nổ tung mất, trong cái nhiệt độ bỏng rát và những kích thích điên rồ này. Nàng sẽ tự thổi tắt đi ngọn lửa lý trí vốn đã mong manh. Có lẽ, nàng chỉ muốn được buông thả một lần này thôi, dù là lần cuối cùng cũng được. Hãy để nàng đắm chìm trong thứ ngọt ngào đến cuồng si này.
- Neu...
- Được chứ, Rina?
Đó hoàn toàn không phải là một câu hỏi, vì anh ấy đã không hề chờ đợi một cái gật đầu. Anh vén mảnh vải ướt đẫm sang một bên, nhẹ nhàng hết mức ấn kích thích to lớn của mình vào trong. Cảm giác đau đớn vì bị xâm nhập ngay lập tức đánh vào đại não. Nàng như muốn hét lên bởi đau đớn đột ngột, nhưng lại nhanh chóng bị sự dịu dàng của người phía sau ôm lấy. Anh nâng cằm nàng lên bằng ngón trỏ, cúi người đặt lên môi nàng một nụ hôn. Mang theo ấm ám và ân cần phủ lên cánh hồng đỏ, cắn lên thật khẽ và ngậm lấy nó, mút lên cánh môi mềm như thể tận hưởng một viên kẹo ngọt ngào. Anh có thể nghe rõ đến từng hơi thở, từng âm thanh vụn vặt đang kẹt lại trong cổ họng nữ thần. Cảm giác ẩm ướt trong khoang miệng và những tiếng rên rỉ cứ ngân nga bên tai thật sự khiến anh không thể kiềm chế được bản thân hơn nữa. Anh muốn chiếm lấy nàng, ngay khoảnh khắc này, biến nàng trở thành của riêng mình và chôn nàng vào sâu trong ngực. Lý trí anh bị buộc phải đánh nhau dữ dội giữa việc huỷ hoại hay nâng niu người con gái này.
Cuối cùng, vị thẩm phán đã chọn cả hai.
Đưa chiếc lưỡi dài len vào sâu trong cổ họng, cuốn lấy và siết chặt lưỡi nhỏ của nàng. Nếm vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Cảm nhận toàn bộ ướt át và mềm mại trong khoang miệng. Trong những âm thanh vỡ nát lộn xộn có thể xếp lại như khúc ca du dương. Nàng thở dốc, dưỡng khí bị hút sạch bởi từng nhịp hôn gấp gáp, vội vã. Tâm trí nàng bị cuốn vào xoáy nước, trộn lẫn giữa ham muốn và cảm xúc hỗn loạn. Nàng ngả vào vòng tay người, say bởi nụ hôn sâu nơi người, và tự cho bản thân quyền ích kỷ được ôm lấy người.
Thứ to lớn bên dưới đã bị giữ như vậy rất lâu, không hề di chuyển thêm nữa. Neuvillette sắp phát điên với sự bí bách, vẫn đang cố kiềm lại bản năng để nhẹ nhàng hôn và vuốt ve thân hình nhỏ bé trong lòng. Kích cỡ của anh quá khổng lồ so với nàng, dù cho nàng đã ướt sũng, và thứ dịch trơn rỉ ra men theo đùi nàng giờ đã nhỏ giọt xuống sàn. Nàng nhỏ bé và chật chội khủng khiếp, tưởng như sẽ siết đứt anh nếu như bất chấp mà tiến vào.
- Rina, thả lỏng một chút.
- Neu... ít nhất... hãy làm trên giường.
Giọng nàng nỉ non, thổn thức và khẩn thiết như đứa trẻ vòi quà. Ánh đèn phòng chiếu lên gương mặt nàng, phảng phất chút đỏ hồng, rạng rỡ như cánh đào dưới nắng. Trong đáy mắt biếc xanh dị sắc là những giọt nước đọng lại tựa sương mai. Cơ thể nàng run rẩy và mồ hôi rướm ướt lên da từng hạt. Trông nàng quyến rũ đến mức, nếu vị thẩm phán kia không giữ vững lý trí của mình, anh sẽ vồ lấy nàng mà nuốt trọn.
- Như em muốn, nữ thần.
Bế thốc cô gái bé nhỏ lên, để hai chân nàng đong đưa và tóc nàng dụi vào lồng ngực. Cơ thể nàng co lại và cuộn tròn như một bé mèo con, đáng yêu và hư hỏng. Nhưng rõ ràng anh mới là kẻ khiến nàng trở nên hư hỏng. Anh thích nàng thế này, yêu nàng như thế này. Điều đó chứng tỏ rằng nàng sẽ thuộc về anh vào đêm nay, thuộc về anh và trở thành của mình anh, mãi mãi.
Đặt nàng lên chiếc giường êm ái, thận trọng như đặt một món đồ trân quý. Đôi tay rắn chắc giữ lấy gối nàng, mở rộng chúng về hai bên. Ở giữa hai chân, đóa hoa màu hồng phấn đã ướt sũng, mềm mại và co thắt như khiêu khích thứ to lớn kia tiến vào trong. Vị thẩm phán cẩn thận đưa mắt nhìn chậm rãi quan sát phản ứng của cô gái nhỏ, trước khi lại lần nữa xâm nhập vào bên trong nàng. Cửa hang nhỏ hẹp bị buộc mở ra, kéo dãn theo kích thước khổng lồ nóng hổi. Nàng đau đến run rẩy, cổ họng nức nở từng âm thanh vỡ vụn. Vài giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt, không rơi, hệt như vệt sao lưu luyến lại nền trời xanh sau đêm dài chưa lặn.
- Thả lỏng, Rina. Em chật quá.
- Nhưng em đau... rất đau...
- Sẽ hết ngay thôi. Ngoan.
Neuvillette luồn tay vào sau mái tóc bạch kim, kéo cô gái nhỏ vào một nụ hôn. Thật nhẹ và thật chậm, lần nữa đưa lưỡi dài vào tìm kiếm nàng giữa những ẩm ướt nóng bỏng. Môi lưỡi quấn vào nhau, tựa một vũ khúc dưới màn mưa, quyến luyến chẳng rời. Cảm nhận bản thân được nàng mềm mại ôm lấy, không còn siết chặt như lúc nãy. Bên dưới trơn tuột và ấm áp, chào đón tất cả của anh, vừa mời gọi vừa khiêu khích. Trước những kích thích quá thể này, anh nên cảm thấy tự hào về bản thân hơn bao giờ hết, vì vẫn đang vô cùng kiên nhẫn chống lại dục vọng đang cháy rực để không phá nát cơ thể bé nhỏ. Với tất cả sự cố gắng và kiên trì, phần thưởng tất nhiên rất ngọt ngào. Nàng ôm lấy anh, toàn bộ anh, bao bọc anh vào bên trong với nhiệt độ nóng đến phát điên, ướt và trơn mượt, mềm và chật chội. Trong hơi thở của mình, anh gầm lên vì sự thỏa mãn, hoặc vì đã cố gắng kiềm chế đến tuyệt vọng. Thật nhẹ, anh vuốt lên bụng nàng, cảm nhận kích thước to lớn của bản thân hiện hữu thật rõ. Tự mỉm cười rất hài lòng.
- Còn đau không, Rina?
- Em không... biết... không biết...
Cô gái nhỏ lắc đầu nguầy nguậy. Cảm giác này thật lạ, mới mẻ và lạ lẫm. Không giống với bất cứ thứ cảm giác kỳ lạ nào mà trong đời nàng từng nếm trải. Đến giờ nàng vẫn không tin được bên dưới bụng mình có thể chứa được toàn bộ thứ khổng lồ kia, thật điên rồ làm sao. Vốn dĩ ban đầu nàng sợ đến run rẩy, sợ đau và sợ bị xé toạc. Nhưng nó... không hề đau đến thế. Ngược lại, mọi thứ càng trở nên kỳ lạ, đầu óc nàng đang mơ màng đi và trước mắt lờ mờ một tầng sương mỏng, chỉ còn lại mái tóc trắng muốt và gương mặt quen thuộc của người đó - người nàng vẫn cất giữ sâu trong tim.
- Nếu em đau, hãy bảo tôi dừng lại.
- Không... anh tiếp tục đi...
Vị thẩm phán mỉm cười. Chưa bao giờ anh cảm thấy tim mình đập nhanh như lúc này. Mớ cảm xúc rộn ràng và cháy bỏng thôi thúc anh, ngọn lửa dưới bụng sôi sục và nóng rát. Anh đã chờ khoảnh khắc này rất lâu, giờ là lúc anh nên vứt hết đám lý trí của bản thân qua một bên, vứt cả thân phận hay chức trách, vứt hết toàn bộ. Những gì còn lại trong anh lúc này, chỉ có dục vọng và tình yêu vô hạn dành cho nữ thần nhỏ trong lòng.
Chầm chậm rút ra gần như toàn bộ, rồi đẩy mạnh trở lại vào trong, đổi lấy một tiếng rên vỡ nát giữa cổ họng cô gái nhỏ. Anh áp môi mình cắn lên đầu nhũ, lần nữa rút ra rồi lại tiến vào. Từng chuyển động thật nhẹ nhưng lại khiến nàng không ngừng rên rỉ. Da bụng mềm mại phồng lên rồi xẹp xuống theo nhịp di chuyển. Cả người Furina nóng ran, phủ đầy mồ hôi, run rẩy và nhộn nhạo. Cảm giác bụng mình trướng lên bởi thứ to lớn đó lại khiến từng tế bào nàng ngứa râm ran như chạm vào dòng điện. Tâm trí nàng tê dại đi, chới với giữa xúc cảm mênh mông tràn ngập kích thích và thỏa mãn. Từng âm thanh vụn vỡ tan vào không gian, giọng nàng gần như nức nở mỗi lần bị chạm vào nơi sâu nhất. Nhịp độ nâng niu chậm rãi này khiến nàng phát điên. Bởi vì nàng làm quen với nó quá nhanh, nàng đang tham lam đòi hỏi hiểu hơn. Ngọn lửa trong lòng nàng bùng cháy lên mãnh liệt, tim đập rộn ràng và bên dưới càng muốn co thắt dữ dội.
Nàng muốn nhiều hơn thế.
- Neu... nhanh một chút...
- Em chắc mình ổn chứ?
Lần này, cô gái nhỏ gật đầu. Vị thẩm phán khẽ bật cười. Anh chưa bao giờ nghĩ về một thủy thần hư hỏng như thế này, có thể nuốt trọn anh bằng cái miệng nhỏ bên dưới, rên rỉ mỗi lần anh tiến vào, và cầu xin để có được nhiều hơn. Một cách hoàn toàn tỉnh táo đến điên dại, anh yêu nàng như thế này.
Khoái cảm dữ dội nhanh chóng xâm chiếm lấy lý trí khi anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Nàng siết lấy anh thật chặt, như thế xoáy nước dữ dội cố ý cuốn anh vào sâu bên trong. Cái nóng đến bỏng rát và ẩm ướt trơn trượt này khiến đầu óc anh không giữ được tỉnh táo nữa. Anh chỉ muốn, một cách tàn nhẫn, vùi dập người con gái nhỏ, cho đến khi nàng vỡ nát ra thành từng mảnh, khiến nàng rên rỉ tên anh và chỉ thuộc về riêng anh. Anh muốn nàng, muốn nàng đến điên cuồng rồ dại. Trong tâm trí anh giờ chỉ còn lại nàng, cảm giác được chôn vùi bên trong nàng, ham muốn được chiếm lấy nàng. Chưa bao giờ anh lại có thứ ý chí chiếm hữu mạnh mẽ như lúc này, anh thèm khát việc xâm chiếm lấy cơ thể nàng, toàn bộ thân thể và tâm trí, tất cả đều chỉ thuộc về anh.
- Gọi tên tôi, Rina.
- Neu... Em muốn anh... Neu...
Đôi chân nhỏ bé vòng qua ghì chặt lấy thân thể to lớn, kéo người bên trên càng sát lại. Giữa hai người dường như không còn kẽ hở. Cơ thể nàng tan vào những dồn dập mãnh liệt từ người kia mang đến. Trước mắt nàng là một mảng màu trắng, trắng muốt như mái tóc suông dài của người trước mặt. Từng tế bào nhức nhối đến run rẩy. Nàng thổn thức giữa mỗi lần va chạm, giọng nàng trở nên rời rạc, nhịp thở dần lộn xộn. Ở giữa lồng ngực, tim nàng đang nhảy nhót loạn xạ. Ý thức nàng chìm vào mụ mị. Tất cả những gì còn lại trong nàng, giờ chỉ có khoái cảm và dục vọng. Nàng muốn được chạm vào, tận sâu bên trong, được xâm chiếm liên hồi và được lấp đầy. Chưa bao giờ trong nàng lại có những suy nghĩ hư hỏng đến thế. Nhưng nàng đang thật sự nghĩ về nó, cảm giác được người mình yêu chiếm trọn và đánh dấu.
- Cho em đi...Neu... lấp đầy em đi...
Đó là giới hạn cuối cùng của vị thẩm phán. Anh hoàn toàn không thể kiềm chế bản thân trước những tiếng rên rỉ quyến rũ đó, hoặc đâu đó trong anh cũng vô cùng thèm khát điều này. Đó là loại chiếm hữu tuyệt đối trong mối quan hệ, một loại xác định chủ quyền ở mức cao nhất.
Cho đến khi bên trong nàng ngập ngụa những dòng dịch nóng nổi đặc sệt, cả hai đều thở hổn hển và ngã vật lên giường.
Với tất cả yêu chiều, Neuvillette ôm nữ thần nhỏ vào lòng, hôn lên trán nàng thật khẽ. Đưa bàn tay vuốt ve gò má phớt hồng và chăm chú nhìn vào đôi mắt dị sắc long lanh ngập nước. Chẳng biết vì sao mà trong anh lại cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Đáng lẽ rằng mục đích anh đến đây hôm nay chỉ để nói rằng anh nhớ nàng rất nhiều, nhưng vì lý do nào đó, vì một lý do điên rồ nào đó, mọi thứ lại đi hơi xa so với mong đợi. Tất nhiên, anh yêu điều này. Chỉ là anh đang lo sợ rằng vị nữ thần nhỏ này sẽ lật lọng, nhanh như cách cô ấy vẫn thường trở mặt ở những phiên tòa trước đây. Có thể rằng ít phút trước cô ấy đã rên rỉ tên anh một cách đầy quyến rũ và hư hỏng, nhưng vài phút sau cô ấy cũng có thể xem anh là tên rác rưởi đã cưỡng hiếp mình.
- Rina?
Anh khẽ gọi, như thể để chắc rằng cô gái nhỏ đủ tỉnh táo sau mớ xúc cảm mãnh liệt. Một giọt nước mắt rơi trên gò má, chạm vào gối rồi tan ra. Giọng nàng nấc lên, nàng khóc. Cơ thể nàng run rẩy và nức nở. Nước mắt rơi càng nhiều đến ướt đẫm cả gương mặt. Nàng cứ thút thít như vậy một lúc lâu, để mặc cho người đối diện lo lắng không dám rời mắt khỏi.
- Em ổn chứ, Rina? Tôi... tôi xin lỗi...
Giờ thì vị thẩm phán hối hận thật sự rồi. Trong cổ họng anh dâng lên thứ gì đó đắng chát. Tim anh bắt đầu đập loạn. Anh đang sợ hãi, sợ rằng cô gái anh yêu sẽ hận anh đến suốt đời vì đã cố tình vượt qua ranh giới một cách sỗ sàng như vậy. Nhìn vào dòng nước mắt rơi lã chã, anh chỉ muốn ôm nàng vào lòng. Tim anh quặn thắt lại đau đớn. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi người con gái này bình tĩnh lại và nói anh nghe suy nghĩ của nàng, về tình yêu mà anh đã luôn mơ về trong suốt nhiều thế kỷ.
- Đau... - giọng nàng thỏ thẻ giữa tiếng khóc, nhỏ nhẹ đến mức nếu không để ý sẽ chẳng thể nghe được gì.
- Gì cơ?
- Em đau... đồ ngốc.
Cô gái nhỏ phụng phịu, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng chôn mặt vào gối không dám đối diện với người trước mặt. Chưa bao giờ, nàng thấy hạnh phúc đến vậy. Suốt quãng thời gian dài đến vô tận đó, nàng đã luôn mong một kết thúc đẹp cho mối quan hệ không-gì-ngoài-công-việc này, và kết thúc nàng mong đợi ấy sẽ có màu hồng. Phải, nàng đã luôn yêu vị thẩm phán uy nghiêm và công chính đó. Mỗi ngày, góp nhặt những dịu dàng nhỏ bé từ người ấy, tự nuôi lấy một giấc mơ tưởng như vô vọng. Nàng đã nghĩ về ngày không còn là thủy thần nữa, sẽ không xứng với người, sẽ không còn được người để mắt đến, không còn có những thời gian vụn vặt bên nhau nữa.
Nhưng nàng mãi không ngờ đến, sẽ có ngày những mơ mộng tưởng như viễn vông ấy lại trở thành hiện thực.
- Lần sau làm nhẹ thôi... nha?
Nàng hờn dỗi nói dưới lớp bông gòn của cái gối, tự thấy xấu hổ mà không dám đối diện.
Chứng kiến toàn bộ sự đáng yêu đó, vị thầm phán không ngăn được bản thân bật cười. Hóa ra là anh lo lắng đến thừa thãi rồi. Hóa ra là thứ tình cảm này chưa bao giờ là đơn phương cả. Và hóa ra, nữ thần của anh cũng có lúc ngại ngùng đáng yêu đến vậy.
- Vậy, bây giờ làm luôn nhé?
Ôm cô gái nhỏ vào lòng và khẽ cười, mặc cho nàng vùng vẫy muốn chạy trốn. Anh chỉ hài lòng mỉm cười. Hạnh phúc tràn vào xoa dịu lấy trái tim loạn nhịp. Giờ thì nàng, người con gái anh yêu, cũng thuộc về anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top