[G][Oneshot] Dạ vũ
Tag: romance
.
Đêm nay, trông nàng thật lộng lẫy.
Nàng rũ bỏ bộ cánh của thủy thần, thứ mà nàng đã luôn mặc suốt ngần ấy thời gian, khoác lên mình tà váy xanh biếc tựa biển cả, lấp lánh những ngọc beryl và sapphire, phản chiếu lại ánh đèn rực rỡ tựa vệt sao trải dài trên mặt biển. Nàng hiện lên như nàng tiên xanh trong cổ tích, từng lớp váy bồng bềnh sẽ tung bay theo mỗi bước chân nàng. Giày cao gót xanh biếc màu pha lê, mái tóc bạch kim điểm vài sợi màu lam ngọc. Nàng cài lên tóc một đóa lily, thánh khiết và thanh thuần như chính bản thân nàng. Đeo lên chiếc mặt nạ lông vũ trắng, che đi đôi mắt xanh dị sắc, nàng rạng rỡ hòa mình vào buổi tiệc.
Ở đây, mọi người gặp nhau và khiêu vũ, theo tiếng nhạc du dương êm dịu.
Nàng đã gặp được anh, một chàng trai xa lạ trong bộ vest xanh lam lịch lãm, như thể nó được đặt may cùng một bộ với chiếc váy nàng mặc vậy. Chàng trai gài lên túi áo một chiếc vỏ sò hồng phấn, trông thật đáng yêu nếu so sánh với bộ suit trang trọng của anh ấy. Nàng tiến đến gần, nhìn vào đôi mắt thuôn dài tím thẫm, nâng tà váy mình cúi chào anh. Chàng trai đặt tay lên ngực, cúi người đáp lại, trước khi cả hai nắm lấy tay nhau và cùng xoay vần theo điệu nhạc.
Một chàng trai đáng yêu và lịch thiệp, ấn tượng đầu của nàng với anh là như thế. Dưới lớp mặt nạ đen tuyền, ánh mắt sắc bén ấy có thể chém đứt trái tim của bất cứ cô gái nào, ngoại trừ nàng. Đơn giản vì nàng không muốn sa vào lưới tình dễ dàng đến vậy.
Anh ấy thật cao, khi hai người đối diện, nàng chỉ có thể ngắm nhìn gương mặt dưới lớp mặt nạ kia từ một góc thấp. Anh có mùi của biển cả, thứ mùi thanh tao và dịu mát, sẽ không quá nổi bật trong mắt nhiều người, nhưng kỳ lạ là nàng lại say mê nó. Làn da anh trắng đến phát sáng, còn trắng hơn da của nàng nữa, và đối lập với nó, mái tóc anh lại đen tuyền, dài và óng ả. Chúng được anh cột gọn về phía sau bằng một chiếc nơ. Khi hai người nhìn nhau, nàng bật cười khúc khích, đổi lại là ánh mắt khó hiểu từ anh.
- Em đang cười điều gì vậy?
- Cái nơ, thật đáng yêu.
Hai người hợp nhau đến kỳ lạ, cho dù là lần đầu gặp gỡ, là lần đầu khiêu vũ, cũng chưa chào hỏi hay trò chuyện điều gì, từng bước chân đều hòa hợp đến kỳ diệu. Cho dù là mỗi cái kiễng chân của nàng hay mỗi bước nàng xoay vào lòng anh, chưa bao giờ họ vô tình giẫm lên chân nhau hay chệch hướng người còn lại. Như thể họ đã luôn là một cặp đôi đã biết về đối phương từ rất lâu về trước.
Nàng là một cô gái láu lỉnh, luôn như vậy, nàng đang muốn thử thách anh bằng điều gì đó thú vị. Thay vì tiếp tục nhảy với nhau đồng đều theo tiếng nhạc, nàng cố ý xoay gót chân mình để cả hai đều mất thăng bằng. Giày cao gót trượt một vệt trên sàn, anh vội bước sang đỡ lấy nàng vào lòng. Cả hai mặt đối mặt, và nàng lại mỉm cười đắc ý.
- Anh thật thú vị.
- Em cũng thế.
- Dành cho tôi chút thời gian chứ, quý cô?
- Tất nhiên rồi.
Và thế, họ đã hẹn gặp nhau ở sau Viện ca kịch, sau khi buổi dạ hội kết thúc.
Anh cầm trong tay một nhánh lily xanh biếc, gió thổi những sợi tóc dài khẽ lay. Đứng đối diện với trăng, làn da anh sáng đến lấp lánh, đôi mắt tím màu thạch anh như những hoa violet, dịu dàng mà sắc sảo. Nghe thấy tiếng giày cao gót của nàng, anh xoay người lại, mỉm cười.
- Em thật rực rỡ, thưa quý cô, như đoá lily trong đêm này vậy.
Nói rồi, anh tiến đến nâng tay nàng, thả lên một nụ hôn đầy trân trọng. Nàng mỉm cười, đỏ mặt, chớp đôi mắt biếc xanh màu biển, nhìn vào những ngón tay được anh nắm chặt, thấy tim mình hẫng đi. Nàng chưa từng gặp chàng trai nào dịu dàng đến vậy. Cử chỉ anh ân cần, từ tốn đến vô cùng, cho dù là cùng nàng khiêu vũ hay chiều theo sự nghịch ngợm từ nàng, dù khi ôm nàng trong vòng tay hay hôn lên tay nàng thật khẽ. Nàng dao động rồi, đơn giản và dễ dàng như cách họ gặp nhau đem nay vậy.
- Cho ta biết tên anh, được chứ?
- Lumitoile, thưa tiểu thư.
- Tôi không nghĩ đó là một cái tên.
- Vậy ư? Nhưng tôi lại cho rằng đây là một cái tên rất đẹp.
Khóe miệng anh cong lên đầy ẩn ý. Nàng bị dáng vẻ đó làm cho ngơ ngẩn, tự hỏi rằng vẻ mặt ẩn sau lớp mặt nạ kia trông sẽ thế nào. Liệu sẽ là một chàng trai mang nét dịu dàng hệt như cử chỉ, hay ngược lại sẽ lạnh lùng vô cảm? Nàng rất tò mò, vì anh là người đầu tiên khiến nàng mê mẩn chỉ từ hành động và vài câu nói. Nàng với tay chạm vào chiếc mặt nạ, nhưng anh đã nhanh chóng lùi về sau một bước, tuyệt nhiên không để nàng kịp nhìn thấy gương mặt mình.
- Chưa đến lúc, thưa tiểu thư.
Và anh mỉm cười. Dưới ánh trăng đêm, nụ cười anh sẽ làm những thiếu nữ mơ mộng sa vào, hệt như loài thiêu thân dưới ánh sáng quá rực rỡ. Còn nàng, cũng là một thiếu nữ mộng mơ, đã ngây ngốc trước dáng vẻ của anh thật lâu, mãi cho đến khi trăng đã lên cao và sao lịm tắt. Anh cúi người tạm biệt, bỏ lại một nàng chơ vơ giữa những tình cảm mới mẻ lạ kỳ mà anh mang đến.
Nàng biết rằng mình đã yêu.
Nhưng cho dù thế, nàng hầu như không thể gặp lại anh nữa. Tất cả những gì nàng biết về anh chỉ là một chàng trai với đôi mắt tím, mái tóc đen huyền và mùi hương thanh tao như biển cả. Nàng thậm chí chưa thể nhìn thấy gương mặt anh lần nào, biết tìm anh ở đâu giữa biển người rộng lớn? Có những ngày, nàng ngồi thẫn thờ nghĩ về anh, lại vô thức chạm lên bàn tay, nơi anh từng hôn lên với tất cả dịu dàng, nơi từng được tay anh nắm chặt trong điệu nhảy du dương giữa hai người. Nàng muốn tìm thấy anh, chạm đến gương mặt anh, được anh ôm vào lòng và cùng nhau khiêu vũ thêm lần nữa.
Hay là nhờ người ấy nhỉ?
Thứ suy nghĩ đầy sai trái đó vừa chớp qua trong đầu, nàng đã ngay lập tức gạt đi. Nàng không muốn gặp lại người nữa. Giống như ngày vở kịch hạ màn, những quen biết của nàng và người đã tan biến như cơn thủy triều vậy, người vẫn sẽ ở nơi cao đó nhìn về con dân thành phố, là vị lãnh đạo tối cao và quyền năng của nơi này. Còn nàng, nàng đã không còn là thần minh cao quý, nàng chỉ muốn sống như một con dân bình thường nhất. Một kẻ đứng trên mặt đất, chẳng thể nào lại với đến quyền năng của người ở nơi cao vời vợi.
Chẳng thể làm gì, nàng thở dài chán nản. Chỉ có thể thầm cầu nguyện cho định mệnh đưa nàng đến gặp anh lần nữa.
-----------------------------
Ở nơi cao nhất của thành phố, nơi vị ấy vẫn còn vùi đầu vào những công văn chất đống. Và thay vì giải quyết chúng để có chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, ngài lại đang nghĩ về nàng - người con gái mà ngài đã đánh mất. Ngài muốn đi tìm nàng, nhưng hết lần này đến lần khác, cô gái nhỏ lại luôn tìm cách trốn tránh. Vốn dĩ ngài đã luôn không hiểu được tình cảm của nhân loại, chỉ hiểu rõ duy nhất mình nàng, cho đến khi nàng cũng trở nên kỳ lạ và ngài không thể hiểu được nữa. Ngài đã không gặp nàng một thời gian rất lâu, tưởng như còn dài hơn thời gian mà hai người quen biết.
Ngài thấy nhớ nàng, mặt trời nhỏ của riêng ngài.
Thật không khó để sắp xếp gặp được nàng, trong buổi dạ hội ấy. Nàng thật xinh đẹp trong chiếc váy mà ngài đã lén nàng đặt may riêng, với những ngọc xanh lấp lánh, với đóa lily nàng cài lên tóc. Nàng lộng lẫy và xinh đẹp, hơn bất cứ nữ hoàng nào trong truyện cổ tích, hay trong những vở kịch mà thành phố này luôn kể. Nàng hiện lên rực rỡ hơn bất kỳ ai, ở giữa sân khấu tràn ngập ánh đèn và âm nhạc. Nàng sinh ra để khiêu vũ, quả thực vậy, cho dù phải nhìn ngắm nàng thêm hàng thế kỷ nữa, ngài vẫn sẽ say mê mà ngắm nhìn.
Tất nhiên, nàng đã không nhận ra ngài. Ngài không muốn bị nàng né tránh, cũng không muốn ai khác tiếp xúc với nàng. Ngài thật ích kỷ, muốn giữ nàng cho riêng mình, càng muốn có được nàng bên cạnh, muốn ôm nàng trong vòng tay để nâng niu nàng mãi mãi. Xinh đẹp nơi nàng chỉ nên là của vị cao quý là ngài. Nữ hoàng sẽ thuộc về nhà vua, sẽ không có ai tương xứng để chen chân vào.
Ngài đã ước rằng thời gian dừng lại, để ngắm nàng lâu hơn một chút, bên nàng lâu hơn một chút. Nhưng lại chẳng nỡ nói với nàng rằng ngài nhớ nàng thật nhiều. Bởi vì có thể bên cạnh nàng tự nhiên như vậy thật tốt, và nàng sẽ vô tư chẳng biết gì cả. Một nụ hôn trên tay nàng mang theo biết bao trân trọng, ngài đã muốn làm vậy hàng trăm lần. Gò má nàng phớt hồng tựa cánh anh đào, môi nàng cười rực rỡ như ánh nắng. Đôi mắt xanh màu biển khơi lấp lánh, rạng rỡ và thanh thuần đến vậy, chỉ có thể là nàng.
Lumitoile, bởi ngài đã luôn muốn trở thành loài sao biển mà nàng yêu thích.
Mang theo lily xanh biếc, bởi chúng xinh đẹp kiều diễm hệt như nàng.
Đỡ lấy nàng trong vòng tay, bởi nàng nhỏ bé và mong manh đến nhường nào.
Cùng nàng khiêu vũ, bởi nàng yêu chúng hơn bất cứ điều gì.
Và hôn nàng.
Quả thật, ngài muốn hôn lên đôi môi đỏ tựa cánh hồng mềm mại. Nhưng ngài trân trọng nàng, và tự vạch ra giới hạn cho riêng mình. Như thế là quá đủ, cho tất cả nhớ nhung bấy lâu nay của ngài. Có thể được ngắm nàng rực rỡ đến thế và bên cạnh nàng, dù chỉ là thoáng chốc, cũng đã quá đủ rồi.
Đến khi gặp lại nàng lần nữa, nếu còn có thể gặp lại nàng lần nữa, ắt hẳn ngài sẽ nói rằng mình nhớ nàng thật nhiều.
---------------------------------
Vào buổi sáng nọ, nàng nhận được một lá thư kèm theo nhành lily xanh biếc còn đọng sương mai.
Gặp em ở dạ hội đêm nay. Lumitoile thân gửi.
Nàng vui sướng, ôm lá thư vào lòng. Chưa bao giờ nàng hạnh phúc đến vậy. Nàng lại nghĩ về chàng trai bí ẩn dưới lớp mặt nạ đen tuyền, lại nhớ về mùi hương trong lành như được biển cả ôm ấp, nhớ về bàn tay to lớn ấm áp có thể bao trọn lấy đôi tay nhỏ bé của nàng. Chàng trai xa lạ chưa từng quen biết ấy bằng cách nào lại đối với nàng hiểu rõ đến kỳ lạ, và nâng niu nàng đến kỳ lạ. Nàng đã yêu sự dịu dàng quá thể, nhớ nhung người ân cần quá thể. Như thể định mệnh được viết lên những vì sao, nàng sẽ được gặp lại anh, người mà nàng phải lòng chỉ bởi lần đầu tiên gặp gỡ.
Nàng đã chọn một chiếc váy trắng đơn giản, để mình không trở nên quá nổi bật, để thử thách anh tìm ra mình.
Nhưng nàng đâu biết, cho dù đất trời có đổ sập thì người ấy vẫn sẽ có cách để tìm thấy nàng.
Kỳ lạ làm sao, người ấy vẫn chiếc mặt nạ đen tuyền, lại khoác lên bộ vest trắng, vẫn như thể được may cùng với chiếc váy mà nàng đang mặc vậy. Nàng đã không nghi ngờ gì cả, vì nàng cho rằng đó là định mệnh.
Vẫn cách cúi chào nàng đầy lịch thiệp và trang trọng, chàng trai với mái tóc đen ấy đưa tay đỡ lấy nàng. Và nàng, khẽ đưa tay ra để anh đón lấy, rồi lại cùng nhau cuốn vào giai điệu du dương.
- Tôi đã tìm anh, nhưng không sao tìm được.
- Em nhớ tôi ư?
Nàng chột dạ, gò má nàng ửng hồng như màu bình minh ló dạng, mềm mại và đáng yêu như chiếc macaron ngọt ngào. Ánh mắt nàng lãng đi, nhưng chân vẫn uyển chuyển bước theo điệu nhạc. Nàng xấu hổ, chỉ vì bị nói trúng tim đen, chỉ vì sự vô tâm của chàng trai mà nàng vừa gặp đã mến mộ. Phải, nàng nhớ người, nhưng nàng sẽ không thừa nhận, nàng cũng muốn gặp lại người, nhưng sẽ không thổ lộ. Chỉ là nàng đang lo sợ, vì cách nàng ngả về phía anh quá dễ dàng, vì biết chăng anh đối với nàng không có tình cảm gì đặc biệt, và nàng sẽ trở thành kẻ ngốc trong câu chuyện tình mà nàng tự huyễn hoặc mình.
- Không sao cả, tôi cũng nhớ em.
Thời khắc đó, tim nàng như dừng lại, trước khi bắt đầu đập lên rộn ràng.
Chàng trai dừng bước chân mình lại, đỡ lấy gương mặt nàng, hôn lên môi nàng, thật khẽ.
Tựa như cánh chuồn lướt nước, chỉ chạm vào rồi rời ra, nhanh đến mức nàng còn chưa kịp hiểu điều gì, nhanh đến mức đầu óc rối tung của nàng vẫn đang ngây ngốc ra đấy. Nàng có thể cảm nhận được da mặt đang bốc cháy, và quả tim đang nhảy nhót trong lồng ngực. Đưa mắt nhìn anh một lúc lâu, nhìn vào đôi mắt tím sâu thẳm màu thạch anh, nhìn thấy toàn bộ vẻ mặt ngốc nghếch của mình phản chiếu trong đó. Nàng đã trơ ra, tưởng như vài thế kỷ, trước khi kịp nhận ra bản thân đang gặp phải tình huống gì.
Chàng trai tháo bỏ mặt nạ. Bằng cách nào đó, mái tóc đen tuyền chuyển dần thành màu bạch kim, từ đỉnh đầu đến chân tóc, như thể có phép màu kỳ lạ. Đó là mái tóc trắng muốt mà nàng đã luôn nhìn đến quen thuộc, mái tóc trắng với hai chiếc sừng xanh biếc, và vì chúng quá dài để dễ dàng trở nên rối xù, nàng đã luôn cột chúng lại bằng một chiếc nơ.
- Neu... villette?
- Đã lâu không gặp, quý cô của tôi.
Nàng chạm vào môi mình, nơi vừa bị anh hôn trộm, vô thức lùi lại, đẩy anh ra xa.
Cảm xúc hỗn loạn, lòng nàng rối bời, vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, vừa rung động lại vừa hổ thẹn. Nàng chẳng biết phải làm gì, khi nhận ra người nàng luôn nhớ đến lại là người nàng chẳng mong gặp lại nhất, người nàng đã lỡ yêu lại là người nàng không hề nên dính dáng vào. Giữa những hỗn độn trong lòng, nàng bật khóc rồi chực muốn bỏ chạy, nhưng cánh tay to lớn đã kịp bắt lấy nàng, kéo nàng vào vòng tay ấm áp.
- Tôi nhớ em thật nhiều, Rina của tôi, em có thể trở về bên tôi chứ?
- Tôi... không... tôi đã không còn là thủy thần... tôi... không xứng đáng...
Nàng nấc nghẹn, giọng nàng vỡ tan như chiếc ly thủy tinh bị vứt xuống sàn, từng mảnh từng mảnh găm vào da thịt đau đớn.
Nàng chẳng kịp bật khóc, đã bị ôm ghì vào vòng tay ấm áp. Như biển xanh mát lành ôm lấy, vỗ về trong dịu dàng vô tận, nàng chìm vào lòng anh bình yên đến lạ. Tay anh vuốt ve mái tóc, giữ lấy nàng thật lâu, chỉ sợ rằng nếu buông lơi vòng tay này sẽ lại mất nàng thêm lần nữa.
- Em không cần là ai cả, chỉ cần là Furina, là Rina thuộc về tôi.
Tim nàng tan ra, bởi những ấm áp vô cùng mà anh truyền đến.
Cổ họng nàng dịu đi, không còn muốn khóc nấc lên nữa. Nàng cứ thế dụi vào lòng anh, ghì lấy anh thật chặt, cũng chẳng nói thêm lời nào, chỉ lặng yên ôm lấy nhau thật lâu.
Nàng sợ rằng mình sẽ tỉnh giấc khỏi giấc mơ này, nàng chỉ tham lam muốn bên anh thêm một chút. Vì rằng chỉ có trong giấc mơ không thật, người ở nơi cao sẽ nhìn thấy nàng trên mặt đất. Chỉ có trong mộng tưởng, nàng sẽ quay về bên người mà không cần để tâm bất cứ điều gì. Chỉ khi mơ mộng, nàng sẽ thấy mình nằm trong vòng tay người yên bình đến vậy...
Khi anh khẽ đẩy nàng ra, nàng lại bấu víu vào anh như một kẻ đang rơi xuống vực thẳm.
Vuốt lên tóc nàng, lại phủ lên môi nàng một nụ hôn, nhưng sâu hơn và ngọt hơn khi trước.
Để nàng không phải lo lắng ngốc nghếch nữa, để nàng thật sự tin tưởng vào tình yêu nơi anh.
Để mang nàng về bên cạnh, và để nàng yêu anh.
Hôn lên môi nàng, bằng tất cả trân trọng. Đổi lấy một giọt nước mắt trong veo lăn trên gò má. Đổi lấy một tiếng nấc không còn vụn vỡ. Đổi lấy ánh mắt nàng nhìn thẳng vào anh mà không còn sợ sệt.
- Tôi yêu em, Rina của tôi.
Nàng chẳng đáp, chỉ nhón chân hôn lên môi anh. Vụng về và vội vã, nhưng đáng yêu và ngọt ngào.
Cho đến khi trăng lên cao và sao lịm tắt, trời ngưng nổi gió, chỉ còn loài sao biển rực rỡ nằm cạnh đóa lily.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top