Oneshot

Furina de Fontaine đã qua đời.
"Cảm giác quan sát bản thân mình từ góc độ này thú vị phết nhỉ?"Furina nhìn cơ thể mình trong quan tài, nhìn đi nhìn lại, trong lòng thầm nhủ.

'Ai trang điểm mà xấu quá vậy?'

Cô nàng tỏ vẻ trách móc, sau đó lại chuyển sự chú ý đến dòng người đang lướt qua. Furina trở nên trầm mặc, rồi lại thở dài ngao ngán.

Tại sao linh hồn cô vẫn còn ở đây nhỉ?

Furina cũng không biết.

Nhớ lại khoảng vài tháng trước, khi mà Furina vô tình mắc một căn bệnh lạ khiến cơ thể cô suy nhược rồi chết dần chết mòn. Furina nàng còn nhớ rõ nó đã hành hạ cô như thế nào, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên.

Đó thật sự là một chuỗi ngày ám ảnh đối với Furina.

'Không biết so với 500 năm tại vị thì cái nào khó chịu hơn nhỉ?'

Cô bé thầm nghĩ. Con người có sinh thì phải có tử. Hiện tại cô chỉ là người bình thường, nên việc Furina sẽ chết đi vào một ngày nào đó là điều không thể tránh khỏi.

"Ai mà ngờ nó đến sớm vậy chứ..."

Furina bĩu môi, cô muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường. Được đi chơi, đi ăn uống rồi mua sắm, sau đó tận hưởng khi về già chứ không phải chết sớm như vậy. Furina mới chỉ thoát khỏi lời nguyền được hơn một năm thôi mà!

Nói rồi Furina liếc qua nhìn những gương mặt quen thuộc. Cô bé thấy Clorinde đứng một bên đang ngăn không cho phép bản thân được khóc, ngay cả Navia đứng cạnh đó cũng mang vẻ mặt đau lòng hướng tới di ảnh của người thiếu nữ. Thậm chí còn có vị quản ngục và y tá Melusine bé nhỏ. Cuối cùng, sự chú ý của Furina dừng lại trên người Neuvillette, vị thẩm phán đang đứng trước thi thể cô với ánh mắt đượm buồn khó tả.

Cô nhìn anh đặt lên trên đó một bông hồng rồi đứng bần thần một lúc lâu. Furina tò mò huơ huơ tay trước mặt anh rồi kinh ngạc nhìn biểu cảm đã thay đổi của ngài thẩm phán.
Khi trời nổi sấm và trút từng cơn mưa nặng hạt, Neuvilette nhắm mắt thầm cầu nguyện, từng giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má.

Ba ngày sau ngày Furina mất.
Cựu Thủy thần đang nằm trên giường của Neuvillette than vãn:

"Ôi trời... Phòng của tên này chả thú vị như mình tưởng. Bao giờ thì anh về vậy hả?!"

Phòng của tên Thủy long này thực sự rất nhàm chán. Chỉ có một cái giường lớn, một bộ bàn ghế tầm thường cùng những quyển sách khó hiểu chất đầy trên kệ. Furina đã cất công mò đến đây với hy vọng có thể tìm ra một bí mật nào đó của Neuvillette, như là sách đen? Hay một cái gì đó đặc biệt? Dù sao thì ngài thẩm phán đây vẫn là một con rồng mà. Cuối cùng lại tốn công vô ích.

Furina phồng má, ngẫm lại dáng vẻ nghiêm nghị cùng khuôn mặt lạnh tanh của ai đó. Quả nhiên Neuvillette thì vẫn là Neuvillette nhỉ.

Xoạch!

Đang bận trách móc thì tiếng mở cửa làm cô nhóc giật mình, luống cuống ngồi phắt dậy.

Ồ!

Neuvillette về rồi kìa!

Thiêng dữ ta!

Ngài thẩm phán mở cửa chậm rãi bước vào, lết cái thân tàn tạ nằm vật ra giường, ngay cạnh Furina. Đôi mắt anh chứa đầy sự mệt mỏi. Sự mất mát của cô cùng đống công việc như đang bào mòn Neuvillette. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng bắt đầu xuất hiện quầng thâm do những đêm thức trắng. Tay vắt lên trán, Neuvillette chưa từng nghĩ đến cái ngày Furina không còn bên anh. Dù biết rằng cô hiện tại chỉ là người bình thường, nhưng quả thật Neuvillette vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này. Anh nghĩ rằng ít nhất cũng có thể cùng Furina tận hưởng tuổi già, nhưng không ngờ thần chết đến quá nhanh và Neuvillette không kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó.

"Furina..."

Neuvillette lẩm bẩm mà không biết người được gọi tên vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh. Mái tóc bạch kim rũ xuống, che đi cả khuôn mặt. Đây là lần thứ hai Furina thấy biểu cảm này của Neuvillette. Lồng ngực bắt đầu nhói lên. Cô bé chưa từng trải qua cảm giác này. Furina mím môi, rồi khẽ trả lời dẫu biết rằng Neuvillette chẳng thể nghe thấy.

"Tôi đây..."

Ngoài trời có vẻ sắp mưa rồi...

Hai tuần sau khi Furina mất.

"Neuvillette, cái bánh macaron vị mới này ngon lắm! Anh ăn thử không?"

"Neuvillette!! Nhà tôi bị ngập mất rồi!!"

"Neuvillette cứu tôi!!"

"Neuvillette..."

"Neuvillette..."

"Furina!"

Anh choàng tỉnh sau giấc mơ với gương mặt hoảng loạn. Neuvillette thở dốc. Một lần nữa, anh lại mơ thấy Furina.
Điều này đã lặp đi lặp lại trong suốt một tuần. Hình ảnh về người con gái ấy như những cơn ác mộng bủa vây lấy tâm trí. Nó hành hạ anh ngày qua ngày và xoáy Neuvillette vào một hố đen hỗn độn, như thể nó muốn anh chết chìm trong đó.

"Ha... Chết tiệt!..."

Neuvillette mệt mỏi ôm trán. Nhìn đôi bàn tay đã cố gắng chạm vào người ấy trong mơ rồi bất giác nắm chặt. Những kỉ niệm về Furina giống như mớ dây gai đang kéo lấy Neuvillette và dìm anh xuống dưới đáy vực. Neuvillete cố gắng thoát ra, nhưng vô ích. Ngột ngạt, đau đớn và tuyệt vọng. Anh dường như mắc kẹt trong chính những kí ức và cảm xúc đau thương mà bản thân chẳng thể buông bỏ.

"Neuvillette..."

Có lẽ bản thân Neuvillette không biết, bên cạnh giường nơi anh nằm vẫn luôn có một hồn ma lo lắng cho anh. Ngày nào cũng vậy, Neuvillette thường xuyên gặp ác mộng kể từ hôm đó. Nhưng cô lại chẳng thể làm gì, chỉ biết nhìn anh bị nỗi đau dày vò.

Đôi lúc trong vô thức, Furina vươn tay mình ra với mong muốn chạm vào Neuvillette và nói rằng cô vẫn ở đây, nhưng rồi lại nhận ra bản thân mình không thể. Khi đó, Furina thật sự đã khóc, khóc cho nỗi đau của Neuvillette và cả sự tuyệt vọng của bản thân.

Một tháng sau khi Furina mất.
Hôm nay Furina đã quyết bám theo Neuvillette ra ngoài.

Mặc dù nhìn ngài thẩm phán bù đầu bù cổ xử lí công việc cũng không hay ho lắm nhưng đỡ hơn việc chơi một mình trong phòng.

"Neuvillette còn định làm đến bao giờ nhỉ?..."- Furina đang đu trên người ai đó thầm nghĩ.

Neuvillette cảm thấy có ai đó đang ở cạnh anh. Cảm giác như kiểu người đó đang đu trên vai khiến Neuvillette mệt mỏi. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu anh cảm thấy vậy.

Kể từ sau cái chết của Furina, thi thoảng Neuvillette sẽ nghe tiếng gì đó văng vẳng bên tai hay thậm chí đôi lúc cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó quanh mình.

"Chẳng lẽ là hồn ma của cô ấy..."
Neuvillette lắc đầu đỡ trán. Dù bây giờ chứng mất ngủ của anh đã đỡ hơn so với những ngày đầu, nhưng lại chẳng thể ngủ ngon được như hồi trước. Anh cho rằng đó là lí do khiến anh gặp ảo giác và nghĩ rằng đó là Furina.

Neuvillette nghĩ anh điên thật rồi.
Ngài thẩm phán quả thật rất nghiêm túc trong công việc. Nhìn cách anh tập trung mà không màng đến xung quanh khiến Furina cảm thán.

"Quả thật là người cứng nhắc mà."
.
.

Hôm nay là ngày Neuvillette thưởng thức trà chiều. Bình thường công việc của một thẩm phán rất bận rộn, vậy nên Neuvillete sẽ sắp xếp thời gian hai ngày một lần cho việc thư giãn.
Đó cũng là thói quen từ lúc mà Furina vẫn còn.

Neuvilette bày ra bàn một chén nước tinh khiết, sau đó lại bày ra phía đối diện một đĩa Macaron anh vừa mua.
Furina nhìn đến sáng cả mắt nhưng vẫn kiềm chế được.

Dù sao hồn ma cũng không ăn được Macaron.

Furina chọt chọt chiếc bánh, dù không chạm được vào người sống, không thể ăn cũng chẳng thể uống. Nhưng cô vẫn chạm được những món đồ khác, thôi thì coi như đây là một sự an ủi. Furina ngước nhìn người đàn ông đối diện mình, mi mắt trùng xuống, giọng nói phía bên kia vẫn vang lên đều đều.

"Hôm nay công việc vẫn rất nhiều."

"Ừm."

"Tôi thật sự rất mệt mỏi."

"Anh vất vả rồi."

"Hôm qua tôi bị lừa mua một cuốn sách cổ, nghe bảo rất hiếm. Cuối cùng đem về cũng chả có gì đặc biệt."

"Anh đúng là chúa xui xẻo rồi!"

"Hôm nay không có vị bánh Macaron mà em thích..."

"Không sao."- Dù sao Furina cũng không ăn được.

"Xin lỗi..."

"Ừm..."

Hai người cứ duy trì trạng thái 'kẻ nói người thưa' như vậy một lúc lâu.
Neuvillette luôn như vậy, sẽ luôn kể cho Furina nghe cuộc sống xung quanh anh, rắc rối anh gặp phải, anh đã làm gì... và rất nhiều thứ khác.

Kì lạ là, Neuvillette cảm thấy rất thoải mái mỗi lần ngồi nói chuyện một mình kiểu này. Như thể Furina thật sự đang ở đây, ngay bên cạnh anh.

Mà cô bé ngồi đối diện tay chống cằm, miệng liên tục trả lời. Giống như anh, Furina cũng sẽ luôn như thế, luôn ngồi đó, luôn đáp lời anh. Kể cả khi Neuvillette chỉ nói vu vơ, kể cả khi anh tự nói với chính bản thân.

Chỉ cần đó là Neuvillette, Furina sẽ luôn luôn đáp lại.

Furina không hiểu sao bản thân lại muốn làm mấy chuyện vô bổ đến thế, dù sao anh cũng chẳng nghe thấy.

Cô rũ mắt, có lẽ chỉ đơn giản Furina muốn như vậy.

Hai tháng sau khi Furina mất.

Hôm nay Furina không có bám theo Neuvillette. Bỗng nhiên anh cảm thấy có chút trống vắng nhưng rất nhanh Neuvillette đã gạt nó sang một bên.

Có một vị khách đã đặc biệt tới gặp anh ngày hôm nay.

Là Wriothesley, hắn đã tự xách thân dến để thăm ngài thẩm phán đây. Mồm thì nói là tiện đường nhưng Neuvillette biết tên này không có ý như vậy.

Dù sao Neuvillette cũng đã gầy đi rất nhiều từ sau ngày hôm đó. Đôi mắt hiện lên quầng thâm rõ rệt, khuôn mặt cũng hốc hác đi trông thấy.

Neuvillette rót hai tách trà để mời Wriothesley. Hắn nhìn dáng vẻ hiện tại của người kia, nhíu mày ngồi xuống cái ghế bành đối diện anh. Thật sự khá bất ngờ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn trông thấy một Neuvillette như vậy.

"Mới mấy tháng không gặp, anh đã thành cái dạng này rồi sao."

"Tôi lúc nào cũng vậy mà."

"Anh đã ngủ lại được rồi chứ?"

"Đỡ hơn trước rồi."

"Có thật không vậy?"

"Thật mà."

Hắn thừa hiểu cái tên này chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Đừng có hòng qua mặt ông đây. Wriothesley uống một ngụm trà rồi lại tiếp tục nói:

"Tôi biết anh vẫn còn đau buồn vì cô ấy, nhưng mà thôi nào, chúng ta có thể gạt bỏ quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới mà đúng không."

Đương nhiên Neuvillette biết điều đó.

"Này anh đang vẫn đang nghe chứ? Ê này có ổn không vậy?"

"Tôi ổn" Neuvillette khẽ trả lời

Wriothesley nhăn mặt, nói dối thì có tâm xíu đi chứ! Nhìn thế kia mà bảo ổn?

"Anh không."

"Tôi thật sự..."

"Neuvillette!"

Đột nhiên bị gọi thẳng tên khiến Neuvillette giật mình. Anh nhìn chằm chằm người vừa gọi, môi mấp máy, muốn nói lại thôi.

"Anh không ổn chút nào đúng không, Neuvillette?" Wriothesley hỏi lại với giọng điệu có chút chua xót. Neuvillette mà ổn thì hắn đã chẳng lo tới mức phải đến đây.

"Neuvillette, nghe này, tôi đã nói rằng tôi biết anh rất buồn nhưng anh nghĩ cô ấy sẽ vui khi thấy anh như vậy sao?! Có khi cô ấy còn chả thể siêu thoát vì anh đấy!"

Neuvillette im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng.

"Có lẽ vậy thật nhỉ..."

"Hả?? Anh nghĩ lung tung cái gì vậy?"

Wriothesley nghĩ tên này bị sang chấn đến điên luôn rồi. Thôi nào, anh chỉ nói vậy để lấy động lực cho Neuvillette thôi, sao có thể coi cái lời ấy thành thật chứ.
Wriothesley day day trán, thở dài. Cuôi cùng vẫn đành phải nói:

"Neuvillette, anh có tình cảm với cô ấy đúng không?"

Biểu cảm gười phía đối diện kia trở nên kinh ngạc, đôi mắt như phỉ thúy mở to, khẽ dao động.

"Tôi không có."

"Anh không nói không có nghĩa là tôi không biết."

"Tôi..."

Wriothesley nhìn bàn tay đang run lên, ngay cả tách trà cũng sắp cầm không vững rồi.

"Anh biết mà đúng không? Anh luôn đối xử rất dịu dàng với cô ấy, luôn đặt cô ấy lên trên đầu."

"Ngay cả ánh mắt của anh cũng như vậy."

"..."

"Tôi đến đây vì lo cho anh, nếu anh cứ giữ tình cảm ấy ở trong lòng, anh có chắc bản thân chịu đựng được không?"

Wriothesley cảm thấy rằng nếu không tháo gỡ khúc mắc trong lòng Neuvillette có lẽ cả đời này anh ta sẽ đau đớn tới mức nào. Bởi vì hắn biết tên thẩm phán này rất yêu Furina.

Neuvillette đã dùng sự nhẹ nhàng đến mức thiên vị, dùng tất cả sự thương yêu của bản thân để bảo bọc cô, đến mức bản thân đã vô thức mặc định ưu tiên Furina lúc nào không biết.

Bản thân Neuvillette lại không nhận ra thứ cảm xúc ấy. Hay nói đúng hơn Neuvillette biết nhưng không muốn chấp nhận nó.

Neuvillette hiểu bản thân hèn nhát tới nhường nào. Giống như chú chim non không chịu rời tổ, Neuvillette không muốn thừa nhận cảm xúc của bản thân. Anh không dám vung lên đôi cánh thoát ra khỏi vùng an toàn, không dám đối diện với sự thay đổi, với sự thật ở ngay trước mắt, với tình cảm anh đè nén dưới đáy lòng.

Neuvillette sợ rằng Furina sẽ không chấp nhận anh, cũng sợ rằng kể cả khi cô chấp nhận thì bản thân sẽ lại càng đau khổ khi cô rời đi vào một ngày nào đó.

Furina không bất tử, cô ấy là người bình thường. Neuvillette chưa từng sẵn sàng với điều này. Trái tim luôn bị giăng tơ chằng chịt bởi nỗi buồn, sự hối hận cùng thứ tình cảm không đáng có.

Nếu như không có thứ cảm xúc này thì Neuvillette cũng không đau khổ tới vậy.

Anh biết bản thân ích kỉ tới nhường nào. Đôi lúc anh nghĩ rằng giá như Furina tiếp tục như vậy, có cuộc sống vĩnh hằng, không già đi cũng không thể chết. Để có thể mãi mãi bên cạnh anh.
Cho tới anh nhìn thấy sự tuyệt vọng ẩn dưới đáy mắt người con gái ấy...
Anh nhận ra bản thân đã lún quá sâu rồi.

Wriothesley trầm mặc. Hắn quen vị thẩm phán này cũng khá lâu, hai người cũng được tính là mối quan hệ thân thiết. Hắn biết dù anh là một người vĩ đại, một thẩm phán tối cao của Fontaine thì Neuvillette cũng chỉ giống như một người bình thường. Có thể cười, có thể khóc, cũng có thể yêu một ai đó, vì họ mà thiên vị, vì họ mà hi sinh, vì họ mà trở nên ích kỉ.

Neuvillette là một người như vậy.

Chỉ là anh không muốn có thêm đau thương.

Chỉ là anh chẳng mạnh mẽ đến thế.

Cạch!

Furina đang nằm trên giường, lật mấy cuốn sách hồi trước cô từng đọc của Neuvillette thì bị tiếng động thu hút. Cô ló cái đầu nhỏ của mình ra nhìn, sau đó cười rạng rỡ nhào về phía cánh cửa.
Neuvillette đã về rồi!

Ngài thẩm phán bước vào phòng. Trên mặt vẫn phảng phất sự mệt mỏi như thường ngày, nhìn đến chiếc giường lộn xộn cùng chồng sách của bản thân để đó từ hôm qua Neuvillette đi đến nhặt lại những quyển bị rớt khỏi chồng rồi đặt ngay ngắn về chỗ chỗ cũ. Xong xuôi anh nhìn về khoảng không trước mặt.

Bỗng nhiên Furina ý thức được điều gì đó, cô chạy xung quanh Neuvillette rồi khom người nhìn lên khuôn mặt đang cúi gằm của anh. Bỗng nhiên Neuvillette ngẩng đầu, kiên định hỏi:

"Furina em ở đó đúng không?"

Furina bàng hoàng mở to mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ không tin được. Cô chắc chắn Neuvillette không thấy cô nhưng bằng cách nào? Từ bao giờ Neuvillette biết được điều đó?

Neuvillette cười khổ rồi lại nói tiếp:

"Tôi biết chuyện này quá hoang đường , nhưng tôi nghĩ em thực sự ở đây. Nếu em có, xin em hãy nghe tôi nói còn nếu không hãy coi như tôi đang độc thoại thôi..."

"Tôi luôn nghĩ rằng có ai đó bên cạnh, thậm chí ngay cả khi căn phòng trở nên bừa bộn, tôi cũng nghĩ là mèo hoang gây ra. Có đôi lúc tôi còn nghe thấy tiếng của em, thấy bóng dáng thấp thoáng của em. Tôi cũng tưởng bản thân sắp phát điên rồi."

Neuvillette mím môi, giọng nghẹn lại.

"Nhưng tôi thấy chiếc vị bánh Macaron em yêu thích vô cớ rơi xuống, thấy những cuốn sách em từng đọc vương vãi trên giường. Nếu thật sự có ma, thì đó là em đúng không?"

"Có phải vì tôi mà em không thể rời đi?"
Furina cứ đứng ở đó nhìn anh với vẻ đăm chiêu cùng chua xót. Có lẽ đây là lần duy nhất cô không đáp lại anh.

"Xin lỗi em Furina... xin lỗi em..."

Cảm xúc giờ đây chẳng thể kìm nén. Furina chầm chậm bước lại gần Neuvillette. Đưa tay chạm vào khuôn mặt tựa tranh vẽ của anh, hốc mắt cũng dần ửng đỏ. Giọng anh nghẹn ngào.

"Tôi hứa... sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ không khiến em phải lo lắng, tôi hứa mà!"

Furina đau lòng nhìn đến Neuvillette, đôi mắt xanh ngọc khẽ dao động. Trước giờ cô chưa từng thấy Neuvillette kích động đến vậy.

"Tôi biết mà."

Anh nói rất nhiều, cũng rất lâu. Mà Furina bên cạnh cũng vẫn luôn ở đó, vẫn vỗ về anh như một đứa trẻ. Cuối cùng Neuvillette khẳng định một câu chắc chắc nịch trước mặt cô.

"Furina! Chắc chắn tôi sẽ chờ đến ngày em tái sinh một lần nữa. Khi đó tôi sẽ đi khắp thế giới, để tìm em!"

"Furina... tôi yêu em!"

Từng làn gió lay động qua cửa sổ, hòa với bầu không khí trong căn phòng. Furina ngơ ngác nhìn anh, có lẽ cô đã lí giải được thứ cảm xúc trong trái tim mình. Mỉm cười nhìn đến cơ thể đang dần mờ đi của bản thân, cô ôm Neuvillette lần cuối rồi thủ thỉ vào tai anh:

"Tôi sẽ chờ. Tôi hứa"

Nói rồi cơ thể của Furina tan biến hoàn toàn vào hư không.

Cảm nhận được sự hiện diện bên cạnh đã biến mất. Neuvillette biết cô đã đi rồi.

"Ha..."

Neuvillette quỳ sụp xuống, nước mắt chảy ra rơi lã chã. Trong căn phòng tĩnh mịch vang lên tiếng khóc thê lương.


Xin lỗi em vì chẳng thể giữ lời hứa.
Xin lỗi em vì tôi chẳng thể hạnh phúc.
Xin lỗi vì đã khiến em thành nạn nhân cho thứ cảm xúc nông cạn này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top