2: Lần này, tôi sẽ giữ chặt lấy em
Hôm nay là một ngày đặc biệt tại đại sảnh Fontaine, khi thẩm phán của họ hoãn toàn bộ các phiên xét xử, chuyển gia công việc liên quan cho trợ lý của ngài - Sedene. Người ta đồn rằng thẩm phán tối cao có một chuyến đi đột xuất đến Sumeru, để gặp ghế số 7.
Neuvillette đã từng nghe Thảo thần nhắc đến việc Fatui sở hữu một tên bác học điên. Và khi nhìn thấy Furina trở về sau 20 năm, trong vai ghế số 8, anh đã nghĩ về một khả năng rất tồi tệ, một khả năng mà người bình thường sẽ ít khi nghĩ đến, nhưng với một kẻ đủ điên trong hàng ngũ của Fatui, dưới trướng Tsaritsa, thì đó hoàn toàn là điều có thể xảy ra.
- Dòng nước nào đã mang ngài đến đây, thưa thẩm phán tối cao của thủy quốc?
- Ngươi đã làm gì Furina?
Neuvillette hầu như không bộc lộ cảm xúc gì, mặc dù anh đang hoàn toàn tức giận trước nụ cười ẩn ý của tên bác sĩ. Anh không thể quan sát rõ biểu cảm dưới lớp mặt nạ của hắn, nhưng thái độ cợt nhả cùng nửa nụ cười hiện ra qua lớp mặt nạ, anh càng chắc chắc hơn với dự đoán của bản thân.
- Ngài không thể ngờ đâu, thưa thẩm phán. Thí nghiệm vĩ đại nhất của ta, còn vĩ đại hơn cả cơ thể bất tử này. Nhưng ta đã thành công đấy, tuyệt vời chứ?
Những tiếng cười man rợ của tên bác sĩ vang vọng khắp căn phòng kín, như thể hắn tận hưởng niềm vui ấy từ tận từng tế bào. Từng âm thanh chói tai dội vào màng nhĩ Neuvillette, anh vẫn đang cố giữ bình tĩnh chờ đợi một câu trả lời. Trước sự điên cuồng của tên bác sĩ, Neuvillette thật sự muốn cho hắn một trận, nếu anh có thể mặc kệ nền hòa bình giữa hai nước, tên này xứng đáng có một chỗ ở pháo đài Meropipe, và tốt nhất thì hắn nên ở đó vĩnh viễn.
- Trả lời câu hỏi của ta. Hoặc ta sẽ xét xử ngươi trước cả bệ hạ của ngươi?
- Haha... Iudex tối cao, ngài đâu cần mất kiên nhẫn đến thế. Ngài có thể ngồi xuống đây, ta sẽ kể ngài nghe về sự vĩ đại của công trình mà ta đã dành cả đời mình để nghiên cứu. Ta đã đặt tên nó là Sự hồi sinh thần thánh.
Dottore lấy lại hơi thở sau những tràng cười sảng khoái, có lẽ hắn chưa bao giờ vui như thế kể từ sau lần biến toàn bộ bản thân thành máy móc. Hắn đã dành cả đời nhân cách hóa những con rối, cho đến khi Thảo thần lấy đi toàn bộ chúng - những bản thể tuyệt vời của hắn. Nhưng không sao, vì hắn có thể điên cuồng hơn nữa, hắn đã tìm được một chân lý của riêng mình, vượt qua khỏi những quy luật luân hồi của thế giới này. Con rối vĩ đại nhất, hoàn hảo nhất, sinh động nhất mà hắn từng tạo ra: Thủy thần Furina.
- Ta đã dùng trái tim của cô ấy, thưa Iudex đáng kính. - Dottore vẫn không ngừng cười đầy tự hào khi nói về thí nghiệm hoàn mỹ này của hắn - Trái tim của Thủy thần, và đặt vào một bản thể giống hệt cô ấy. Ngài thấy sao, thưa Iudex?
Neuvillette lao đến chộp lấy cổ tên bác sĩ, nhưng đó chỉ là một ảo ảnh hắn tạo ra. Anh ước rằng có thể ngay lập tức treo cổ hắn lên để hắn thôi lảm nhảm những lời báng bổ tới thuỷ thần của anh, người đã ngủ yên từ rất lâu về trước.
- Hahaha... Iudex cao quý, ngài vẫn nên nghe hết đã. - Cái bóng của Dottore vụt tắt rồi lại hiện lên, hắn hiện tại không có mặt trong căn phòng này, một tên đủ điên rồ và xảo quyệt để diễn trò trước mặt thẩm phán tối cao của Fontaine. Nhưng rõ ràng là hắn đã luôn làm những trò như thế trước các vị thần linh, cả Buer, Baal hay cả Tsaritsa, không có ngoại lệ. - Cô ấy chẳng có ký ức nào về ngài đâu, chỉ có cái tên Furina, và trái tim năm xưa của Oceanid. Ngài nói xem, ta dâng cô ấy lên cho bệ hạ, mong muốn trao cho cô ấy ghế thứ tám, bệ hạ đã vô cùng hài lòng.
- Mục đích của băng thần là gì?
- Đơn giản thôi, sức mạnh của ngài. Ta làm mọi thứ là vì bệ hạ, và vì khoa học vĩ đại. Tái sinh thủy thần... hahaha... nghĩ lại cơ thể ta vẫn còn đang run rẩy. Ngài hãy nhìn xem, những ngón tay này đã tạo ra một vị thần, một việc vĩ đại đến nỗi cả thần của sinh mệnh như ngài cũng chẳng thể làm... hay đúng hơn là chẳng dám làm?
Neuvillette đứng dậy, chớp mắt nhìn cái bóng của tên bác sĩ điên thoắt ẩn thoắt hiện, nụ cười ghê tởm của hắn cứ vang vọng. Anh hít một hơi sâu, quay lưng rời đi. Neuvillette không muốn phí thời gian để chịu đựng tên điên này thêm nữa, anh đã biết được những gì cần biết, vậy là quá đủ rồi.
- Ta vốn định mặc kệ Tsaritsa dù cô ta muốn làm gì, nhưng các người đã làm điều không nên làm nhất. Mong được gặp lại băng thần trên phiên tòa nơi ta sẽ xét xử cô ấy và toàn bộ các người.
- Kìa Iudex đáng kính, ngài nhẫn tâm xét xử cả bệ hạ của ngài ư?
Không có tiếng trả lời. Neuvillette đã bay vút đi trong chớp mắt.
- Ái tình rồi sẽ khiến người quay cuồng, Iudex, ngài thật ngây thơ biết bao...
.
Lúc mặt trời lùi về bên kia thác nước, buổi gặp mặt tại Palais trong giao kèo được tiến hành.
Furina tiến vào phòng khách với không chút phòng bị, dù sao thì với delusion ở đây, không thể hoàn toàn 1 chọi 1 nhưng vẫn đủ để chống chọi đủ lâu nếu tình huống tệ nhất xảy ra. Dottore đã nói rằng thẩm phán của Fontaine là một kẻ đáng sợ, sở hữu sức mạnh của biển khởi nguyên và toàn bộ nguyên tố thuỷ thuần tuý nhất trên thế giới này. Một kẻ mạnh đến điên rồ.
Khi trời chạng vạng và những ánh hồng xuyên qua cửa sổ, rải xuống nền đất một tấm thảm ấm áp, cánh cửa mở ra và Neuvillette bước vào.
Chiếc ghế đối diện được kéo ra, Neuvillette ngồi xuống đó, hai người đối mặt nhau ở một khoảng cách không quá gần. Tựa như cuộc gặp mặt vào sáu trăm năm trước, lại tựa như đây mới là lần đầu tiên họ gặp nhau. Neuvillette đan tay lại trước mặt và gục trán mình trên đó, không quá lâu, trước khi nâng tách trà bên cạnh lên và nhấp một ngụm.
- Vậy, tôi muốn biết được mục đích của buổi hẹn này?
Furina vắt chéo chân, gác cằm lên một bàn tay, giữ lấy delusion bằng ngón trỏ và ngón cái của tay còn lại. Cô muốn quan sát người đối diện thông qua viên pha lê màu xanh ngọc, hơn là nhìn trực diện vào mắt anh ta. Dottore có nói rằng dù gì đi nữa thì vẫn nên đề phòng Neuvillette, anh ta là người duy nhất có đủ sức mạnh để lật đổ cả thế giới, miễn là anh ta muốn thế.
- Mong cô Furina thông cảm cho buổi gặp mặt đường đột này. Mời cô dùng trà, chúng ta có thể thong thả nói chuyện.
Ánh mắt Neuvillette lạnh nhạt, nhưng những vì sao bên trong con ngươi lại tắt vụt. Có tiếng leng keng của những mảnh thuỷ tinh vỡ nát, rơi vãi khắp phòng, lần lượt găm vào tim anh và khiến nó rỉ máu. Trước mặt anh là Furina, không phải Furina mà anh từng quen biết. Nhưng dù chỉ còn lại trái tim cô ấy, dù Furina chỉ còn lại một trái tim bên trong một con rối, cô ấy vẫn là Furina, là cô gái mà anh đã một lần đánh mất. Neuvillette không muốn vụt mất Furina thêm lần nào nữa, anh muốn giữ cô lại bên cạnh mình, bảo vệ cô, yêu thương cô, dù cô giờ chỉ là một con rối.
Furina nâng tách trà. Cô vẫn nhìn Neuvillette qua viên pha lê, cô sợ rằng nếu đặt nó xuống, cô sẽ lập tức rơi vào nguy hiểm. Không hiểu sao Furina có linh cảm không tốt về những gì sắp xảy ra.
- Trà rất ngon, cảm ơn ngài thẩm phán.
- Cô vốn thích loại trà này mà. Hồng trà được ngâm đủ lâu, đắng vừa và không chát, phù hợp dùng với bánh ngọt.
- Vậy sao?
Furina nếm thử một miếng chiếc bánh ngọt đang đặt trước mặt. Nó hợp khẩu vị của cô đến kỳ lạ. Cả trà cũng vừa chuẩn vị, như thể người trước mặt đã chuẩn bị những thứ này cho riêng mình cô. Điều đó càng khiến nỗi bất an trong Furina dâng cao đến tận cuống họng. Không khí trong căn phòng này bình lặng đến mức Furina tưởng như sức nặng của chúng đang cố bóp ngạt lấy cô. Furina giữ chặt delusion của mình, sẵn sàng cho bất cứ tình huống tệ hại nào. Cô hít một hơi sâu, giữ nguyên vẻ bình tĩnh trên gương mặt lạnh nhạt. Furina nên tự thán phục mình, cô quả thật là một diễn viên quá tài năng để che giấu hoàn hảo nỗi sợ cùng sự bất an tột cùng đang bao lấy trái tim nhỏ bé này.
- Ngài thẩm phán rất biết cách thưởng trà. Thật hiếm có.
- Cô quá khen rồi, quý cô Furina.
- Giờ ngài thẩm phán có thể nói lý do rồi chứ?
- Tất nhiên rồi.
Neuvillette đặt hai tay xuống bàn, anh chỉ mỉm cười và nhìn Furina. Con ngươi anh sáng lên và những sợi dây bằng nước từ đâu đột nhiên hiện ra. Chúng lao thẳng tới chỗ Furina và trói chặt cô vào cái ghế đối diện.
Furina đã định dùng delusion tạo thành tấm khiên chống lại, nhưng khi cô cố kích hoạt viên pha lê, nó lại tắt ngúm như thể nó vốn dĩ chỉ là một thứ kim loại tầm thường.
Dòng nước mềm mại nhưng chắc chắn như dây thừng, giữ lấy cả cơ thể và hai cổ chân cô. Furina chỉ có thể ngồi yên đó mà chẳng thể vùng vẫy hay di chuyển. Biết rõ là bẫy nhưng vẫn đâm đầu vào, Furina nên thấy tự trách vì sự kiêu ngạo quá thể của mình. Nếu lần này không thể toàn mạng trở về được nữa, mong rằng bệ hạ sẽ tha thứ cho tội lỗi đáng xấu hổ này của cô.
Furina tức giận, nhưng cô chỉ cười nhạt. Cô nhìn Neuvillette bằng đôi mắt dị sắc long lanh nước, giọng cô nức nở đi và gò má ửng hồng
- Sao ngài... lại đối xử với ta như vậy?
Trong một giây nào đó, trái tim Neuvillette đã rơi xuống nền nhà, từng mảnh vỡ rải rác như một thứ thuỷ tinh mỏng manh nào đó. Nhưng Neuvillette biết rõ Furina giờ không có chút ký ức nào cả, cô ấy chỉ là một Fatui, những giọt nước mắt đang chảy trên gò má kia chỉ là một loại tài năng mà cô ấy chưa bao giờ đánh mất: Furina mãi mãi và sẽ vĩnh viễn là một diễn viên kiệt xuất.
Neuvillette biết rõ thế, nhưng trái tim anh vỡ rồi, đau đớn tột cùng này làm sao xoa dịu đi được? Anh với lấy cái gậy của mình như thể tìm kiếm một điểm tựa, hít một hơi sâu để không ngã quỵ trước Furina. Trăm năm trước cô đã diễn cho anh xem một vở kịch hoàn hảo, vậy thì lần này, đến lượt Neuvillette bước lên ánh đèn.
- Tại sao ư? Các người nghĩ mình đang làm gì ở Fontaine - đất nước nơi ta cai trị?
Tiếng giày gõ xuống sàn, những mảnh vỡ bị đạp vụn dưới gót giày Neuvillette. Anh bước đến trước mặt Furina, dùng ngón trỏ quẹt đi một giọt nước mắt. Nếu như cuộc gặp gỡ này không tệ hại đến thế, có khi Neuvillette đã ước có thể ôm Furina vào lòng.
- Ở Fontaine, ta là luật. Cho đến khi cô hiểu được điều đó, hãy ngoan ngoãn ở lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top