1: Hân hạnh được gặp anh, tên tôi là Furina

Đã 100 năm kể từ khi thảm họa được giải trừ khỏi đất nước này, và 20 năm kẻ từ khi cựu thủy thần mãi mãi chìm vào giấc ngủ. Vị thẩm phán tối cao vẫn ở đó, những phiên tòa vẫn diễn ra đều đặn mỗi ngày, mọi thứ dường như chẳng có quá nhiều thay đổi.

Vào những đêm trăng tròn, Fontaine mưa rơi nặng hạt, người ta lại thấy vị thẩm phán cầm trên tay những bông hoa lily xanh biếc, cúi đầu trước ngôi mộ của cựu thủy thần. Anh lẳng lặng đặt những đóa hoa lên mộ, bên cạnh luôn có thêm chiếc bánh ngọt mua từ tiệm cafe nổi tiếng nhất thành phố - món bánh mà thuở sinh thời thủy thần vô cùng yêu thích, dù những ngày cuối đời bà đã nói rằng mình không còn thích chúng nữa.

Mưa như trút nước, thẩm phán vẫn đứng đó, mặc cho quần áo anh thấm đẫm những nước, đến mức chúng nhỏ giọt xuống nền đất lạnh.

"Furina, giờ đây tôi nhớ em rồi. Nhưng em đã chẳng còn muốn gặp tôi nữa."

.

Hôm nay, một lá thư được gửi đến từ sứ giả của băng quốc. Quan chấp hành vừa nhận ghế số 8 muốn gặp anh để bàn chuyện giao hiệp giữa hai nước. Neuvillette chỉ cau mày, anh hầu như không để tâm đến việc băng thần có muốn mượn sức mạnh của mình hay không, cũng không muốn gặp sứ giả. Từ ngày Furina rời đi, anh đã chẳng còn muốn làm gì cả. Ngày ngày anh cứ như một cái máy, đọc công văn rồi xử án, phán quyết, ký duyệt luật... Cả ngày anh chỉ đợi đến buổi chiều rảnh rỗi sau khi đã dẹp hết công việc sang một bên, anh sẽ đến ngồi cạnh Furina trên ngọn đồi cao lộng gió, kể nàng nghe về một ngày tẻ nhạt của thẩm phán, lại thêm một ngày buồn chán khi không còn nàng ở cạnh.

"Hôm nay Fontaine mọi chuyện vẫn luôn suông sẻ như vậy, một vài luật mới được ban hành. Nhưng không có điều luật ngớ ngẩn nào cả. Furina em nói xem như thế nào mới là một pháp luật hoàn hảo? Không được đặt tên vật nuôi là Furina. Không được thả vật thể bay vào thứ ba trong tuần. Hay phải tôn kính với thủy thần?"

"Không còn em ở đây, cuộc đời mới nhàm chán làm sao. Tại sao mãi tôi mới nhận ra rằng em quan trọng đến thế?"

"Giá như thứ sức mạnh lớn lao này có thể mang em trở lại, tôi sẽ ôm em vào lòng và nói với em rằng tôi nhớ em, tôi cần em. Nên em đừng rời xa tôi thêm lần nào nữa, có được không, Furina?"

"Thủy thần, nếu tôi không gặp gỡ người, tôi vẫn sẽ mãi lang thang trên bờ cát, sống cuộc sống vô định chẳng biết bản thân mình là ai, nên làm gì, nên đi về đâu. Nhưng rất lâu về trước, người đã ở đó, đã cho tôi một vai diễn trong vở kịch hoàn hảo của người, và rồi lại rời xa tôi như chưa từng tồn tại. Tôi phải làm sao để gặp lại người, thưa thủy thần?"

"..."

Neuvillette đã sống như một bóng ma suốt 20 năm qua. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình. Khi anh nhận ra rằng bên cạnh đã không còn Furina nữa, cũng không còn có thể gặp lại nàng nữa, anh đột nhiên chẳng muốn làm gì cả. Sẽ thật tốt nếu có thể vứt công việc này cho một ai khác, nhưng đây lại là trách nhiệm mà năm ấy Furina để lại. Đến tận bây giờ, Neuvillette vẫn chưa hiểu ý nghĩa của cái tên Furina đối với trái tim mình là gì. Anh chỉ biết rằng, anh đã quen với những phiên tòa có Furina ở cạnh. Cô ấy không đóng góp được gì cả, hầu như chỉ luôn đưa ra những thông tin phiến diện, quy chụp, đôi lúc còn hơi độc đoán. Nhưng không còn cô ấy, mỗi phiên tòa đều nhàm chán đến đáng sợ. Vào những buổi xét xử quen thuộc, Neuvillette vẫn hay vô thức đưa mắt nhìn lên chiếc ghế ở nơi cao nhất, nơi vị thần ngốc nghếch và cao ngạo của anh vẫn ngồi đó, nơi mà cô ấy chỉ nhìn thấy mình anh, nơi cô hào hứng quan sát con dân của mình trong những vở diễn. Giờ đây chiếc ghế ấy trống trơn, đã chẳng còn ai ngồi lên đó nữa. Neuvillette bỗng thấy bản thân mình thật cô đơn.

Năm ấy, cảm giác của em có giống thế này không, Furina?

Buổi gặp mặt với sứ giả băng quốc được sắp xếp vào chiều nay, vị sứ giả yêu cầu một cuộc trò chuyện trên bàn trà, cũng không quên đòi hỏi thêm bánh ngọt. Một cô gái kiêu kỳ và ngông cuồng, anh đoán thế.

Neuvillette đã rất lâu không ăn bất cứ món ngọt nào, chúng luôn tàn nhẫn nhắc anh nhớ về một người bạn cũ đã không còn gặp lại nữa. Rõ ràng là món ngọt, vì sao anh chỉ thấy đắng gắt trên đầu lưỡi?

Khi mặt trời vừa lưng chừng núi, ánh hồng dịu dàng trải đầy trên mặt đất. Vị sứ giả mặc chiếc áo khoác đen bước vào. Mái tóc trắng bồng bềnh được cô giấu dưới một chiếc mũ đen tuyền, đôi mắt dị sắc lấp lánh những đại dương và sao trời, đôi mắt rực rỡ ấy chắc chắn chưa lần nào Neuvillette có thể quên. Hơn trăm năm đã trôi qua nhưng màu lam ngọc biếc xanh ấy đã khảm sâu vào tâm trí anh, cho dù anh muốn quên cũng không cách nào quên được.

Neuvillette nghĩ rằng mình đang mơ.

Vị sứ giả bước đến gần, chìa tay ra trước mặt, giọng cô cất lên trong veo, tựa làn gió biển mát lành, thổi về những ký ức vui buồn về một người bạn cũ.

Neuvillette vẫn nhớ như in lần cuối cùng anh nắm tay Furina, trên giường bệnh. Khi ấy cô đã yếu ớt đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề, da cô không còn mềm mại, chúng nhăn nhúm lại như những miếng vải ướt. Nhưng Furina lúc ấy trong mắt anh vẫn vô cùng xinh đẹp, hoặc đối với anh trong từng ấy năm Furina vẫn chưa hề thay đổi, cô vẫn là cô, là thủy thần cao ngạo đáng yêu, là minh tinh hàng đầu của Fontaine. Anh nắm chặt tay cô, run rẩy, lần đó, lần đầu tiên anh thấy sợ mất cô. Khi mà trái tim anh thắt lại và nước mắt không kìm được cứ rơi lã chã trên đệm. Anh không hiểu sao mình lại khóc. Suốt chặng lịch sử dài của Fontaine, Neuvillette đã ở đó chứng kiến hàng tỷ sự ra đi của những con người khác nhau đến mức thuộc lòng cái kết của nhân loại. Nhưng chẳng hiểu sao khi bàn tay của Furina trở nên lạnh dần, anh lại sợ hãi. Nỗi sợ hãi khủng khiếp dâng trào giữa lồng ngực. Neuvillette chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế. Bản thân anh là long vương thượng cổ, nắm giữ sức mạnh vĩ đại, nhưng trước một sinh mệnh loài người bé nhỏ sắp tan biến, anh lại sợ hãi và đau khổ.

- Đừng buồn, thẩm phán của ta. Đây là một kết cục tốt. Sau này vẫn hãy chăm sóc cho Fontaine nhé.

Furina đã ra đi với nụ cười trên môi, còn Neuvillette chỉ thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại.

Đã có một thời gian, Fontaine mưa rơi không ngớt.

Còn giờ đây, đứng trước mặt anh lại là một cô gái giống y hệt trăm năm về trước, đôi mắt, mái tóc, dáng vẻ, giọng nói, tất cả đều là thuộc về cô ấy.

- Hân hạnh gặp anh, tôi là quan chấp hành thứ 8 vừa nhậm chức, tên tôi là Furina.

Nước mắt anh trượt trên gò má một giọt dài, rơi xuống.

Hai giọt. Ba giọt.

Fontaine lại mưa như trút nước.

Neuvillette không thể cản nỗi bản thân mình, anh nắm lấy tay cô và ôm chầm cô vào lòng. Anh vùi mái tóc mềm vào ngực, hít một hơi đầy hương thơm mát lành như biển cả. Vẫn là mùi hương ấy, vẫn dáng hình nhỏ bé đến mức cánh tay anh có thể dễ dàng ôm trọn, vẫn làn da mềm mại ấm áp này. Neuvillette tin rằng mình đang mơ, anh đang mơ giữa ban ngày, rằng Furina thật sự đã trở về để gặp anh.

Vị sứ giả bất ngờ, giãy giụa trong vòng tay anh, cố gắng vùng ra nhưng không thể. Cô nghiến răng, bật delusion tạo thành làn sóng, lạnh lùng đẩy anh lùi lại.

- Tôi không nghĩ đây là cách các vị dùng để tiếp đãi khách quý.

Cô gái nhíu mày tỏ vẻ bực mình. Cô ngồi xuống ghế, rót ra một tách trà, như thể làm vậy sẽ dịu đi cơn giận vì đột nhiên bị ôm chầm lấy bởi một người cô mới gặp lần đầu.

Neuvillette bị hất văng vào bàn làm việc. Sức mạnh khủng khiếp đến mức khiến lưng anh bị va đập đau đớn. Anh không tin vào mắt mình, Furina đang ở trước mắt, nhưng sức mạnh khủng khiếp đó không phải là con mắt năm ấy anh ban cho cô. Có lẽ đây thực sự là Furina, nhưng không phải là Furina anh từng biết.

Neuvillette ngồi vào ghế đối diện, cúi đầu, cắn chặt răng để giọng mình không run rẩy. Một đợt đắng ngắt kẹt lại trong cổ họng, trong khoảng hơn mười giây, anh đã không thể nói nên lời nào. Neuvillette tưởng như trước mặt có một con người vô hình nào đó đang đâm từng nhát dao vào tim anh, sau đó bóp nghẹt lấy cổ anh, cấu xé nó như một miếng giẻ nát. Neuvillette không thể vùng vẫy, hay đúng hơn là không muốn vùng vẫy, anh ước rằng con người vô hình ấy có thể thật sự cướp đi mạng sống của anh. Vì biết đâu, ở tận cùng của biển khởi nguyên, anh có thể gặp lại người mà anh đã luôn muốn gặp.

Phải mười giây để Neuvillette lấy lại tỉnh táo ngồi xuống ghế đối diện, dù vị đắng chát vẫn còn nguyên trên cuống lưỡi, anh khó khăn hít thở, lấp đầy phổi khô khốc của bản thân bằng chút không khí ít ỏi. Anh nhìn vào mắt vị sứ giả, cố đánh lừa bản thân rằng đó không phải Furina.

- Tôi xin lỗi, thưa cô Furina. Do cô quá giống một người bạn cũ của tôi. Thứ lỗi cho tôi, mong cô lượng thứ.

- Ít nhất đó mới là cách các vị đón tiếp sứ giả. Lần này tôi bỏ qua.

Furina cắn vào miếng bánh ngọt. Đôi mắt cô ấy không hề sáng lên như Furina của trước kia. Rõ ràng vẫn là hai màu đậm nhạt, nhưng chúng tối đen như biển vào giữa đêm, không sao cũng không gợn sóng. Cô ấy không bày tỏ sự yêu thích nào với chúng, chỉ chậm rãi thưởng thức chúng như một món ăn bình thường.

- Mong rằng thẩm phán ngài có thể chấp nhận yêu cầu của bệ hạ chúng tôi, người muốn mượn sức mạnh của ngài để tiếp tục cuộc chiến này. Ngài biết đó, khi thiếu đi sức mạnh của gnosis thuỷ, thật sự không thể chống lại những kẻ đến từ trời cao.

- Tôi rất sẵn lòng. Với một điều kiện.

Neuvillette không hiểu tại sao bản thân lại nói ra điều này. Hoặc vốn cán cân của công lý đã đổ sụp trước hình ảnh của một Furina quen thuộc của hơn trăm năm về trước. Giờ đây người trước mặt anh nếu không còn là Furina nữa, thì đối chất với người sẽ không còn là thẩm phán tối cao của Fontaine. Ở ngay tại căn phòng này sẽ chỉ có kẻ nắm giữ sức mạnh sự sống, một trong những rồng nguyên thuỷ cuối cùng, thuỷ long vương Neuvillette.

- Tôi rất muốn nghe?
- Hãy gặp tôi ở Palais vào tối mai, và tôi muốn cô đến đó một mình.

Ánh nắng bên ngoài tắt lịm, màu đen bao trùm khung cảnh. Cái gật đầu của vị sứ giả đổi lấy nụ cười của vị thẩm phán, đó là một cuộc trao đổi sẽ bắt đầu mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top