Chapter 6 - Lily Ánh Sáng Hồ Nước
Gần đây anh thường thấy cô xuất hiện trong giấc mơ.
Mơ cô mặc chiếc váy trắng ngày cô ra đi, mơ thấy mái tóc trắng ánh xanh của cô. Mơ thấy cô quay lưng lại với anh. Anh chạy hết sức tới phía cô, cô dường như không hề di chuyển, mà mãi chẳng tới.
Ngày qua ngày vẫn là giấc mơ đó. Trong mơ, cảm giác chân thật đến ám ảnh. Nhưng hình ảnh, lại vô cùng kỳ ảo.
Mờ sương quá, anh chẳng thấy gì cả.
Sương tan dần rồi... đây là, bãi biển nơi cô ở?
Nhìn thấy rồi, căn nhà nhỏ nơi cô từng ở, giờ đây đã cổ kính đầy rêu.
Những khóm hoa vẫn đẹp như vậy, nhưng cô đâu biết rằng, anh đã yểm lên chúng lời nguyền bất tử. Dẫu vậy, anh vẫn tới chăm sóc cho chúng thường xuyên.
Cô vẫn như vậy, xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Cô nghiêng mặt về phía anh. Anh có thể cảm nhận được đôi mắt dị sắc ấy đang nhìn về phía mình.
"Neuvi..."
"Furina!!" Anh chạy hết tốc lực về phía cô.
Furina này, dù có khuôn mặt khá mơ hồ, nhưng lại chân thật đến kì lạ.
Dù mơ hồ, nhưng anh vẫn thấy được nụ cười ngọt ngào trên môi cho anh.
"Neuvi...đợi em..."
Đợt nhiên anh tỉnh dậy.
Giấc mơ này, càng ngày càng chân thực.
————
Hôm nay anh tới nhà cô. Cũng là đi dạo quanh đây, tưới nước cho hoa, các việc thường ngày.
Anh còn đặc biệt trồng nhiều hoa Lily ánh sáng hồ nước. Loài hoa hẹn thề của anh và cô...
Nhưng sao... sen Pluie nở nhiều thế nhỉ?
Hoa Lily ánh sáng hồ nước, cũng tươi hơn mọi khi?
————
Dạo này, anh hay nhìn thấy ảo giác.
Đôi khi, anh nhìn thấy cô bên cạnh mình.
Một cô vô cùng sống động, vô cùng thật. Chỉ có khuôn mặt mờ...
Anh hẳn là đang tưởng tượng thôi đúng không?
Sao có thể thật đến vậy?
Anh chớp nhẹ đôi mắt mình.
Đúng vậy, biến mất thật rồi.
Chỉ là một ảo giác thôi...
Thế tại sao, lúc nào cũng xuất hiện, rồi lại biến mất. Chỉ là ảo, mà chân thật như vậy?
Anh nhớ cô, đến điên rồi.
------
Ngày hôm nay cũng là một ngày mưa.
Mưa phùn nhè nhẹ, che đi bầu trời xanh ngắt.
Anh đang dạo bước chầm chậm trên bãi biển, ngắm nhìn những đoá hoa và bờ biển.
Anh cúi xuống, vuốt ve nhẹ một bông hoa Lily ánh sáng hồ nước.
Sao hôm nay, chúng nở thật tươi?
Đã nhìn những đoá hoa này cả trăm năm, sao có thể khác được? Anh tự nhủ với mình như vậy.
Do hôm nay mưa phùn sao?
Những đoá hoa này, chúng yêu mưa phùn lắm nhỉ. Anh thì không, vì người cạnh anh cũng đâu còn.
"Thuỷ Long, Thuỷ Long, đừng khóc nữa..."
Giọng hát ngọt ngào cất lên từ xa, hoà vào tiếng mưa tí tách.
Dù cho có nhỏ thế nào, anh cũng không thể nhầm lẫn được.
Anh quay ra đằng sau trong vô thức.
Ở xa đó, ở trước mặt anh, là cô - Furina, với một bộ váy xanh nhẹ nhàng, cầm một chiếc ô trắng tinh khôi. Cô dịu dàng nhìn anh, rồi mỉm cười yêu kiều.
Lại là ảo giác sao?
Lần này, quá chân thật rồi.
Làm ơn, đừng hành hạ anh nữa, anh sắp phát điên rồi...
Anh nhíu mắt đôi lần.
Cô vẫn ở đó, còn vẫy tay với anh.
Chẳng lẽ...
"Furina...là em sao?!"
Cô cười nhẹ. "Không phải em thì là ai? Anh nghĩ em hiện hồn về sao?"
Đúng là cô rồi...
Anh chạy tức tốc tới, rồi ôm chầm lấy cô.
"Ấy, ôm nhẹ thôi, sắp tắt thở em rồi!"
"Là...là em thật sao? Không phải tôi đang mơ đó chứ?" Anh nghẹn ngào.
"Là thật mà..."
Anh sẽ ôm chặt lấy cô, sẽ không để cô rời đi một lần nào nữa.
"Thật sự...em không nghĩ, anh đã tiếp tục đợi em, từ lâu đến vậy..."
"Anh không thể quên em được...dù cho có cố, anh cũng không thể..."
Cô cười khúc khích. "May quá, vì bao lâu nay, em luôn cố gắng tìm cách trở về bên anh đó!"
"Làm cách nào mà em có thể-"
"Suỵt. Đó là điều mà hai ta nên thảo luận bây giờ sao?" Cô dùng ngón tay chặn lời anh đang nói.
Anh nhìn xuống cổ cô. Một chiếc Vision Thuỷ sao?
Nhưng hiện giờ đây, anh chẳng quan tâm tới thứ đó.
"Giờ đây, em đã trở về rồi, không phải nên ăn mừng trước sao-"
Trước khi cô kịp nói tiếp câu, anh đã dùng môi của mình chặn lại.
Một nụ hôn dịu dàng, đằm thắm thay cho hàng trăm năm nhung nhớ và xa cách.
Như tình yêu ngọt ngào mà trắc trở...
"Tôi yêu em, Furina. Hãy để tôi mãi mãi ở bên em, nhé?"
"Em cũng vậy, Neuvi!"
Trời hết mưa rồi. Mây mù tan cũng nhanh quá, đã kịp nhường chỗ cho nắng thu ấm áp chiếu nhè nhẹ xuống mặt biển.
Mặt biển xanh biếc, lấp lánh ánh vàng kim hoa mỹ.
Bầu trời xanh trong vắt...
Còn có cầu vồng nữa.
Sau mọi cơn mưa, ắt sẽ có cầu vồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top