Chapter 4 - Hoa Lumidouce
"Neuvi, đừng ủ dột nữa..." Cô xoa đầu anh trấn an.
"Tại sao em lại bình thản như vậy...?"
"Có gì phải buồn kia chứ? Còn nữa, em không muốn phí hai tuần cuối cùng của mình để buồn bã trong nhà đâu." Cô chỉ tay ra ngoài trời ủ dột, mưa như trút nước. "Cảm phiền anh phấn chấn lên, chúng ta còn có thể tận hưởng nốt khoảng thời gian này chứ?" Cô cười tươi.
-----
Anh đưa cô đi xem phim, đi ăn nhà hàng, đi mua sắm, đi những quán cà phê, đi chụp ảnh, đi quanh thị trấn, đi thăm thú khắp nơi. Anh cùng cô tận hưởng những điều mới lạ, và tận hưởng nốt những điều hàng ngày giản dị.
———
Thấm thoắt đã hai tuần trôi qua.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy công chúa trắng, vẻ bồng bềnh yêu kiều nhẹ nhàng của nó tôn lên sự dịu dàng của cô. Chỉ là, cô gầy gò quá, đôi mắt mệt mỏi, làn da tái nhợt, nhưng đôi mắt và đôi môi cô vẫn luôn cố mở nụ cười.
Dù cho có buồn, cô cũng phải cười. Không thì, sao anh có thể yên lòng cười theo?
Đó là một đêm trăng. Bóng trăng khuyết soi lên mặt hồ, soi lên những đoá hoa cô trồng. Soi sáng khuôn mặt đẹp tựa tiên giáng thế của cô.
Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu nhảy. Một điệu nhảy nhẹ nhàng, thướt tha, dịu dàng.
Đôi chân cô uyển chuyển như lướt đi trên mặt nước.
Một điệu nhảy huyền ảo, mê diệu như một khúc tiễn biệt.
Giây phút cô cúi chào kết thúc cũng là giây cô ngã gục xuống.
"Furina!"
Anh sốt sắng bế cô vào nhà.
Cô nằm trên giường, yếu ớt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trăng hôm nay đẹp quá. Đẹp như ngày hôm đó vậy."
"Chỉ tiếc là trăng khuyết..."
Giọng cô đượm buồn.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy. Trước mặt anh, cô vẫn luôn là cô gái vui tươi hồn nhiên, dù cho có thế, cảm tưởng như đây là lần đầu tiên cô thể hiện cảm xúc thật sự của mình vậy.
"Em không thể trốn tránh sự thật được. Ngày ấy...có lẽ đã đến rồi."
Cô chậm rãi đưa bàn tay nhỏ gầy của mình vuốt ve khuôn mặt nghẹn ngào đau khổ của anh.
"Em còn chưa khóc, sao anh lại phải buồn đến vậy? Được gặp anh trên cuộc đời này, em không còn hối tiếc gì nữa."
"Nhớ lời hứa của chúng ta chứ?"
Anh gật nhẹ đầu. "Nhớ chứ."
"Em biết, vài năm này với anh chỉ là một dấu chấm nhỏ trong cuộc đời bất tử của anh. Nhưng xin anh, hãy đừng quên em."
"Những ký ức của đôi ta, sau nhiều năm rồi sẽ mờ theo năm tháng. Em chỉ mong anh, hãy nhớ cái tên Furina này, được không...?"
Cô lấy ra một bông hoa Lily ánh sáng hồ nước và đặt nhẹ vào tay anh.
"Hứa nhé?"
Anh nắm chặt lấy bàn tay cô. "Tôi hứa."
Anh cài một bông hoa Lily ánh sáng hồ nước khác lên tóc cô.
"Tôi yêu em, Furina. Tôi sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em."
"Em cũng vậy, Neuvi..."
Đôi mắt lấp lánh sâu tận biển cả ấy dần khép lại.
Lần cuối cùng anh gặp cô cũng là vào một ngày mưa.
Một ngày mưa như trút nước, mưa như đại hồng thuỷ vậy. Mưa hoà lẫn vào những giọt nước mắt bi thương của anh.
Hôm nay Lily ánh sáng hồ nước nở thật đẹp. Là do nước mưa, là do nước mắt, hay là những bông hoa đang tưởng niệm người chủ nhân trở về với dòng nước?
Mưa lớn quá, ướt đẫm người anh, lạnh buốt. Nhưng anh chẳng cảm thấy gì cả. Sự lạnh lẽo bên ngoài thể xác đâu thể so bằng một phần của con tim.
Mưa lớn quá, nhưng giờ đây, chẳng còn ai ngân nga bài đồng dao cho anh nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top