Chapter 3 - Marcotte

Cô dạo gần đây thường xuyên ho ra máu liên tục.
"Khụ...khụ!..."
"Furina! Em có sao không...."
"Neuvi...em không sao...hự!"
Anh lo lắng nhìn cô. Anh thật sự không nghĩ rằng, con người ho ra máu là không sao.
"Em đang bị bệnh gì sao?!..."
"Không mà..." cô mỉm cười hiền dịu.
"Em cứ nghỉ ngơi đi, việc nhà để tôi làm cho." Anh ân cần đỡ cô xuống giường.
Cô cười, một nụ cười trấn an anh. "Em có phải em bé đâu, có cần phải vậy không?"
———
Thay vì đỡ, bệnh tình của cô ngày một nặng thêm, tần suất ho cũng thường xuyên hơn.
"Khụ....khụ..."
"Furina, tôi đưa em đi khám nhé? Em chắc chắn đang có bệnh gì đó!"
"Không sao đâu mà..."
"Không cái gì mà không, tôi sẽ đưa em đi...gọi là cái gì nhỉ..."
"Đi khám." Cô cốc đầu anh một cái.
Chẳng đau gì cả.
———
"Khụ...khụ..."
Bác sĩ lắc đầu. "Vấn đề ở đây là, cô ấy hoàn toàn bình thường!"
"Sao có thể..."
"Anh thấy chưa?" Cô cười tươi. "Em khoẻ mạnh mà!...khụ..."
Cô gục xuống, từng cơn đau quặn thắt cuốn chặt lấy cô. Anh đau đớn ôm lấy cơ thể nhỏ bé gầy guộc ấy.
"Đi thôi. Anh sẽ đưa em tới một chỗ khác."
———
"Cô Sigewinne, phiền cô rồi."
"Không sao, đây là trách nhiệm của tôi mà."
Cô y tá nhỏ đặt bàn tay bé nhỏ lên bàn tay trắng nõn, gầy guộc của cô. Lúc đó, cô cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng dễ chịu chảy qua người mình.
Nhìn thấy cơ mặt của cô giãn ra, anh mới cảm thấy lòng dễ chịu đôi chút.
Sigewinne buông tay cô ra, thở dài.
"Sao vậy bác sĩ? Có chuyện gì sao? Hay là...không tìm thấy chuyện gì?" anh sốt sắng.
"Có chuyện..." Sigewinne đưa mắt nhìn Furina ốm yếu tái nhợt trên giường.
"Cô ấy chỉ là một người bình thường, không có sức mạnh, tiếp xúc lâu với nguồn sức mạnh Rồng Cổ khổng lồ của anh sẽ khiến cô ấy hơi giống sốc và quá tải với sức mạnh này."
"Cô biết..." anh sững người.
"Không, đây không phải vấn đề quan trọng bây giờ. Vậy, phải làm như thế nào?"
"Sức mạnh quá tải này với người thường giống như cơ chế ăn mòn, dần dần từ bên trong, cơ bản là không thể chữa trị..."
Anh ngã gục xuống đất.
"Vậy..."
"Chúng tôi còn bao lâu?"
Sigewinne ngẫm nghĩ.
"Xét từ tình trạng thế này, khoảng 2 tuần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top