Chương 5. Em tin chàng

Nghe xong lời tỏ tình doạ người của Neuvillete, Furina rất muốn từ chối thẳng thừng. Nàng không có tình ý với ngài ấy đã đành, đằng này lời yêu của ngài ấy thốt ra vô cùng tuỳ ý, như thể đang đánh giá thấp nhân phẩm của nàng.

Nghĩ ngợi là vậy, nhưng rốt cuộc nàng vẫn kìm lại lời trong lòng mà bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn để đáp:

- Thống soái, chuyện tình cảm và vị trí thư ký là hai thứ khác nhau. Mong ngài cân nhắc kỹ lưỡng kẻo lại khiến công việc bị ảnh hưởng.

Neuvillete nghiêng đầu lắng nghe nàng, đôi mắt xếch chứa những đốm lửa lập loè. Đợi nàng nói xong, ngài ấy mới chậm rãi đáp lại:

- Việc thư ký ta đã cân nhắc kỹ lưỡng, nên nay mai sẽ có công văn đưa em. Ta tin vào năng lực của em.

Bên rừng cây giả bỗng vang lên những tiếng xào xạc, hoá ra là do gió sông thổi đến, nhấc những chiếc lá rơi lên tạo thành từng vòng xoáy, rồi ập đến bên cạnh Furina làm tay áo của nàng bay lên. Một mảng da thịt trắng ngần lộ ra, mềm mại như nước.

Neuvillete nhíu mi như thể bị mất tập trung, rồi tiếp lời:

- Còn chuyện yêu, đúng là ta không nên ép em phải trả lời. Thành thực xin lỗi.

Furina giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau khẽ giật. Kẻ này đang định dùng chiêu thức lạt mềm buộc chặt với nàng sao? Hừ, có thể nàng còn nhỏ tuổi, nhưng mấy năm phải sống lang bạt khắp nơi trên các ngõ nhỏ đã dạy nàng cách để tránh bị lạm dụng.

Nàng vuốt nhẹ vào mái tóc trắng được tết cẩn thận bên vai, ý cười không chạm đến đôi mắt:

- Vậy thì chúng ta thử đi.

Neuvillete thở ra một hơi, mấp máy môi:

- Thử?

Furina ngẩng lên, chớp chớp hàng mi dài:

- Ngài nói yêu em, vậy thì chúng ta thử ở bên nhau một tháng. Sau một tháng nếu ngài không chán ghét em, em sẽ chấp nhận lời yêu của ngài.

Nàng nhón gót tiến về phía trước, nhẹ nhàng áp sát về dáng hình nam tính của Thống soái.

Neuvillete giống như bất ngờ về câu trả lời này, vẻ thúc giục ban nãy gần như đã tiêu tan, chỉ còn lại là sự khó hiểu tràn đầy khuôn mặt.

Nàng ấy ban nãy còn khó chịu, vậy mà chớp mắt lại đề nghị bọn họ thử yêu. Hắn có chút không hiểu người con gái bé nhỏ này.

Furina cúi xuống ngắt một nụ hoa giả, cẩn thận bỏ hết gai, rồi cài vào túi áo trước ngực của Neuvillete.

Tiên hạ thủ vi cường, đàn ông chỉ yêu những thứ gì khó đạt được, căn bản vì muốn có cảm giác thành tựu khi đoạt lấy một đoá hoa kiều diễm. Trong quá khứ, không thiếu những tên đàn ông đáng tuổi ông nàng muốn nàng phục vụ, nhưng mọi lần nàng đều chủ động điên cuồng một chút, chủ động bám đuôi, bọn họ sẽ dần chán ghét nàng mà đi tìm mục tiêu khác để chinh phục.

Vị Thống soái này, chắc hẳn không phải ngoại lệ.

Neuvillete ngắm nhìn đôi mắt cáo của Furina đang lập loè thứ ánh sáng kỳ dị, trong thoáng chốc đột nhiên nhoẻn miệng cười.

- Đều nghe theo em, tình yêu của ta.

Furina khựng lại một giây, rồi nhanh chóng lùi ra xa. Đúng là một con cáo già miệng trơn tuột như bôi mật ong, thảo nào bao nhiêu nhân ngư chết mê chết mệt.

Neuvillete giành lại thế chủ động, vững chãi tiến lên một bước, rồi cúi người xuống để đạt được cùng tầm mắt với nàng. Hắn lấy khăn mùi xoa từ trong túi áo ra, cẩn thận buộc vào đuôi tóc của nàng, bện thành chiếc nơ màu xanh xinh xắn.

Neuvillete buộc xong, nhìn lên đã thấy khuôn mặt nhỏ của người con gái đỏ bừng.

- Nếu ta nói ta đã yêu em từ rất lâu rồi, liệu em có tin không?

Ngài ta đột nhiên trầm trầm lên tiếng, bàn tay đeo găng khẽ vén lọn tóc tắng đang vương trên chóp mũi nhỏ của Furina.

Furina dù đã xấu hổ đến bốc hoả, nhưng vẫn duy trì nụ cười gượng gạo:

- Đương, đương nhiên là tin.

Bỗng dưng Neuvillete chạm môi lên trán nàng, cái hôn phớt nhẹ chỉ như chuồn chuồn chạm nước, nhưng đã đủ để luộc chín từng tế bào trong người Furina.

Tên khốn dẻo mỏ này! Gộp cả đám quý tộc trên mặt đất lại cũng không thể địch nổi sự lươn lẹo của ngài ta!

Neuvillete hài lòng nhìn sự bối rối của Furina, tự biết rằng nàng không hề tin hắn.

Không sao, hắn sẽ dùng cả một đời để chứng minh cho nàng.

----****----

Nắng nhẹ sớm mai tràn qua khung cửa, nhẹ nhàng đáp lên mái tóc trắng của Furina. Nàng nhíu mày xoay sang phải, làm tấm chăn lụa cuốn một vòng quanh người.

Furina nằm thêm một lúc nữa, dần nhận thức được mọi chuyện. Chăn lụa đắp rất thoải mái, nhưng cơ hồ từng tấc da trên người đều đang tiếp xúc với với lụa, giống như là.....đang không mặc gì vậy.

Furina đột ngột mở mắt, cẩn thận kiểm tra một hồi.

Nàng quả nhiên không mặc gì!

Đang lúc Furina còn đang xanh cố gắng nhặt nhạnh ký ức về buổi tối hôm qua,, thì cánh cửa ngoài phòng bỗng chốc bật mở.

Người đi vào là Neuvillete.

Khoảnh khắc đó, cảnh tượng Neuvillete lấp đầy bên trong nàng, và cách bản thân nàng rên rỉ theo từng luận động của ngài ấy đập thẳng vào não bộ của Furina.

Nàng xấu hổ phát điên, định vùi mặt vào chăn để lẩn trốn, nhưng đã bị Neuvillete giơ tay chặn lại.

- Tình yêu của ta, em trốn gì vậy chứ?

Ngài ấy chậm rãi nói.

Furina trừng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Neuvillete, thanh âm hơi rít lên:

- Chàng, chàng....

Neuvillete vòng tay ôm cả cơ thể trong bọc chăn của nàng, mỉm cười hỏi:

- Ta làm sao?

Furina ngượng chín mặt, quát lên:

- Chàng là đồ háo sắc!

Neuvillete bật cười, véo cặp má trắng ngần của nàng.

- Phải, ta thừa nhận ta háo sắc.

Furina muốn đạp vào người ngài ấy cho hả dạ, nhưng rốt cuộc phần dưới vẫn bị đau do tối qua vận động mạnh, nên đành lại rụt chân về.

Neuvillete lùi về xa để hưởng thụ vẻ cáu kỉnh của cô gái nhỏ, trong đôi mắt xếch tràn ngập ý cười. Ngài tay nhẹ nhàng mà vững chắc bỏ xuống từng lớp chăn lụa quấn quanh Furina, để lộ ra phần trên mảnh dẻ cùng bầu ngực tròn chứa đầy vết hôn.

Furina không ngăn cản được, đành cúi đầu lí nhí:

- Tất cả là tại chàng.

Neuvillete thâm trầm cười, bỗng dưng cũng cởi phần áo sơ mi bên ngoài ra.

Furina thấy vậy thì hoảng hốt. Không được, tối qua ngài ấy đã ăn tươi nuốt sống nàng như vậy, nàng hiện tại tuyệt đối không còn sức lăn lộn thêm vòng nào nữa đâu.

- Này, này, em không nổi....

Nàng lắp bắp phân bua, nhưng rồi im bặt.

Trên vòm ngực rộng của ngài ấy, bỗng dưng xuất hiện một vết bớt xanh đậm hình đuôi cá, rìa quanh còn có chút rỉ máu.

Đáp lại ánh mắt hoang mang của Furina, Neuvillete bình thản giải thích:

- Furina, em hẳn cũng biết ta là Thuỷ Long rồi, nhưng em có hiểu về chủng tộc của ta không?

Furina ngẩng lên, ngờ nghệch lắc đầu.

Neuvillete cười, kéo nàng vào trong lòng của ngài ấy, để hai cơ thể trần trụi được sát cạnh bên nhau. Tai nàng áp vào lồng ngực của ngài ta, mơ hồ nghe tiếng trái tim đập liên hồi.

- Thuỷ Long có rất nhiều quyền năng, điều này vốn đã trái với đạo lý muôn loài. Nên đổi lại, cả đời mỗi Thuỷ Long đều sẽ chỉ có thể có một bạn đời, một khi kết giao sẽ hiện lên bớt xanh.

Furina giật mình, ngẩng lên hỏi:

- Vậy nếu sau này kết giao với người khác nữa thì...

- Tim sẽ ngừng đập, cơ thể tiêu tán.

Neuvillete trầm giọng nói, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Furina cau mày tựa như chưa tin, mới giơ tay lên chạm vào vết bớt của người mình yêu. Là thật sao? Thật sự cả đời sẽ chỉ có nàng sao?

Neuvillete nhận ra ánh nhìn hoài nghi của Furina, mới một lần nữa khẳng định:

- Furina, ta yêu nàng. Ta đã giao tính mạng này cho nàng rồi, phải chăng nàng cũng nên cho ta cơ hội chứ?

Furina cuối cùng cũng chịu đối diện với ánh nhìn nghiêm túc của Neuvillete. Nàng im lặng vài giây giống như đang tự đấu tranh suy nghĩ, rồi cuối cùng mới gật đầu:

- Được, em tin chàng.

Neuvillete cuối cùng đã giãn được hai hàng mày, thở ra một tiếng:

- Vậy Pierre thì..

- Ngài đã cướp mất sự trong trắng của em, làm sao em lại dám đi làm vợ kẻ khác chứ?

Furina làu bàu trong miệng.

Neuvillete chớp mắt nhìn nàng, rồi bật cười to, giọng sang sảng lấp đầy cả căn phòng.

Những ngày sau, Neuvillete quả quyết yêu cầu Furina chuyển đến ở hẳn phòng của ngài ấy, mặc kệ những ánh nhìn dị nghị. Nàng viết thư xin lỗi và từ chối lời cầu hôn của Pierre, tiếp tục làm công việc thư ký, cũng cùng mọi người tất bật chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của Thống soái và tiểu thư Alyssandra.

Neuvillete cũng càng ngày càng bận, mỗi buổi sáng thức dậy đều sẽ thấy một núi giấy tờ chất chồng sẵn trên bàn, và tình yêu bé nhỏ của hắn đang ngồi đợi sẵn bên cạnh.

Mọi chuyện cứ thế mà trôi đi, đến khi chỉ còn một ngày nữa là đến ngày thành hôn.

- Furina, tối nay ta phải đi đón tiếp một đoàn quý tộc từ sông khác đến, có thể sẽ không ở đây với nàng được.

Neuvillete vừa nói vừa giang hai tay lên, để nàng đi tới chỉnh đốn lại trang phục cho hắn.

Furina gật đầu, nhỏ nhẻ đáp:

- Chàng cứ đi làm việc của chàng, em cũng vẫn ở đây mà.

Neuvillete mỉm cười ngắm nhìn nàng thật lâu, bàn tay trong thoáng chốc dần hạ xuống để luồn vào trong tà váy của nàng, tiến tới nơi mềm mại mà chỉ có hắn mới được phép chạm tới.

Furina đỏ mặt nhưng không kháng cự, quyết định sẽ nương theo dục vọng nguyên thuỷ nhất của con người.

Đến khi nàng tỉnh dậy, sắc trời bên ngoài đã tối, nửa giường bên cạnh cũng đã trống trơn. Furina nhìn xung quanh căn phòng, quyết định sẽ đi tìm sách đọc để giết thời gian, đợi Neuvillete trở về.

Khi nàng đang choàng áo khoác lông đứng xem xét tủ sách đồ sộ, bỗng một nhân ngư đẩy cửa từ bên ngoài vào, cong người thông báo:

- Tiểu thư Alyssandra đang ở bên ngoài, ngỏ ý muốn cùng tiểu thư Furina tản bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top