. ⊹ ₊ ݁. the Alchemist. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁

Người sẽ tìm được ai đó thôi

⋆。°✩

Em gửi gắm tâm hồn qua không gian với thời khắc

Để chào anh, và anh sẽ hiểu

Người, cuối cùng cũng tìm thấy ai đó thôi

--

Nhà giả kim.

- "Chương Hạo! Chương Hạo!! Chương Hạo!!!
Em sẽ đến Grand Prix, anh có nghe rõ không, là Grand Prix đấy!! Hàn Băng sẽ đến Grand Prix!"

Thành Hàn Bân phấn khích tới nỗi, vừa nhón cao chân ôm lấy hắn, vừa ríu rít vui vẻ bên tai. Đáp lại em là cái xoa đầu dịu dàng của Chương Hạo, hắn hôn mơn man trên gò má hồng đào, Băng Băng của hắn thật giỏi giang!

- "Thật không? Băng Băng nhà ta lợi hại quá rồi"

- "Thật đó, tháng 12 năm nay sẽ tổ chức ở Pháp, anh đi cùng em chứ?"

- "... Ừm" hắn cười gượng gạo "Phải đến để họ trao huy chương vàng cho em chứ"

- "Tự luyến!"

Sợ Hàn Bân mỏi chân, hắn luồn tay xuống eo mà nhấc bổng em lên không trung

- "Ngã... Chương Hạo, em nặng lắm"

- "Không nặng chút nào. Em sẽ không ngã đâu, anh ôm em thật chắc là được.

... Anh phải bảo quản tài sản quốc gia!"

...

Khoảnh khắc Thành Hàn Bân ngã ở bước xoay thứ hai, người đỏ hoe hốc mắt lại là Chương Hạo. Người buông những lời cay đắng là hắn, người một mực đẩy em đi là hắn, vậy hắn có tư cách gì để đau lòng Thành Hàn Bân của hắn đây? Hắn mặc kệ. Chương Hạo chẳng chần chừ, hắn lập tức lao xuống khu vực thi đấu bằng mọi sức lực đang có. Khẩu trang vì ngược gió mà lật mạnh bay đi, tức tốc lộ ra sườn mặt hao gầy trắng bệch. Nhịp tim hắn tăng lên càng lúc càng dồn dập, Chương Hạo vươn cánh tay của mình về phía trước, như muốn tiến gần hơn với em, muốn chạm vào và ôm lấy em như hắn đã từng.

Chỉ một lát thôi, xin đừng đập mạnh nữa

Chỉ một lát thôi, chỉ một lát thôi...

Chương Hạo khuỵu gối rồi ngã mạnh xuống hơn mười nấc thang nơi khán đài. Đôi mắt đang ướt đẫm kia vẫn chỉ lo lắng hướng về em.

Băng Băng có đau không?

Băng Băng sẽ giận anh chứ?

Băng Băng... là anh không tốt, là anh khiến em ngã, là anh khiến em đau lòng.

Buổi tối hôm đó, ở hai hướng ngược nhau, Thành Hàn Bân được di chuyển sang cửa C về khu vực chăm sóc cho vận động viên, còn Chương Hạo, được đám đông hỗ trợ đưa ra ngoài sân thi đấu, tới thẳng bệnh viện. Thành Hàn Bân cảm thấy nhói trong tim, quay đầu lại chỉ thấy một đám đông hỗn loạn. Sẽ không biết rằng, Chương Hạo, tối hôm đó đã giữ lời hứa của mình.

. ⊹ ₊ ݁.

- "Thành Hàn Bân, em đang là nhà vô địch Olympic, tương lai rất rộng mở. Em có chắc về hành động của mình không?"

- "Em... cần đi gặp một người. Có lẽ sẽ rất lâu"

- "? Đi đâu cơ"

- "Phải tìm lại huy chương vàng của em chứ?"

Thành Hàn Bân cười ngay cả khi đôi mắt chứa một biển hồ lấp lánh. Em dùng số tiền mình kiếm được, và tài sản mà hắn để lại cho em, đi du lịch đây đó, mà mỗi địa điểm Thành Hàn Bân đến, đều đang đón mùa hè.

Seoul tháng 6.

Phúc Kiến tháng 7.

Thành Hàn Bân nghe mọi bản nhạc của Chương Hạo viết, đến cuối đời hắn vẫn để lại những bản tình ca chỉ viết riêng cho một người. Em vừa nghe vừa ảo ảnh rằng bản thân đang nắm lấy tay hắn, khiêu vũ với từng phím đàn du dương. Cứ như vậy suốt một thời gian, đến khi thật sâu nơi tiềm thức, mờ nhoè ranh giới giữa mộng và thực.

Tình yêu không thể ngăn cản định mệnh, nếu có thì đó không phải tình yêu đúng nghĩa, tình yêu của vũ trụ. Chính tình yêu đó đã giúp gió nâng đỡ từng bước chân lên cao, đi thật nhanh về nơi chàng trai mà em yêu, nơi mà hắn đang gửi nụ hôn mơn man trán, nơi hắn đan chặt lấy búp măng non trắng, thủ thỉ tâm giao những câu chuyện đời thường.

Chuyện về hoàng tử sân băng và nghệ sĩ dương cầm.

⋆。°✩

Giữa người với người luôn tồn tại mối tương thông do vận mệnh sắp đặt. Thế giới tâm linh huyền ảo là thế, mà khoa học vũ trụ cũng vậy. Lực điện từ gắn kết các nguyên tử, phân tử và các chuổi xoắn kép ADN. Nó xoay vần và đan kết, đến từng phân tử nhỏ nhất trong cuộc sống đời thường. Từ tạo ra vẻ ngoài mềm mại của một cánh hoa thạch thảo, đến vạn vật bền vững. Chúng không cho phép con người cắt ngang vận mệnh của vũ trụ hay đi xuyên vòng luân hồi thiên biến.

Và vì thế, những lần gặp gỡ, đều là cửu biệt trùng phùng. Một lần bước ngang, đã được định sẵn. Người gặp gỡ ở thời khắc này, có lẽ đã phải trải qua 1000 năm đạo hạnh ở một chiều không gian khác mới có thể tương phùng.

.
.
.

- "Chào anh Zhang Hao ạ,
... E-m em... đã vote cho anh Shinning boy đó"

- "Thật sao? Anh cũng đã vote cho em đấy Sung Hanbin.
Không biết tại sao nhưng từ lần đầu gặp mặt, anh đã rất nhớ tên của em"

✩⋆。°

Cho đến ngày nắng cạn.

Cho đến ngày nắng cạn, em ơi

Ngay cả khi đêm lạnh kia buông xuống hồn anh

Như đã nói từ nghìn năm xa,

Anh mãi mãi yêu em.

Xin chào em, người yêu duy nhất

Xin chào em, gặp gỡ trong khoảnh khắc

Để rồi mai trở lại, em ơi

Dù nghìn trùng xa cách.

Dù vết thương sẽ mãi chẳng lành

Người cuối cùng cũng trở về bên anh.






END. Finally ends because True love deserves a gold medal.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top