7. Ai đánh em?
Phương pháp mỹ nam này có một điểm yếu mà Kim Gyuvin không hề dặn dò hắn chi tiết. Đó là trong trường hợp đối phương cũng rất xinh đẹp và chính hắn bị mê hoặc ngược lại thì nên xử trí thế nào?
Zhang Hao say đắm mân mê khoé miệng non mềm đã từng hôn hắn. Chỉ cần nhích thêm một ít, liền chạm tới phiến má phính sữa khiến hắn cảm thấy tê rần ở đầu ngón tay.
Hắn khao khát được hôn em, một lần nữa, hoặc nhiều lần nữa. Muốn được quấn lấy đầu lưỡi đỏ mọng mà hắn từng ngu dốt bỏ qua khi cơ thể vô lực mất sức.
- "C-chú..."
Không khí ngày càng ám muội, thấy hắn càng lúc càng áp sát vào em, vây kín tới không còn khoảng hở, Sung Hanbin liên tục chớp mở đôi mắt, lúng túng đưa tay nhỏ chặn lấy môi mình. Em nhận thấy ánh mắt nóng rực của hắn đang đặt ở đó.
- "Hanbin... tôi... có thể—"
- "ANH IEO ƠI, EM GYUVIN TỚI NÈ!"
??!!
Cái thằng thằng nhóc trời đánh đó!!!
- "Anh ieo sao anh mất nhiều thời gian ra mở cửa cho em quá vậyyy"
Hắn bực bội mở mạnh cửa, tay còn lại chống lên tường, cố tình chặn đứng nhân vật không mời mà đến ở đối diện.
- "Sao?"
- "Quà cho anh! Moahh"
Kim Gyuvin vừa phe phẩy tập tài liệu cầm trên tay, vừa nghịch ngợm gửi hắn một nụ hôn gió.
- "Không muốn bị đánh thì thu nó lại"
- "Ứ ừ... không chịu... Ô, kia là?"
Nhận thấy một gương mặt lạ trong phòng hắn, trông cực kì xinh đẹp. Hai má đối phương đều đỏ ửng, rõ ràng là ông anh già của cậu với người này có gian tình! Người khác có thể nhầm, nhưng cậu chính là một thanh tra, là niềm tự hào của viện kiểm sát! Chắc chắn đây chính là nhân vật 20 tuổi mà Zhang Hao hỏi dò cậu hôm nọ.
- "Chào... chào anh, tôi là Sung Hanbin, có chút việc cần gặp chú... đội trưởng Zhang... C-cũng xong rồi, đội trưởng Zhang... tôi xin phép về trước"
Kim Gyuvin liếc sang đã thấy mặt hắn đen ngòm lườm nguýt cậu, càng chứng tỏ suy luận của cậu là chính xác.
- "Chào người đẹp! Anh là—-"
- "Sung Hanbin, cậu về trước, tôi sẽ liên lạc lại sau. Tôi gọi cảnh sát Lee tới tiễn cậu"
Bóng lưng lớn của Zhang Hao lập tức che khuất Kim Gyuvin, lịch thiệp đưa tay hướng dẫn em ra ngoài. Đợi đến khi cục bông trắng biến mất dần ở cuối dãy, mới tắt nụ cười mà trở về với hiện thực tàn khốc.
- "Ỏ em trai xinh iu kia quen lắm nhen"
- "Có quen biết sao?"
- "Bé cũng không nhớ nữa anh ieo à, người đẹp thì Kim Gyuvin đã nhìn qua nhiều lắm ~"
- "Hừ, cái miệng của cậu có ngày gây hoạ!"
- "He he, hôm nay em có tin tốt cho anh đây"
- "Có rồi?"
- "Chính xác! Đây là hồ sơ pháp lí của Sung thị, có rất nhiều điểm đáng ngờ, đều đánh dấu lại, lát anh kiểm tra thêm. Ngoài ra, viện kiểm sát kiến nghị khởi tố hình sự và tạm giam chủ tịch Sung để lấy lời khai"
- "Vất vả rồi, cảm ơn thanh tra Kim. Đội của tôi chỉ đợi lệnh của cơ quan kiểm sát"
- "Hihi, có thưởng gì cho bé không nè? Một nụ hôn?"
Kim Gyuvin chỉ vừa chu chu miệng của mình về phía hắn lập tức nhận liền một cước, thế nào khi tỉnh dậy đã nằm sõng soài trên hàng ghế chờ trước cửa phòng Zhang Hao. Cậu rầm rì kêu than vài tiếng rồi gõ cửa nói lớn, biết rằng không nên chọc thêm vào tổ kiến lửa của cục cảnh sát nữa.
- "Ngày mai viện kiểm sát sẽ đến phong toả và bắt tạm giam. Có lấy lời khai đợt một, anh muốn qua đó thì gọi cho em nhé!"
- "Biết rồi!"
- "Xì, ông chú nóng tính!"
...
Sát khí nặng nề bao trùm cả phòng quan sát, đôi lông mày của hắn cau lại tới cực điểm, hàm răng đay nghiến bã cao su hơn nửa giờ vẫn chưa bỏ, trông cực kì khó coi và khó tiếp cận. Zhang Hao quan sát người đàn ông mặc âu phục hoà nhã qua một lớp kính dày cùng thanh tra Kim, nhìn đã biết được, vẻ ngoài kiệm lời nho nhã kia là cố tình dựng lên.
Hơn hai giờ đồng hồ không khai thác được bất cứ thông tin nào, đành thả người đồng thời giao nhiệm vụ cho nhân viên cảnh sát kiểm soát 24/7. Zhang Hao cố tình đi theo hắn tới phòng vệ sinh, muốn điều tra thêm từ người này. Bỗng hắn nghe thấy tiếng chát rất to phát ra từ nơi người đàn ông đi vào, kéo theo đó là khoảng im lặng dài đến bức bối. Âm thanh cửa vặn mở, Zhang Hao liền nấp ở góc khuất hành lang, kịp lúc đối phương lướt ngang, vừa đi vừa chỉnh lại cổ tay áo.
Trong đầu hắn chửi thề một lượt, chân dài định sải bước đuổi theo, lại đụng phải một thứ mềm mại như bông.
Không phải thứ, mà là người.
- "Sung-Sung Hanbin"
- "Chú?"
- "Sao cậu lại ở đâ— mặt cậu, sao lại sưng như thế này!!"
- "A... đau..."
- "Đi theo tôi"
- "Chú... tay tôi đau"
Vì sốt ruột nên lực kéo của hắn quá mạnh, một tiếng kêu đau của em như xát thêm muối vào lòng hắn, ngứa ngáy tới khó chịu. Bàn tay lớn hơn buông lỏng, kéo một đường từ cổ tay xuống, nắm trọn lấy búp măng non trắng trẻo mà dắt đi.
- "Là ai đánh?" Hắn hỏi dù thâm tâm đã có câu trả lời.
- "Kh-không có... không phải bị đánh đâu... là tự tôi làm"
- "Nếu không muốn nói, tôi không ép buộc"
Bàn tay to lớn vì cầm tăm bông nhỏ nên có hơi run, nhưng vẫn kiên định chấm từng điểm thuốc mỡ rất nhẹ lên chiếc má sữa. Hắn tập trung tới mức, càng chấm càng thấy má đỏ thêm chứ thuốc chẳng có chút công dụng nào, bụng dạ càng tức tối.
- "Chú... chú cứ nhìn như vậy... sẽ rất ngại..."
À thì ra là ngại.
Zhang Hao tự cười thầm vì lời nói ngốc của đối phương, hai mắt càng kiên định đặt điểm nhìn nơi khuôn mặt xinh đẹp, chậm rãi tra thuốc.
- "Tôi muốn quan sát kĩ gương mặt của em...
Ghi nhớ xem ngoài bên má đang bôi thuốc mỡ này, những chỗ khác liệu có bị trầy xước chút nào không...
Hay có dấu vết bị đánh ở đâu nữa...
Nếu đã nhớ kĩ rồi, nhất định sẽ tìm và tống cổ kẻ đã làm điều đó với em vào tù."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top