6. Mỹ nam
- "Làm cái gì mà ồn vậy?!!"
?!!!
- "A... chú..."
- "S-sung Hanbin?"
- "Đ-đội trưởng... xin lỗi đã làm phiền anh chúng tôi đi ngay"
- "Đợi đã! Cô... cô đi thôi. Cậu Sung Hanbin ở lại, vào phòng tôi đi"
Cảnh sát Lee: ?
Sung Hanbin: ?
Không phải nói rất bận sao?
- "Cậu Sung Hanbin, đội trưởng chắc đã sắp xếp được công việc, vậy tôi đi trước..."
- "Dạ... cảm ơn cảnh sát Lee"
Trong phòng làm việc của Zhang Hao khá bừa bộn, chủ yếu là những tập tài liệu và hồ sơ vụ án được xếp thành từng chồng, hoặc rải thành từng hàng từ mặt đất đến mặt ghế sofa. Hai mặt phòng lắp hệ thống kệ sách âm tường, giống như một thư viện thu nhỏ, đầy đủ các lĩnh vực từ chính trị, tâm lý học đến văn hoá xã hội. Thâm tâm em chợt ngại ngùng và thấy có lỗi, vì hắn trông quả thực rất bận rộn. Đống giấy tờ còn mở dang dở trên mặt bàn đầy nét mực đỏ đánh dấu, chứng tỏ rằng, Zhang Hao đã miễn cưỡng ngưng công việc lại vì tiếng trò chuyện xì xầm ngoài cửa của em và cấp dưới hắn. Hanbin xách túi trên tay, hơi bối rối không biết đặt đâu hay ngồi đâu mới phải, sợ rằng chỉ một bước chân nhỏ thôi sẽ làm đảo lộn mọi văn bản của cục cảnh sát.
Chân tay còn cứng ngắc tại cửa ra vào, liếc trộm sang hắn còn thấy đối phương lúng túng hơn cả.
Zhang Hao vì quá phấn khích khi em đến, quên mất rằng văn phòng hắn đã hơn một tuần chưa dọn dẹp. Dưới gầm bàn còn để lại vài trang phục thay ra từ những ngày trực ca đêm, hắn hoảng đến mức, bình thường không sao nhưng ngay lúc này lại cảm nhận được mùi hương không mấy thân thiện với môi trường.
Vậy là hai phút trôi qua, Zhang Hao và Sung Hanbin đều chết chân tại vị trí của mình. Hắn trúc trắc quay cơ thể của mình lại, gượng gạo cười một tiếng rồi tạm dựng một vài lí do bao biện cho tình cảnh này
- "Cậu Sung Hanbin...Cục cảnh sát có tài liệu mật, tôi cần sắp xếp lại... nhờ cậu... đứng ngoài hành lang thêm vài phút giúp tôi"
- "Dạ... được ạ..."
Cửa vừa đóng lại, mọi thớ cơ bắp đều phát huy sức mạnh, hoạt bát mà dọn dẹp toàn bộ đống rác trong phòng. Chỉ một lúc, tất cả đều gọn gàng và sạch sẽ đến khó tin. Zhang Hao còn cẩn thận, dùng nước hoa của mình quanh phòng, tiện xức một chút lên người. Vuốt lại mái tóc vào nếp, mở cửa tiếp đón người đẹp.
Sung Hanbin nhẹ nhàng bước sau hắn, nội tâm càng phức tạp khi thấy căn phòng chốc lát không còn dù chỉ một mảnh giấy.
Có phải em đã làm phiền hắn rồi không?
Em có đang cản trợ người thi hành công vụ không?
- "Cậu Sung Hanbin, ngồi ở đây"
- "... Vâng"
So với lần đầu gặp gỡ, Zhang Hao cảm thấy thái độ của em với hắn có phần dịu dàng?
- "Chú... sức khoẻ của chú thế nào rồi? Đã có đi viện kiểm tra chưa?"
Sao vẫn nhớ chuyện đó vậy! Hắn chỉ muốn đào hố cho đỡ ngại thôi!!
- "Đã khoẻ rồi, lúc đó nhờ cậu giúp đỡ kịp thời"
- "Vậy thì tốt quá. Hôm nay tôi đến gửi chú chiếc áo khoác, cảm ơn chú đã cho tôi mượn"
- "C-có gì đâu, cậu không cần khách sáo. Là trách nhiệm của cảnh sát với công dân mà"
Là những người khác chú ấy cũng đối xử như vậy sao...
Gương mặt xinh đẹp có chút thất vọng, mi mắt rủ xuống chiếc túi ôm trong lòng, ngón tay miết nhẹ vài đường rồi quyết đoán mà đưa về phía hắn.
- "Cảm ơn chú đã giúp đỡ. Vậy tôi xin phép về trước, chú giữ sức khoẻ"
Thế thôi sao? Sao đã về rồi?? Hắn đã nói gì sao???
Bộ não tinh anh của cục cảnh sát liên tục dồn toàn bộ neron để suy ngẫm về mọi thứ. Phòng sạch, mùi lạ không có, mái tóc gọn gàng... vậy... sao em muốn về sớm như thế chứ?
- "Tôi có nhờ cấp dưới chuẩn bị bánh ngọt, cậu ở lại một chút được không?"
Từ chối có vẻ mất lịch sự quá, em ngại ngùng gật đầu đồng ý.
Đúng là trẻ con rất thích đồ ngọt! Hắn đoán trúng rồi!!
Lúc này hắn cơ hồ nhớ lại những lời dặn dò từ phương xa của em trai thân thiết ở viện kiểm sát. Bàn tay nắm chặt, bụng dạ thì râm ran lo lắng, quyết tâm sẽ phơi bày những điểm ưu tú của bản thân với em!!
- "Cậu Sung Hanbin, cậu thấy phòng làm việc của cảnh sát thế nào, khác trường mầm non khá nhiều nhỉ"
- "Vâng, rất ngăn-nắp?"
- "Ây da, chỉ có phòng của tôi là đặc biệt ngăn nắp như vậy. Tôi đầu tư khá nhiều tiền vào các kệ tủ và giá sách, nên sẽ trông sang trọng và gọn gàng hơn các phòng ban khác nhiều"
Trọng điểm 1 của ông chú 38 tuổi: Đầu tư tiền, đầu tư nhiều tiền!
- "Quả thực rất đẹp ạ, trường mầm non cũng có một thư viện cho các bé như vậy, khoảng... 4 kệ âm tường và thêm 6 dãy tủ sách nữa"
Vãi... 5 tuổi đã biết đọc sách rồi sao?
- "P-phải... trường mầm non... thật đầu tư"
- "Chú quá khen rồi, một mình chú đọc hết từng ấy sách vở, hẳn rất tài giỏi"
Tài giỏi!
Trọng điểm 2 của ông chú 38 tuổi: Tài giỏi
- "Ừm, tôi vốn là đội trưởng, không thể hiểu biết qua loa mà bắt tội phạm được. Tri thức phải làm giàu mỗi ngày!"
- "Đó cũng là câu châm ngôn của trường chúng tôi đó ạ, các bé mỗi ngày đều được học kiến thức mới"
Sao... sao lạ quá nhỉ...? Tất cả đều quay về trường mầm non sao? Hắn có áp dụng thiếu bài học nào của Kim Gyuvin không?
- "Đội trưởng Zhang, tôi mang bánh và trà đến ạ"
- "Được, vào đi"
- "Cậu Sung Hanbin, ăn thử chút, là bánh của nạn nhân tặng. Đội của tôi đã giúp họ bắt tội phạm kinh tế nguy hiểm nhất lúc đó"
- "Ưm... rất ngon ạ!"
Sung Hanbin thử một miếng, vị ngọt lan toả khắp nơi trong khoang miệng. Hai gò má phấn hồng nhô cao vì nhai bánh, dễ thương hệt một cục bông mềm mại. Vì phủ một lớp bột đường trên bánh, khoé miệng em vô tình dính một ít. Chân tay hắn bỗng linh hoạt, cả người nghiêng về phía em, mặt sát mặt, ngón tay miết nhẹ trên môi xinh, lau vết dính giúp em.
- "Sung Hanbin, má cậu đánh phấn sao?"
Trọng điểm 3 của ông chú 38 tuổi (kịp nhớ và bổ sung): Mỹ nam!
Tròng mắt giãn nở đến cực đại, rặng mi dài ngây thơ chơm chớp dâng lên nhìn hắn. Khoảng cách ở cự li gần thế này, so với lần trước, vẻ đẹp phong trần khoẻ khoắn của hắn còn sống động và mê hoặc hơn cả.
Ngũ quan khí chất tựa như điêu khắc với một tỉ lệ quá sức hoàn hảo, cộng hưởng thêm đuôi mắt thuôn dài với nốt ruồi dụ mị, khiến Sung Hanbin dù ngại đến ửng đỏ mặt rồi vẫn lưu luyến si ngốc ngắm thêm một lát. Không để ý rằng, khoé môi cao nào đó đã nhếch tới mang tai đắc thắc.
Người biết trọng điểm là người toàn thắng!
Trọng điểm của hắn, chính là mỹ nam khí chất lạnh lùng tổng tài trí thức nhiều tiền!
——
- Cảnh sát Lee: Đội trưởng, có người gặp -
- Zhang Hao: Tôi không rảnh!! 🤖👾👺
- Cảnh sát Lee: Là cậu Sung Hanbin...
- Zhang Hao: Thật hả? Mời cậu ấy vào, nhanh lênn 🌸✨🥰😍🥳🤩🌷💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top