2. Đạn nảy
- "Nếu mày không muốn bị đuổi khỏi cái ngành này thì làm ơn, bình tĩnh, điềm đạm, mà lấy lời khai của nhân chứng!"
- "Được rồi, nói nhiều phiền muốn chết"
- "?! Mày nổ súng ở nơi công cộng chính là đào hố chôn cho mình rồi đó Zhang Hao!!"
- "Vậy ba nói con phải làm sao chứ, đó là sát nhân! Con đã nhắm vào tường-"
- "Và đạn đã nảy vào chân hắn? Muốn trình bày như thế trước tòa án đúng không?"
- "Ba biết rồi còn hỏi"
- "Haizz... Tính khí cứ nóng nảy như vậy, không lấy được vợ đâu"
- "Cục trưởng yên tâm, con cả đời sẽ không lấy vợ!!"
- "Thằng trời đánh!!"
Zhang Hao bỏ lại Cục trưởng cục cảnh sát tại văn phòng, còn cố ý làm động tác gãi gãi bên tai, thể hiện rằng ba già nhiều lời tôi đây nhức đầu. Một người ngông nghênh bỏ đi còn người ở lại tức tối đến muốn tụt huyết áp.
- "Đội trưởng Zhang, Sung Hanbin đã ở trong phòng thẩm vấn rồi ạ"
- "Được"
- "Anh... anh... bình tĩnh một chút, đừng nặng lời... Cậu ấy có vẻ vẫn hoảng sợ"
Hắn vất ánh mắt sắc lẹm xuống cấp dưới của mình, thẳng thừng dập cửa mà bước vào bên trong. Cả một ngày trời đều gặp chuyện bực mình, vẫn giữ thái độ cọc cằn mà kéo mạnh ghế, thỗ lỗ ngồi xuống, chăm chăm nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt.
- "Muốn chết sao?" hắn vênh mặt hỏi em, không chút khách khí
Nội tâm cục trưởng: Cái thằng trời đánh đó...
- "Chú nói gì vậy, tôi không hiểu?"
- "Rõ ràng có thể đứng bên tôi, nhưng cậu lại chọn liều mình vào chỗ chết.
Tâm lí của mấy kẻ coi thường mạng sống, tôi biết rất rõ"
- "?"
- "Không tin tưởng cảnh sát, đòi thay thế con tin, cậu nghĩ mình lợi hại vậy sao?"
- "Nhưng kẻ xấu đó thực nghe tôi, và mọi chuyện đã ổn thỏa"
- "Cậu nói cái gì?"
- "Người mặc trên mình một chiếc áo khoác xa xỉ đến thế, chắc chắn anh ta sẽ không thể chịu được mùi khai, nên tôi đặt cược một lần, miễn là học sinh của tôi an toàn"
- "Ồ, vậy sao cậu lại bảo hắn ta bắn cậu"
- "Tôi không nói bắn tôi. Tôi đã nói chú hãy bắn hắn ta.
Không phải chú đang cầm súng sao? Tay chân còn lóng ngóng như vậy"
?!!
- "Bình thường chú cũng mất bình tĩnh vậy sao?"
- "?!!"
- "Chú... chắc chưa lấy vợ đúng không?
Cũng phải."
- "NÀY!"
Em quay người lại về phía nữ cảnh sát đổ mồ hôi hột nãy giờ đằng sau, ngước đôi mắt lấp lánh của mình rồi nhẹ giọng yêu cầu.
- "Có thể đổi người không ạ? Chú này đáng sợ quá ạ"
Không kịp để cấp dưới trả lời, hắn bật dậy vòng thẳng qua chỗ của em, dứt khoát xoay ghế, cánh tay cơ bắp vây ép người lại, đối diện với mình.
- "Cậu không thể đổi, Sung Hanbin!"
- "... Lúc đó, sao chú biết tên tôi?"
- "Cả một tập đoàn chân ngắn gọi tên mình giữa phố như vậy, ai đi qua cũng ấn tượng thôi"
- "Còn xưng... em nữa..."
- "Tôi nặng lời cậu không nghe, thử một lần gọi như thế.
Và cậu thực sự đã nhắm mắt đó, Sung Hanbin"
- "...Chú... đứng cách tôi một chút"
Zhang Hao càng lúc càng áp sát vào gương mặt em. Vì ngại ngùng mà hai má đã đỏ ửng hết lên quay ngoắt đi, không dám đối diện với con ngươi mãnh liệt phía trước. Hắn bất giác nhận ra bản thân có chút không đứng đắn, lại thấy hàng mi dài yểu điệu như rẻ quạt rũ xuống, trái tim hẫng một nhịp, mất tự nhiên mà quay cả cơ thể đi. Zhang Hao lúng túng xoa xoa gáy mình, cơ hàm lanh lợi chỉ điểm tội phạm giờ không lọt ra dù chỉ một chữ.
- "Tôi thấy hơi mệt... có thể ngày mai lại tiếp tục không?"
- "Được... cô Lee, đưa cậu ấy đi đi"
Cảnh sát Lee lúc này mới thở phào một hơi, nhẹ nhõm như bước qua một tầng địa ngục. Nỗi sợ của những đồng nghiệp phải vào phòng thẩm vấn cùng hắn, đó là không biết khi nào Đội trưởng Zhang sẽ phát hỏa và làm mọi chuyện thêm rối ren.
Người nhỏ ỉu xìu đi tới cửa, như nhớ ra chuyện gì, ngoảnh lại nhẹ nhàng nói
- "Hẹn gặp lại ạ, đội trưởng Zhang"
Một lời của Sung Hanbin khiến tim hắn mềm nhũn. Hắn phát hiện, chỉ cần bản thân hắn dịu dàng một chút, em cũng sẽ như một chú mèo ngoan vâng lời.
Như có luồng điện chạy dọc thôi thúc hắn, Zhang Hao bước nhanh về phía em, nắm trọn lấy bàn tay trắng nõn, giữ em dừng lại trong giây lát. Sự ngang bướng vừa nãy đã đi đâu mất, trả lại cho hắn lúc này là đôi mắt đen láy dễ thương, chớp chớp khó hiểu nhìn lên.
Hắn cởi áo khoác ngoài của mình, choàng lên hai bên vai mỏng manh, còn cẩn thận bẻ lại cổ áo. Sự ấm áp tới ngoài dự liệu, Sung Hanbin ngượng ngùng thu mình lại, bàn tay căng thẳng đến nhỏ thành giọt mồ hôi.
- "Ban nãy,... bụng cậu không bị đau chứ?"
- "A... không sao rồi ạ"
- "Áo bị kéo giãn rồi, cậu mặc tạm áo tôi về"
- "Cả-m ơn chú..."
- "Hanbin, tôi đã làm trong nghề này được 15 năm"
- "?"
- "Rất giỏi quan sát, rất giỏi nhìn thấu suy nghĩ của người khác..."
- "Vâng...?"
.
- "Đừng cố để chết, Sung Hanbin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top