14. Chỉ để tâm đến em

- "Ngưỡng mộ anh thật đó đội trưởng Zhang! Em mới chỉ dạy kĩ năng cơ bản thôi mà đã được người đẹp đồng ý hẹn hò rồi"

- "Là do tôi lợi hại, không phải do cậu"

- "Đại ca à, quả thực khâm phục! Không thể chia sẻ bí quyết cho em sao? Em cũng muốn có một em người yêu xinh đẹp giàu có như anh!!"

Lông mày hắn cau lại tới cực điểm, cả cơ thể toàn là mây đen u ám. Hắn đang tự kiểm điểm chính bản thân mình ngu ngốc kết giao với cái tên thanh tra lắm lời kia. Trong thế giới nghiêm minh và công lí này, Zhang Hao xui rủi cỡ nào mới trúng thưởng được một Kim Gyuvin nhiều chuyện là đồng đội.

- "Ngậm miệng lại trước khi tôi cắt lưỡi của cậu đem cho cún ăn"

- "Đừng màaaa" Kim Gyuvin nấc lên, giả vẻ khổ sở "Em chỉ là lo lắng anh ngần này tuổi rồi mới bắt đầu hẹn hò không biết giới hạn! Lo lắng anh ngốc nghếch chọn chỗ đi chơi lại chọn đúng khách sạn thôi mà"

Lời này tức khắc đánh trúng tim đen của hắn. Zhang Hao quả thực không biết buổi hẹn hò đầu tiên nên đi đâu. Hắn đen mặt mày, quen biết với thanh tra chính là điều sai trái nhất hắn từng làm. Kim Gyuvin đắc ý lắm, cậu ta luôn nhìn biểu cảm của người khác để phán đoán tình huống. Dùng tài năng đàm phán đáng tự hào ở viện kiểm sát chiếu tướng quân vua ngang ngược của cục cảnh sát.

- "Ây da, dạo gần đây em vô tình biết được mấy điểm vui chơi này lí thú lắm, đội trưởng có muốn nghe thử không?"

- "..."

Vẫn là lắng nghe thì tốt đi.

...

Buổi sáng cuối tuần thời tiết se lạnh nhưng vẫn đan xen chút nắng đông ấm áp, thích hợp để đi dạo phố, ngắm cảnh hoặc gặp gỡ người mình yêu thương.

Zhang Hao căng thẳng đứng dựa lưng vào xe riêng của mình. Tóc tai, gương mặt, quần áo mỗi thứ hắn đều kiểm tra 10 lần vẫn chưa đủ yên tâm. Nỗi lo kì cục này lớn đến nỗi, hắn không để ý được vẻ ngoài lịch lãm và phong độ của mình hôm nay khiến mỗi cô gái đi qua đều phải ngước nhìn lấy một lần.

- "Chú ơi, em ở bên này"

Em từ phía bên đường vẫy tay với hắn, cả gương mặt đượm ý cười, xinh đẹp như hoa xuân nở rộ. Trong chốc lát, Zhang Hao vì vẻ đẹp của Sung Hanbin mà ngây ngốc, tay chân cứng đơ không sao cử động được.

Khi hắn còn trì độn đứng yên, Sung Hanbin đã nhanh nhẹn băng qua đường tới nơi hắn. Suốt quá trình ấy, em luôn giữ nụ cười rạng rỡ của mình trên môi.

- "Chào buổi sáng ạ"

- "A... a xin lỗi. Chào buổi sáng, Sung Hanbin"

- "Chú đang bận suy nghĩ chuyện gì sao? Hay ở cục có công chuyện nào gấp ạ?"

Em thấy sự bối rối của hắn, lại cho rằng người đàn ông này bận rộn công việc.

- "Không-không phải" hắn hoảng hốt đáp lời "Là chú hẹn em hôm nay, sao có thể bận được chứ"

- "Chú đừng giấu em. Khi nãy em vẫy tay với chú... có vẻ như chú đang để tâm chuyện khác"

Oan rồi, là... chú quá để tâm đến em.

- "Ở bên cạnh Sung Hanbin, em là điều duy nhất chú để tâm"

Ngọt ngào đến bất chợt khiến em ngại ngùng, cổ tay nhanh chóng áp lên phiến má nóng ran nhằm che đi phần da thịt mềm mại dễ ửng đỏ.

- "Chú... lại trêu em..."

Đáng yêu quá mức rồi!

- "Sung Hanbin... em có biết mình dễ thương hay không? Dễ thương khiến người khác muốn trêu chọc"

- "Chuyện này... chú tự biết đi... Tại sao lại nói hết ra như vậy chứ!"

Em ngại mà...

Khoé miệng hắn giương cao, tâm tình sau khi trêu trẻ con đặc biệt tốt. Zhang Hao thành thật trả lời em

- "Bạn nhỏ Hanbin, chú là cảnh sát, xưa nay chỉ quen nói thẳng, không quen giấu diếm chuyện gì... Đây là điểm trừ sao?"

- "... Là điểm cộng" nói rồi em xấu hổ vòng qua sau người hắn, ngập ngừng đứng cạnh cửa xe, ý muốn Zhang Hao mau chóng di chuyển... đi hẹn hò.

Thực sự quá mức đáng yêu rồi!

Zhang Hao thận trọng nhớ lại bài giảng của Kim Gyuvin, bước đầu tiên chính là lấy lòng dạ dày nhỏ, dẫn em tới một nhà hàng có tiếng ở quận Eunpyeong thử đặc sản lòng bò nướng. Tuy nhiên, hắn càng theo bài của "thầy" lại càng thấy sai.

- "Chú ơi... hay là để em giúp? Chỗ này... đã thành carbon rồi, không tốt cho sức khoẻ"

Ý là cháy đen mất rồi, không ăn được.

- "..." Zhang Hao cạn lời. Khí thế của hắn neo lại còn một nửa, ngần ngại đưa kẹp nướng cho em.

- "Than bỏ nhiều quá, là do chủ quán quá tay rồi" Em khéo léo động viên hắn, nhưng không ngờ được những lời này trực tiếp kích động bà chủ đang dọn bàn gần đấy.

- "Tôi đã đổ than 20 năm nay rồi, là bạn trai cậu hậu đậu làm cháy lòng bò của tôi!!"

Sung Hanbin: ...
Zhang Hao: ...

Ngại quá nhưng mà... bạn trai!

Bấy giờ gương mặt dài hơn máy bơm của hắn mới khôi phục lại vẻ rạng rỡ, to miệng bày tỏ sự cảm kích với bà chủ

- "Đúng rồi ạ! Đúng... đúng là do cháu hậu đậu"

Đúng là bạn trai của Sung Hanbin đây!

Bước đầu chưa thực sự thành công nhưng Zhang Hao không phải người dễ nản lòng. Hắn lập tức áp dụng chiêu trò tiếp theo được giảng dạy, đưa em tới địa điểm hẹn hò nổi tiếng nhất với giới trẻ.

- "Hôm nay... thuỷ cung đóng cửa vì sửa chữa rồi. Chắc là tụi cá cũng có một ngày phép chú ha?"

- "..."

Ngày phép với cá nhưng ngày hẹn hò của hắn thì sao! Zhang Hao nom còn ủ rủ hơn những bạn nhỏ đi cùng gia đình tới thăm quan thuỷ cung. Quả nhiên, hắn không nên tin Kim Gyuvin!

*Kim Gyuvin từ nơi xa: Cái gì cũng tại em!*

Hai người cùng đi dạo một vòng dưới khuôn viên nhà của Sung Hanbin, bởi kế hoạch đổ bể còn Zhang Hao thực đã gục ngã mất rồi.

- "Chú, hôm nay em rất vui"

- "Xin lỗi em, đây là lần đầu... có nhiều thứ khiến em thất vọng rồi. Lần tới chắc chắn sẽ biểu hiện tốt hơn"

Sung Hanbin trộm cười, em tinh nghịch đùa với hắn

- "Hôm nay là buổi tập huấn còn em là chỉ huy của chú sao, đội trưởng Zhang? Biểu hiện tốt hơn ở lần hai là sao chứ?"

- "Còn khó hơn luyện tập ở quân đội nữa... Chú hứa với em, lần sau sẽ tốt hơn!"

Sung Hanbin nhìn gương mặt trầm tư của Zhang Hao, sợ đối phương hiểu nhầm rồi có tâm bệnh tuổi già, em ngại ngùng nói với hắn

- "Chú ơi, em nói hôm nay em vui là nói thật đó...Vì chú là điều duy nhất em để tâm mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top