13. Chú vì em có thể

Sung Hanbin áp nhẹ phiến má lên bàn tay đang nựng mình, thoạt nhìn mười phần giống với mèo nhỏ tìm hơi ấm từ chủ. Điệu bộ làm nũng có chút ỷ lại này của em khiến Zhang Hao bất ngờ, tay chân bất tri bất giác đông cứng mặc em dụi tới dụi lui

- "Em không phải bạn nhỏ đâu..." Sung Hanbin không biết lời nói vô hại của mình trong mắt đối phương lại là cảnh nũng nịu mê hoặc lòng người

Zhang Hao nựng hai bên má em, bắt chước giọng điệu ngọt ngào khi nói chuyện với học sinh của Sung Hanbin

- "Ỏ em đi lạc mà nói hông phải bạn nhỏ hay sao?"

- "Hừm..." em rầm rì vài tiếng vẻ bất mãn với danh xưng này lắm nhưng rồi ánh mắt lại vô tình chạm đến chùm bong bóng sặc sỡ, Sung Hanbin mới ngại ngùng tiếp lời

- "Chú mua tất cả chỗ bong bóng này vì em sao?"

- "Ừm" Hắn thẳng thắn nhận công lao "Chú vì em có thể mua cả một cửa hàng đồ chơi"

- "Em... em mới không cần đồ chơi"

Hắn làm Sung Hanbin đỏ mặt. Nếu so sánh với bong bóng con chim đỏ tức giận Zhang Hao đang cầm trên tay, có lẽ phải một chín một mười về sắc độ.

- "Nếu không cần... vậy Sung Hanbin có muốn nắm tay chú không? Chúng ta không dùng bong bóng dẫn đường nữa"

?

Thì ra có cách như vậy.

- "Vâng... vậy em sẽ nắm tay chú"

Búp măng non rụt rè vươn ra khỏi gấu tay áo dài, tìm kiếm một nửa thích hợp che kín những khoảng trống. Zhang Hao không vội vã, kiên nhẫn đợi em. Đến khi một ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh chạm vào tay hắn, Zhang Hao lập tức âu yếm nắm lấy cả bàn tay em, còn xoa xoa các khớp tay ửng đỏ vì giá rét.

- "Chúng ta đi thôi. Em nhớ nắm chắc lấy tay chú nhé" Zhang Hao cực kì phấn chấn, bỗng nhiên cảm thấy khu phố đông đúc này quả là sự lựa chọn hợp tình hợp lí, miễn cưỡng cảm ơn một lời với Kim Gyuvin.

...

Một ngày trôi qua, các cảnh sát tập sự truyền tai nhau về cảnh tượng lạ lùng ở tổng cục. Chỉ huy của chúng luôn nhìn chằm chằm vào tay mình rồi tủm tỉm cười, mất tập trung trong lớp đào tạo.

- "Đội trưởng Zhang!"

- "Hửm, ai đến sao không gõ cửa?" Hắn ngây ngốc nhìn lòng bàn tay mình, không còn biết trời trăng mây gió nào nữa.

- "Cái thằng trời- e hèm! Là ta!"

- "Ba à, con đang trong lớp, tiễn khách"

- "Còn biết là đang trong lớp!" Cục trưởng gằn giọng, cố kiềm chế ngọn núi lửa bung trào, nín nhịn giữ hình ảnh của mình "Đội trưởng Zhang! Có người phản ánh đồng chí không nghiêm túc trong công việc. Tôi cảnh cáo đội trưởng Zhang- "

- "Ba à... cục trưởng" nụ cười hắn khó giấu, đến giọng nói cũng nhẹ nhàng, có sức sống hơn mọi khi "Cục trưởng, ngài sắp có con dâu rồi"

- "Tôi cảnh cáo - cái gì?" Ông sững sờ, nhưng niềm vui bên ấy sớm mãnh liệt truyền sang ông "Con dâu?!"

- "Phải! À không phải..." hắn bừng tỉnh, như nhớ ra chuyện gì lại nghiêm túc chỉnh trang lại từ ngữ "Là con rể"

!!!

Hôm đó, cục trưởng cục cảnh sát Seoul nhập viện vì tăng huyết áp, nhóm cảnh sát tập sự được thuyên chuyển về doanh đội, chờ lịch đào tạo sau. Zhang Hao làm thủ tục cho ba mình ở viện, tâm tư có chút phức tạp.

Từ ngày mẹ hắn mất, ba Zhang vừa làm một người cha, vừa nhận trọng trách một người mẹ, cứ vậy đằng đẵng nhiều năm nuôi hắn lớn lên. Zhang Hao hiểu hơn ai hết ông không muốn hắn phải sống cô độc, thiếu đi chỗ dựa về tình cảm, giống như ông... nên việc tha thiết gặp được con dâu là tiêu chí số một trong cuộc sống của vị trưởng bối này.

Bấy giờ chuyển sang con rể, ông chưa kịp thời thích ứng.

- "Ba à, cảm thấy sao rồi?"

- "Cái thằng bất hiếu..."

- "Nặng lời quá rồi đó cục trưởng"

- "... Dẫn qua đây"

- "Hửm? Nói gì đó?"

- "Trai hay gái, làm bằng xương hay nước, cũng dẫn qua đây. Cứ tiếp tục sống với thằng trời đánh như mày, không phải bệnh thì cũng vì tức mà chết!"

Ông nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy. Mây mưa trong lòng dần tan biến, để lại nụ cười trên gương mặt sáng.

- "Nhớ rồi, cục trưởng nghỉ ngơi cho tốt"

- "Đi đi" ông vẫy tay ý đuổi người rồi quay vào góc trong. Dù nam hay nữ, chỉ cần yêu thương Zhang Hao, ông đều chấp nhận. Bất quá lại sinh ra một tên bốc đồng ngang ngược, sợ rằng bản thân không nhịn được sẽ đồng quy vô tận cùng mẹ hắn, vĩnh viễn không gặp được... con rể. Đành hối thúc hắn nhanh một chút.

Zhang Hao mới chỉ nắm tay người ta, cục trưởng đã đòi hắn dẫn người về. Xem ra, hắn thực sự phải đẩy nhanh tốc độ bắt đồ xinh đẹp xấu xa ấy, vĩnh viễn bắt giam đối phương trong trái tim tình yêu mà thôi.

- "Alo ạ? Chú gọi em sao?"

- "Ừm, muốn kiểm tra... em có đổi số hay không"

- "Chú... em không vô tình như thế. Sau này sẽ không biến mất như vậy nữa"

- "..." Hắn ngập ngừng, là đang xấu hổ.

- "Chú? Alo chú còn ở đầu dây bên kia không?"

- "A... vẫn... À ừm... chú muốn hỏi... cuối tuần em có... thời gian không?"

- "Cuối tuần sao? Vâng em không bận ạ"

- "Mình... hừm... đi... đi" Zhang Hao mặt đỏ lựng, ngại không thốt ra thành câu hoàn chỉnh.
Bấy giờ có một bóng đen đằng sau, theo dõi hắn ở cự li gần

- "Dạ? Đi đâu cơ ạ?"

Đi hẹn hò. Chú muốn rủ em đi hẹn hò

Zhang Hao còn ấp úng, bóng đen đã nhân cơ hội ôm chầm lấy, hét lớn vào loa điện thoại của hắn

- "LÀ ĐI HẸN HÒ ĐÓ EM TRAI XINH IU ƠI!"

Sung Hanbin: !!!
Zhang Hao: !!!

Cái thằng trời đánh Kim Gyuvin!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top