12. Hoa anh đào bay

- "Có tin tốt cho anh đây! Chúng ta có khả năng đóng sổ vụ án khó nuốt này rồi!"

- "Nếu nó là mớ tài liệu bỏ đi như những lần trước, tôi nhất định sẽ cấm cửa cậu tới cục cảnh sát, có biết chưa?!"

- "Đội trưởng Zhang, nói đến Sung Hanbin, anh liệu còn muốn đuổi em đi?"

Kim Gyuvin đắc chí vì liếc trộm được vẻ mặt đóng băng của hắn ngay khi cái tên Sung Hanbin vừa được nhắc đến.

- "Ngồi xuống rồi nói" Hắn có chút sốt sắng giữ người

- "Anh đã nhờ em điều tra về Sung Hanbin, kì thực có chút khó khăn. Sung thị đã bỏ rơi đứa con riêng của họ rồi. Con trai trưởng thậm chí sắp liên hôn với người trong hoàng tộc nước Anh. Toàn bộ gia sản của Sung thị sớm muộn cũng là của cậu con cả mà thôi. Vậy nên... chẳng có hồ sơ nào về em trai xinh đẹp đó đâu, có điều..."

- "Có điều gì?"

- "Cách đây 3 năm, có một tài khoản ẩn danh, đăng tải phân tích về gian dối trong tài chính của Sung thị và sự thao túng của ông Sung trên thị trường chứng khoán. Phần lớn các văn bản anh đang đọc, đều từ tài khoản đó cung cấp mà ra. Hơn nữa-"

- "Được rồi. Đi về viện kiểm sát đi"

- "Anh?!! Sao anh đối xử với em như thế! Em là quý nhân đi theo anh cơ mà!"

Hắn nguy hiểm xoa bóp các khớp tay của mình, Kim Gyuvin nhìn thấy liền câm nín, cười xòa rồi mau chóng xách đồ rời đi.

Bầu không khí căng thẳng và tĩnh lặng bao trùm cả văn phòng làm việc của đội trưởng đội trọng án. Suy đi tính lại, cũng đã nhiều ngày nhớ nhung đồ xinh đẹp rồi. Hắn dứt khoát cầm áo khoác và chìa khóa xe của mình, đến thẳng nơi có thể tìm được Sung Hanbin.

...

- "Không nhìn chú nói chuyện được sao?"

- "... Chú đến gặp em có chuyện gì?"

- "Chuyện gì? Lại còn chuyện gì được?? Em hôn tôi đã rồi không chịu trách nhiệm sao!"

- "Chịu... chịu trách nhiệm?"

- "Ây da chú cũng có tuổi rồi, trái tim yếu đuối này làm sao chịu đựng được đau khổ trong tình yêu nữa đây... Có người cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi bỏ chạy... tôi thật tội nghiệp mà"

Nụ hôn đầu sao?

- "Em..."

Hai người ngồi trong xe riêng, không khí ám muội như thế bị phá hỏng bởi tiếng gõ kính của người lạ mặt. Sung Hanbin giật mình quay sang, phát hiện nhóm người mặc âu phục đen quen thuộc. Em lúng túng nhìn sang hắn, nói đối phương đợi mình rồi trực tiếp xuống xe.

- "Sung Hanbin! Mẹ có cần khó khăn thế này để gặp con không?"

- "Con không có gì để nói hết"

- "Mày!"

- "Đây là nơi làm việc của con, gây loạn ở đây hẳn không có điều gì tốt đẹp cho mẹ... và anh cả"

Gương mặt người phụ nữ trung niên gượng gạo đi, bà cố giữ bình tĩnh để xử lí xong công việc của mình.

- "Ta cũng chẳng muốn ở cái nơi toàn mùi phân trẻ em này lâu. Sung Hanbin nếu con còn có lòng hiếu thảo, còn nhớ ân nghĩa với cái họ con đang mang, lùi một bước, đưa chúng ta thứ đó, sau này nhất định không tìm gặp nữa"

- "Con không cầm thứ gì thuộc về Sung thị hết. Mẹ đừng đến tìm kiếm một thứ vốn dĩ không tồn tại nữa"

- "Mày! Sung Hanbin mày... cái loại bỏ đi! Tại sao mày không thể thức thời một chút giống mẹ của mày chứ?! Hanbin à, tỉnh táo lên, mày có muốn vào vũng lầy cũng đừng kéo theo tao chứ??"

Hắn chịu không nổi nữa, hàm trên hàm dưới đều nghiến chặt vào nhau bởi chất giọng chói tai của người phụ nữ. Zhang Hao kiên quyết xuống xe, mạnh mẽ kéo tay em trở về mặc cho nhóm người trố mắt nhìn theo, không nói không rằng đưa người rời đi.

- "Toàn nói những điều khó nghe! Chỉ tổ tốn thời gian, em có biết hay không?!"

- "Chú... để chú chê cười rồi"

Thấy gương mặt em ủ rũ, hắn nhận ra bản thân nặng lời, lập tức mua vui.

- "Em cũng thật là... Hóa ra một bụng toàn để dành cho người như thế. Đó là lí do em không nhớ bản thân đã hôn một người tuyệt vời như chú sao?"

- "Chú! Chú còn đùa được hay sao!"

- "Được rồi, không giận nữa. Chú đưa em đi chơi cho khuây khỏa"

- "Chú không bận sao ạ...?"

- "Ừm, không bận"

Sung Hanbin e thẹn mỉm cười, hai má hồng lên thấy rõ.

Hai người một lớn một bé đi dạo quanh con đường Dongdaemun náo nhiệt về đêm. Zhang Hao nào biết chỗ người trẻ thích là nơi nào, chỉ biết Kim Gyuvin gửi cho hắn địa chỉ này. Thâm tâm như bị ngàn kiến đốt, hận không thể đá cậu ta một đường từ cục về tới viện kiểm sát.

- "Sở thích của chú... rất phóng khoáng ạ"

- "...Ừm... chú và đồng nghiệp... ờm... cũng thường đến đây để thư giãn sau giờ làm việc"

- "Thư... thư giãn ở phố hộp đêm sao ạ?"

Cái thằng trời đánh Kim Gyuvin đó!

- "Sung Hanbin, em không giận sao? Mẹ nói về em như thế?" Hắn đánh trống lảng, nhưng cũng thật lòng muốn biết em thực sự nghĩ gì.

Em cười khổ, nuốt ấm ức vào sâu trong lòng, thản nhiên đáp lời

- "Em cũng đã từng thử rồi... Nhưng buồn bã, đáp trả hay miễn cưỡng nghe theo, tất cả đều vô ích. Coi như không nghe thấy, không nhìn thấy, không hề hay biết, mới là cách tốt nhất."

- "Vậy... em sẽ trốn tránh những điều như thế cả đời hay sao?"

- "Chú, hẳn rằng cảnh sát sẽ thấy việc trốn chạy thật khó chấp nhận nổi. Nhưng đó là chuyện tốt nhất em có thể làm"

Zhang Hao đứng sững lại, vì câu trả lời của thiếu niên mà lòng ít nhiều rối rắm. Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn hoà vào dòng người phía trước, chỉ nháy mắt đã mất tăm hơi. Sung Hanbin cho rằng đối phương vẫn đi cạnh mình, không biết được Zhang Hao đã lạc mất em.

- "Sung Hanbin! Sung Hanbin!! Hanbin à!!"

- "Hửm? Chú? Chú... ở đâu rồi?"

Giữa biển người ở khu phố Dongdaemun tấp nập, có đôi mắt to tròn lúng túng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, thâm tâm em râm ran lo sợ chuyện không hay xảy ra với hắn. Sung Hanbin hét lớn gọi tên Zhang Hao nhưng âm thanh hỗn loạn ở thành phố lớn này đã hòa làm một với tiếng của em, thật khó để nghe thấy chính bản thân mình đang nói điều gì. 

- "Chú? Đội trưởng Zhang...? Chú Zhang Hao, chú ở đâu rồi...?"

- "Sung Hanbin! Hanbin em mau đi theo bong bóng!!

Em có nghe thấy không?! Có nhìn thấy không?! Là bong bóng bay ở đây!"

Chú! Là giọng của chú... nhưng... kia là..."

Thế giới vốn dĩ đã sặc sỡ muôn màu, nhưng chùm bong bóng thập cẩm hình thù kia thực rực rỡ, chúng hung hăng bắt thế giới này phải chiêm ngưỡng mình. Sung Hanbin cũng chẳng ngoại lệ. Em ngẩn ngơ nhìn theo, đáy mắt long lanh những màu xanh đỏ khác nhau. Đây không phải chính là việc em thường làm để tránh học trò của mình đi lạc khi dẫn lớp đi dã ngoại hay sao?

Và... hoa anh đào đang bay sao?

Phố xá lấp lánh ánh đèn, bong bóng bổng trên cao còn phản quang chiếu sáng một nơi Zhang Hao đứng làm người ngoài không thể cưỡng lại việc ngoái đầu nhìn một lần. Hắn sốt ruột không thôi. Cho rằng chùm bong bóng này vô tác dụng với tác giả của chúng. Ánh mắt ráo riết đảo xung quanh, thấy dưới chân mình thật nhiều cánh anh đào rơi.

Zhang Hao cúi xuống, bàn tay lớn vo lấy một nắm hoa, dứt khoát vung chúng thẳng lên trời.

Cơ thể hắn cao lớn, lực ném lại khỏe. Cánh hoa rơi xuống đã khô phần nào, nhẹ bẫng nương theo gió đêm mà bay lả lướt trong không gian.

Chừng này... chắc đồ xinh đẹp đó phải nhận ra rồi chứ?

- "Chú! Em ở đây!!"

Sung Hanbin men theo những kẽ hở, tìm đến nơi có cánh anh đào biết bay, tìm đến nơi có hắn. Đôi mắt của Sung Hanbin luôn nói hộ những điều em giấu trong lòng. Dù vui dù buồn, đôi mắt ấy là thứ đầu tiên cất lời thay em. Ví như lúc này, đối diện với Zhang Hao là ánh mắt cong cong cười rạng rỡ của Sung Hanbin.

- "May quá, em tìm thấy chú rồi này!"

- "Không phải, là chú tìm ra em, Sung Hanbin"

- "Dạ?"

Hắn nhún vai, gương mặt đẹp vênh lên ý chỉ sáng kiến của mình: "Là em nhận ra chùm bong bóng của chú"

- "Ưm" Em cười xinh "Là em nhận ra chùm bong bóng"

- "Quả là một bạn nhỏ thông minh!" Hắn dịu dàng xoa đầu Sung Hanbin, hai đôi mắt ý cười thâm sâu nhìn nhau.

Sung Hanbin nhận ra hắn.

Còn Zhang Hao, hắn nhận ra từ ngày đầu tiên đã trộm nhớ thương sâu sắc thiếu niên mang theo chùm bong bóng, tiến vào cuộc đời hắn với thật nhiều cánh anh đào bay.

- "Sung Hanbin, em có thể chạy trốn nếu em muốn. Nhưng chú là cảnh sát, thật trùng hợp rất giỏi tìm người, đồ xinh đẹp em sẽ sớm bị chú bắt lại ngay thôi" Hắn yên lặng, vuốt tóc mai màu hạt dẻ của em, đặt gọn sau tai.

"Em có thể chạy trốn, có thể buồn bã, có thể tức giận, có thể đáp trả... hay có thể vui vui vẻ vẻ đến trường dạy các nhóc ngốc đó đếm táo.

Mấy người kia, chú sẽ giải quyết cho em, có chịu hay không, hả bạn nhỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top