𝘐𝘵'𝘴 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘺𝘰𝘶 (𝘏+)
- "Chương Hạo, mông đau..."
Đau! Thành Hàn Bân đang đau!
Chương Hạo hấp tấp muốn kiểm tra cơ thể của tiểu thiếu gia, từ khoá duy nhất lọt tai hắn, chỉ có từ "đau".
- "Ở chỗ nào ạ, thiếu gia? Chạm vào đây thì có thấy đau nữa không?"
!
Tay chân hắn lóng ngóng chững lại vì nhận ra điều kì lạ. Kí ức nóng bỏng của đêm hôm qua ùa về và chiếm đóng mọi cõi tâm trí. Chương Hạo liếc mắt nhìn lên Thành Hàn Bân đang nằm sấp, thấy đối phương lộ liễu ngước về sau cười quyến rũ mình.
Em cầm lấy tay hắn đặt lên cánh đào tròn đẫy đà, dùng nó tách mông ra, để lộ miệng huyệt sưng tấy vẫn còn nhoe nhoét tinh dịch từ đêm hôm trước.
- "Đau ở đây, Hạo ca"
?!
Tâm trí hắn như vừa có ai kích nổ đạn dược, nghe rõ một tiếng đoàng!
- "T-tiểu thiếu gia... Chương Hạo... Chương Hạo có lỗi với người!"
Tiểu thiếu gia mặc kệ một bụng rối ren của hắn, chiếc mông lẳng lơ ấy thậm chí còn đong đưa trước mặt Chương Hạo, khi dễ đối phương.
- "Cún con, mông em rát quá. Có thể liếm giúp em không?"
Cún con?
- "Được... Chương Hạo liếm"
Vẫn là người hắn thầm yêu quá đẹp đi. Ngày thường Thành Hàn Bân chẳng ý tứ gì để tâm hắn, đã yêu thích tới vậy. Hiện tại em ra sức dụ hoặc mê muội trái tim vốn khờ dại này, Chương Hạo dù có mặc giáp đeo khiên, cũng thành tướng thua trận.
- "Ưm... không phải ở cánh mông mà... muốn ở chỗ sâu hơn cơ"
Hắn trùng trùng suy nghĩ, mắt nhắm mắt mở mút mát loạn trên mông mẩy. Thành Hàn Bân không hài lòng liền lắc lư nó, ý muốn hắn phải tiến sâu vào trong. Chương Hạo mơ mơ hồ hồ hiểu ý, dùng tay banh rộng cánh đào láng mịn, trực tiếp đẩy lưỡi liếm láp miệng nhỏ đỏ rực sau một trận hoan ái.
Vốn cúc hoa đang bỏng rát vì cây hàng thô to kia dập nát không biết bao lần trong đêm, lại được đầu lưỡi man mát xoa dịu đi tất thảy. Thành Hành Bân rên rỉ thành tiếng, hai tay bấu chặt lên nệm trắng, nỉ non gọi mấy tiếng ca làm nũng.
- "Hạo... hưm... hưm Hạo ca... liếm lợi hại quá"
Chương Hạo đặc biệt thấy nơi này của tiểu thiếu gia thơm ngon nịnh miệng. Hắn cuồng si đâm chọc vào lỗ trong, tin rằng nơi này cũng đang sưng rát, cần hạ nhiệt giúp Thành Hàn Bân.
- "Aaa... không... không cần phải vào... vào trong mà... haaa"
- "Trong này cũng nóng bỏng quá thiếu gia... Chương Hạo... giúp người"
Em ở bên Chương Hạo từ nhỏ đến lớn, bất kể ai có ý định làm quen hắn em đều quyết liệt xử lí. Chắc chắn Chương Hạo chưa từng quen ai. Nhưng kĩ thuật lưỡi của hắn sao lại điêu luyện đến thế? Thành Hàn Bân thất điên bát đảo, các ngón chân xinh đẹp co quắp lại tròn xoe như búp măng non, cơ thể run rẩy vì sung sướng.
- "Tiếng... tiếng dâm quá... nhỏ - nhỏ tiếng thôi"
- "Nhưng thiếu gia nhiều nước quá... không thể không phát ra tiếng được"
Lời nói của Chương Hạo càng khiến Thành Hàn Bân đỏ tía, bấy giờ mới xấu hổ phát giác nước dâm mất kiểm soát thổ lung tung, phun lên cả gương mặt nam tính. Em đã ra rồi nhưng hắn vẫn điên cuồng liếm mút, nhất định không buông tha cho em.
- "Chương Hạo... đã... đã ra rồi!"
- "Nhưng ngọt quá... cầu thiếu gia hãy cho Chương Hạo thêm thật nhiều ạ"
- "Hạo ca... ngươi... haa... Gọi ngươi là cún... ngươi thực sự biến thành cún hay sao...?"
- "Vâng... là cún con của người"
Hắn còn muốn nói, Thiếu gia nhỏ, người ta nói Chương Hạo là con chó trung thành biết quẫy đuôi khi gặp chủ. Nhưng họ không biết... làm cún con của em, thật vinh hạnh cho tôi
- "Muốn... muốn vuốt..." Tay Thành Hàn Bân run run vươn về phía dương vật bán cương của mình. Em đã mệt rã rời nhưng tinh dịch như bị nghẹn ứ ở đầu khấc không chịu ra, muốn có thêm kích thích dễ dàng đạt đỉnh.
- "Để Chương Hạo"
- "Cái... cái gì áaa"
Chương Hạo thuần thục ngậm lấy vật hồng sạch sẽ không chút lông tơ vào miệng, kịch liệt mút mát từ trên xuống dưới. Vì dương vật nhỏ xinh hệt chủ nhân của nó, hắn dễ dàng ngậm lấy và bao quanh nó bằng khuông miệng đầy nước bọt của mình. Chiếc lưỡi hắn như rắn vờn mạnh bạo từ trên xuống dưới, nơi nào đi qua cũng bóng nhẫy nước. Thành Hàn Bân gần như tê liệt toàn bộ thần kinh, em la hét sung sướng rồi xuất ngập tinh trong miệng của hắn
- "Ha... ha... aaa em... em đã bắn ra rồi"
- "Ực... ngon..."
- "C-Chương Hạo!! Mau nhổ nó ra!!"
Em hoảng loạn bật dậy lau miệng cho hắn, kết cục chỉ thấy đối phương luyến tiếc liếm mép chút dư vị nồng của tiểu thiếu gia.
- "Đã nuốt hết rồi, tiểu thiếu gia. Chương Hạo có giỏi hay không?"
Hai người thâm tình nhìn đối phương, em chủ động tiến đến hôn sâu. Thành Hàn Bân luôn sợ rằng hắn coi em là kẻ quỷ dị chỉ biết phá phách ăn chơi, sợ rằng hắn khi thấy một cơ thể đàn ông giống mình sẽ sinh ra cảm giác ghê tởm, nhưng... nhưng biểu hiện của Chương Hạo từ trước đến nay, chưa một lần hắn chán ghét khía cạnh xấu xa của Thành Hàn Bân.
- "Chương Hạo giỏi lắm!"
...
Một thời gian sau, Chương Hạo và Thành Hàn Bân xác nhận mối quan hệ, phần nhiều là do sự chủ động của em. Hắn thừa nhận bản thân hèn nhát, không dám quá phận với thiếu gia thân phận cao quý. Nhưng, Chương Hạo muốn để Thành Hàn Bân được chọn. Cứ để em quậy phá rồi trêu ngươi hắn, ngay khi em nhỏ chơi hết sức rồi, quay đầu lại, Chương Hạo vẫn luôn ở đây.
- "Hạo ca, hôm nay có buổi họp nào không?"
- "Chủ tịch... vẫn đang ở tập đoàn... hay mình xưng hô... nghiêm túc hơn?"
- "Lại nữa rồi! Thư kí Chương nhất định muốn như thế hay sao?!"
- "Vâng... như vậy sẽ tốt cho hình tượng của chủ tịch ở tập đoàn. Cán bộ nhân viên sẽ coi trọng người hơn"
- "Hưm!"
Lại nữa rồi, Thành Hàn Bân của hắn lại dỗi oan hắn rồi...
- "Em Bân ngoan... không dỗi anh nữa... anh chỉ muốn tốt cho em" Hắn hạ giọng an ủi, không quên vuốt ve phiến má bánh bao ửng hồng.
- "Nói tốt cho em, nhưng chỉ làm em bực mình!"
- "Mặt trời nhỏ ơi... Em có quên thì để anh nhắc. Ba Thành chỉ vì thấy chúng ta nắm tay nhau đã suýt đột quỵ rồi... Bân ngoan... đợi một thời gian nữa, anh tìm cách cầu xin ba, có được không?"
- "Xì, cầu xin nữa chứ. Ông ấy sáng nay vẫn đi đánh golf với mẹ mà! Rõ ràng muốn bức chúng ta phải chia tay"
- "Sẽ không. Anh hứa, chỉ khi nào em muốn, bằng không nhất định sẽ giữ em bên mình"
Hắn ôn nhu chỉnh gọn từng sợi tóc không nghe lời chủ của Thành Hàn Bân, yêu chiều xoa dịu sự giận dỗi như thường ngày. Mà sự dịu dàng cẩn thận ấy của Chương Hạo luôn là điểm yếu chí mạng đối với Thành Hàn Bân. Trái tim em mềm nhũn, tựa vào người hắn dụi dụi giống mèo nhỏ, thoải mái nũng nịu.
- "Hạo ca... có thể mãi mãi yêu em không?"
- "Vẫn luôn như thế, vẫn luôn yêu em, Thành Hàn Bân"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top