Ngoại truyện 02.

Mười năm kể từ cuộc chiến năm ấy, Đại Chiêu bước vào thời kỳ thái bình thịnh trị chưa từng có dưới sự trị vì của Thành Hàn Bân. Mà y, những năm qua vẫn luôn không ngừng phát động chiến tranh. Dù cho có nhận về bao nhiêu lời chỉ trích của thiên hạ vì đã đẩy họ vào cảnh đói khổ lầm than, nhưng sau tất cả, em đổi được một lần thống nhất lục quốc dưới sự tán dương của hàng vạn vạn người.

Như mọi năm, cứ vào ngày này Thành Hàn Bân dù có bận rộn đến đâu cũng sẽ dành ra một khoảng thời gian để trở về là chính mình. Y khoác lên mình một bộ thường phục, bên hông đeo hai miếng ngọc bội uyên ương đã không còn nguyên vẹn, trước khi đi còn không quên cầm theo một túi nải. Xong xuôi tất cả, y lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, mua thêm một vò rượu rồi một người một ngựa đi tới một cánh rừng bỏ hoang cách kinh thành không quá xa.

Bước chân đầu tiên y đặt xuống cũng là lúc một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt y. Y nắm chặt vò rượu trong tay run giọng nói:

"Chương Hạo, ta đến thăm huynh rồi đây."

Mà ở trước mặt em, chính là một ngôi mộ đã bám bụi cùng với chằng chịt những ngọn cỏ dại đua nhau mọc lên. Nhưng sáu chữ 'Phu quân Chương Hạo' vẫn không bị thời gian bào mòn, hiện rõ một mồn một ở chính giữa.

"Thật là... mới có một năm không tới mà cỏ mọc dày quá."

Y vừa nói vừa nhổ đi những ngọn cỏ dại mọc lên không ngừng như muốn che đi hai chữ Chương Hạo kia. Còn nhớ ngày mà y tự tay đắp nên ngôi mộ ấy, không biết có phải vì ông trời thương xót hay không mà trời đổ mưa lớn. Từng giọt mưa nặng hạt đã làm ướt đi dáng vẻ tướng quân anh dũng nhất của Chương Hạo, mặc cho y đã cố gắng che chắn nhưng những giọt mưa cùng bùn đất vẫn cứ thế vấy bẩn người mà y yêu. Hết cách, y chỉ có thể đẩy nhanh tốc độ, giữ lại chút mặt mũi cuối cùng cho kẻ suốt ngày khen mình đẹp trai như hắn.

Khoảnh khắc khắc lên trên mộ hai chữ phu quân, y chợt nhìn thấy phía bên hông hắn còn ẩn giấu một thứ gì đó. Đưa tay lấy ra, lại chẳng ngờ thế mà là một đôi ngọc bội uyên ương. Nhớ lại hồi xưa hắn từng hỏi y một câu y thích gì vào sinh nhật, y chẳng để tâm mấy mà tùy tiện nói là ngọc bội. Thế mà hắn thật sự đã chuẩn bị ngọc bội cho y. Nhưng ngày sinh nhật của y còn rất lâu mới tới, mà hắn đã rời bỏ y mất rồi...

"Hôm nay ta đeo ngọc bội của chúng ta này. Huynh xem có đẹp không?"

Dù không có ai đáp lại, y vẫn như cũ mỉm cười thật tươi. Y ngồi phịch xuống đất, lấy trong túi nải hai bộ hỷ phục cũng hai chén rượu, y nói:

"Mười năm trước ta từng nói với huynh đợi ta thống nhất thiên hạ, thành công xưng đế sẽ cùng huynh thành thân. Bây giờ ta thành Hoàng đế rồi, lời ta nói với huynh cũng nên thực hiện thôi."

Nói rồi Thành Hàn Bân tự mình mặc lên bộ hỷ phục dành cho tân nương, cũng không quên đốt đi trang phục dành cho tân lang để Chương Hạo nơi phương xa có hỷ phục để mặc, cuối cùng là đeo khăn voan lên che đi gương mặt kiều diễm.

"Nhất bái thiên địa."

Y tự nói mà cũng tự quỳ xuống. Y hướng về phía trời cao xanh thẳm, một bái xin cảm tạ ông trời đã cho y cơ hội được báo thù, cũng là xin ông trời có thể chứng kiến lễ thành thân của Đế vương một nước cùng với người mà vị Đế vương đó yêu nhất.

"Nhị bái cao đường."

Một lần dập đầu xin cha nương cùng ca ca tác thành cho y cùng Chương Hạo, tác thành cho y cùng ái nhân một đời có thể kết duyên. Một bái ấy, cũng là muốn gia đình ở trên trời cao có thể nhìn thấy Đại Chiêu hưng thịnh phồn hoa, có thể nhìn thấy quê hương của mình mất đi rồi có thể quay về.

"Phu thê giao bái."

Chương Hạo, huynh từng nói muốn được một lần nhìn ta diện lên mình trang phục của tân nương mà bái đường cùng người ta thương. Giờ thì huynh được thấy rồi đó, ta đang mặc hỷ phục, cũng đang bái đường cùng với huynh. Dù cho bên cạnh ta không có ai, dù cho không một người nào trực tiếp chứng kiến lễ thành hôn của đôi ta, nhưng ta mãn nguyện rồi.

"Chương Hạo, một chén này ta xin kính huynh, phu quân của ta."

Thành Hàn Bân ngửa đầu uống cạn chén rượu, một làn gió nhẹ nhàng lướt qua gò mà thấm đẫm nước mắt của y giống như Chương Hạo vẫn luôn ở bên cạnh y, nhẹ nhàng gọi y một tiếng 'nương tử' mà dịu dàng lau nước mắt cho y.

Đời này hết thảy nguyện vọng đều đã thành, ta chết cũng không còn luyến tiếc.

Nếu có kiếp sau, hẹn gặp lại huynh vào ngày hoa anh đào nở rộ. Khi ấy thật mong hai ta không thù không oán, một đời một kiếp bên nhau không xa không rời.

Bốn mươi năm sau, Thành Đế hưởng thọ sáu mươi chín tuổi. Vào ngày Đế vương băng hà, trời đã tuyết trắng ba ngày ba đêm, cùng với sự thương tiếc xót xa của muôn dân bách tính, Thành Đế nhắm mắt ra đi khi mà trong tay vẫn nắm chặt miếng ngọc bội năm nào.

Vài năm sau ngày hôm ấy, ở một thôn làng nọ có một bé trai kháu khỉnh ra đời. Nghe nói khi vừa mới sinh ra bé con đã nắm lấy tay của một cu cậu mới chỉ tròn một tuổi. Dân làng nghĩ rằng hai đứa nhỏ có duyên tiền định nên khuyên hai bên gia đình lập hôn ước. Hai mươi năm sau, vào ngày hoa anh đào nở rộ, có một chàng thiếu niên nọ mang sính lễ đến nhà ai đó cầu hôn và hai đứa nhỏ từ thanh mai trúc mã trở thành phu thê chung gối, bên nhau trọn vẹn một đời.

HOÀN TOÀN VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top