Chương 14: Đại kết cục
Cách kịnh thành Đại Thừa ba dặm, giờ Thìn ba khắc.
Chương Hạo cùng Kim Khuê Bân ngạo nghễ đứng ở đầu hàng ngũ, phía sau là hơn gần một vạn binh sĩ, dẫu biết trước mặt là một lượng quân gấp đôi gấp ba, nhưng trên gương mặt ai cũng cao ngạo oai nghiêm, không lấy một tia run sợ.
Từng viên sỏi viên đá trên mặt đất dần rung chuyển, phía xa xa cũng nhìn thấy một đoàn quân lính như thủy triều ập tới. Và khoảnh khắc chủ tướng hai bên chạm mặt nhau, nét oai phong ngạo khí kia đều bay đi mất, chỉ còn sót lại sự ngỡ ngàng và vô vàn cảm xúc cùng nhau xuất hiện không một lời dự báo.
Đôi tay Chương Hạo siết chặt lấy dây cương đến rách da, người mà hắn đau đáu từng đêm, người mà hắn sẵn sàng vứt bỏ mọi phồn hoa chốn thành đô để bôn ba vạn dặm đi tìm, người mà hắn khắc ghi vào sâu tận xương tủy, người mà hắn ngày đêm trông ngóng thế mà lại đang đứng trước mặt hắn, thế mà lại là phản quân trong những lời run sợ và căm phẫn đến từ khắp mọi miền đất nước.
Thành Hàn Bân, cuối cùng vẫn là không thể giữ được em. Hai chúng ta, rốt cuộc vẫn chỉ có thể đứng đối diện nhau ở hai đầu chiến tuyến.
Kết cục của chúng ta, có lẽ kiếp này đã định sẵn là không thể sánh vai.
Nhưng ngỡ ngàng hơn cả, vẫn chính là Kim Khuê Bân với ánh mắt không thể nào nói dối. Cậu là lần đầu biết yêu biết thích một người, cũng là lần đầu đón nhận tin dữ rằng người mình yêu đã qua đời. Cậu vẫn nhớ rõ khi ấy bản thân đau đớn đến mức nào, vẫn còn nhớ rõ mình đã khóc đến hao tâm liệt phế bên cạnh quan tài của em ra sao. Vậy mà... vậy mà người cậu yêu lại cố tình giả chết để rời xa cậu, người mà cậu từng nghĩ sẽ ở bên cạnh mình đến hết đời lại chính là phản quân trong miệng lưỡi thiên hạ, lại chính là người mà cậu cần đích thân giam giữ hoặc nặng hơn, chính là tự tay giết chết.
Đối lập với Chương Hạo và Kim Khuê Bân, trong mắt Thành Hàn Bân và Hàn Duy Thần không có một chút ngạc nhiên kinh ngạc nào, hết thảy trong ánh mắt ấy chỉ là sự bi thương luyến tiếc.
Thành Hàn Bân luyến tiếc một tháng an an bình bình, vui vẻ tự tại cùng người nơi thôn làng nhỏ hôm nào, luyến tiếc cho một hạt giống tình yêu chưa kịp nở đã bị cuộc đời vùi dập đến nỗi không thể ngóc đầu, luyến tiếc một tương lai hạnh phúc ấm êm bản thân từng hàng đêm ước ao, luyến tiếc cho một tình yêu định sẵn chỉ có thể mất đi chứ không thể giữ lại bên mình.
Cõi lòng Hàn Duy Thần ngập tràn chua xót khi đối diện với người mình từng hết mực yêu thương, khi chính mình tự thấu hiểu rằng ngày hôm nay giữa bản thân và người ấy chỉ có duy nhất một người được sống. Sớm biết kết cục của cả hai sẽ là ta sống ngươi chết, nhưng khi gặp lại, trái tim cứ không nhịn được mà trở nên đau nhói như bị ai xé rách.
Không nỡ, nhưng lại chẳng còn cách nào có thể thay đổi.
Chương Hạo hít sâu một hơi, trầm giọng cất tiếng: "Chỉ cần các ngươi buông bỏ vũ khí chấp nhận đầu hàng, trẫm sẽ để cho các ngươi một con đường sống."
Đáp trả lại Chương Hạo, Thành Hàn Bân nói: "Nếu là mạng Thừa Vương bố thí, thứ cho chúng ta không cần."
"GIẾT!"
Lời vừa dứt, quân đội của hai bên lập tức lao tới, người cầm đao người cầm kiếm liên tục chém giết nhau. Mà ở phía đài cao trên kia, những mũi tên sắc nhọn không ngừng phóng tới đã lấy đi không biết bao nhiêu người. Rất nhiều binh sĩ vì bảo vệ Thành Hàn Bân mà trúng tên, ngay cả Hàn Duy Thần cũng bất cẩn mà trúng một mũi ở bên bả vai.
Trong thoáng chốc cảnh tượng trở nên hỗn loạn vô cùng. Từng đợt mưa tên như vũ bão phóng tới, hàng trăm người ngã xuống trên mảnh đất quê hương, cũng có hàng trăm người còn chưa kịp báo thù rửa hận đã nằm xuống nơi chiến trường. Máu nhuộm đỏ một mảnh đất đai màu mỡ, cũng nhuộm đỏ áo giáp sắt đã từng cùng Chương Hạo trải qua bao nhiêu trận chiến.
"Tiểu Thần, chúng ta thật sự phải đến mức này sao?"
Kim Khuê Bân vừa cầm kiếm giết địch, vừa gắt gao hỏi Hàn Duy Thần. Rõ ràng vài tháng trước cả hai còn nhau ngắm hội hoa đăng, cùng nhau thả đèn ước nguyện, cầu cho nhau một đời vui vẻ khoái lạc vậy mà tại sao bây giờ, hai người lại rơi vào tình cảnh một sống một còn?
Tại sao ông trời lại nhẫn tâm để cho những người có tình vĩnh viễn không thể ở bên nhau?
"Kim Khuê Bân, vốn dĩ đây chính là kết cục của hai ta."
Hàn Duy Thần cắn răng nhịn đau đáp, ánh mắt dần nhòe đi vì một tầng hơi nước bao phủ. Chợt một mũi tên như xé gió lao đến, Kim Khuê Bân không kịp suy nghĩ mà chạy tới ôm lấy em, đến lúc kịp phản ứng thì mũi tên đã xuyên thẳng vào một bên ngực trái của cậu.
Khoảnh khắc ấy Hàn Duy Thần như chết lặng, chỉ biết ôm chặt lấy người em yêu, cố gắng ngăn cho máu ngưng chảy nhưng tất cả đều vô dụng, Kim Khuê Bân như mất toàn bộ sức lực mà ngã vào lòng em.
Kim Khuê Bân tựa cằm lên vai em, ngữ điệu nhẹ nhàng ôn nhu cứ như họ đang ngủ chung một giường chứ không phải đứng giữa mưa tên loạn lạc, đứng giữa sinh ly tử biệt.
"Ta nguyện dùng tính mạng mình đổi lấy cho em một đời bình an. Tiểu Thần, em phải sống thật tốt, phải sống thay cho phần của ta nhé..."
Đôi tay của Hàn Duy Thần giờ đây toàn máu là máu, em ta không dám tin người mình yêu cứ thế vì mình mà từ giã cõi đời, em ta không ngừng gọi tên người em yêu, dẫu biết người ấy sẽ mãi mãi không thể nào đáp lại em nữa. Em cứ gọi người ấy hai chữ Khuê Bân, chỉ vì em không muốn chấp nhận sự thật Khuê Bân của em đã thật sự không còn.
Một lời nguyện ước cùng quân bên nhau đến bạc đầu giai lão, kiếp này Kim Khuê Bân đã thất hứa rồi. Mà Hàn Duy Thần, cũng đã mất đi một nửa trái tim.
Nhưng em ta không thể gục ngã, không thể vì người em yêu mà tuẫn táng. Em ta còn một thù mất nước chưa báo, vẫn còn một thù giết cha giết mẹ chưa trả. Vậy nên em ta một lần nữa cầm kiếm, mạnh mẽ đứng dậy tiếp tục giết địch.
Kim Khuê Bân đã nói em không được chết, nên trận chiến này em không được thua, em nhất định phải thắng, nhất định phải báo thù thì mới có thể sống thật tốt, mới có thể sống nốt phần đời còn lại thay cho người em yêu.
Một canh giờ trôi qua, người chết giờ đây đã như ngả rạ. Thành Hàn Bân và Hàn Duy Thần người đầy thương tích sát cạnh bên nhau, phía sau là hơn vạn binh sĩ sẵn sàng công thành. Chương Hạo đơn độc một mình đứng đầu chiến tuyến, phía sau hắn lúc này chỉ còn một kinh thành xơ xác và chẳng đến một ngàn binh gắng sức chống chọi.
Thắng thua đã định.
"Chương Hạo, đầu hàng đi."
Thành Hàn Bân bước đến trước mặt Chương Hạo, mũi kiếm chĩa thẳng vào cuống họng của hắn, vệt máu trên gò má cùng với ánh mắt ngập tràn sát khí càng khiến dáng vẻ của Thành Hàn Bân trở nên đáng sợ. Nhưng đối với Chương Hạo, đáng sợ hay không bây giờ chẳng còn quan trọng nữa.
Cuối cùng sau bao nhiêu giằng xé trong cõi lòng, vì sự an bình cuối cùng của bách tính kinh thành, vì cả ngàn sinh mạng phía sau, hắn chỉ có thể buông kiếm, vứt bỏ toàn bộ uy nghiêm của bậc quân vương mà quỳ gối.
"Tội nhân vong quốc, nguyện giao ngọc tỷ và địa đồ, chỉ xin đừng hại đến bất cứ một bách tính nào trong thành của ta..."
Chương Hạo đầu hàng rồi, hắn chấp nhận không cần mặt mũi tôn nghiêm, vì sự an nguy của bách tính mà chấp nhận mất nước. Các tướng sĩ sau lưng hắn người ngỡ ngàng người như chết tâm, nhưng không một ai lên tiếng bởi họ biết, quốc vương của bọn họ, tướng quân của bọn họ đã phải chịu bao nhiêu đau khổ mới có thể dưa ra quyết định như vậy.
Chỉ là giây phút này, lòng nhiệt thành trong lòng đã mất, sự không cam tâm cũng tràn lan trong từng tấc kinh mạch, đến cả ánh mắt cũng trở nên nguội lạnh.
Từ nay về sau, bọn họ không còn đất nước nữa, không còn quê hương nữa. Đại Thừa bọn họ từng hết mực tự hào, giờ đây vĩnh viễn không còn trên địa đồ...
Thành Hàn Bân lặng nhìn Chương Hạo quỳ gối, run rẩy lấy ngọc tỷ và địa đổ giấu sâu trong lớp áo đặt ra trước mặt y.
"Đưa cho ta."
Chương Hạo chậm rãi đứng dậy, hắn cầm theo ngọc ỷ và địa đồ từng bước từng bước bước đến bên y. Mỗi bước đi của hắn, phát ra một tiếng kêu thật khẽ, có lẽ đó là tiếng khóc lóc kêu than đau khổ của các tướng sĩ đã tử chiến nơi sa trường, là tiếng khóc ai oán của những người đã từng vì Thừa quốc mà tắm máu giết địch.
Chương Hạo từng nói muốn bôn ba vạn dặm đường đến bước đến bên em nhưng đáng tiếc phận đời trớ trêu, giờ đây từng bước của hắn không phải vì muốn được ở cạnh em, mà là từng bước dâng hiến quê hương cho kẻ thù.
Chương Hạo, từ quân vương một nước đã trở thành tội đồ rồi...
"Bân nhi, bao nhiêu hận thù phẫn uất, nên chấm dứt ở hôm nay đi thôi. Ta nguyện cho em về sau một đường nở hoa, một kiếp an bình."
Trong khi Thành Hàn Bân vẫn không hiểu vì sao Chương Hạo lại nói với mình những lời ấy thì Chương Hạo đã cầm một thanh chủy thủ trực tiếp cứa vào cổ, dùng mạng mình thay cho lời tạ tội dành cho muôn dân bách tính, dành cho hàng ngàn hàng ngàn hàng vạn tướng vì quê hương mà ngã xuống.
Và cái chết của hắn, cũng là lời xin lỗi chân thành nhất hắn dành cho ái nhân một đời.
Khi mà từng giọt máu đỏ thẫm văng lên gương mặt của y, Thành Hàn Bân đã hiểu kiếp này y và hắn thật sự đã là âm dương cách biệt, đã thật sự không thể vãn hồi được nữa.
Y đặt hắn nằm trong lòng của mình, thấp giọng nói: "Đừng nhắm mắt, hãy nghe ta nói một chút. Chương Hạo, trước nay ta chưa từng có cơ hội nói với huynh rằng ta yêu huynh, ta thật sự rất yêu huynh Chương Hạo à..."
Một câu 'ta yêu huynh' của em đã hóa giải mọi hiểu lầm khúc mắc trong tim, cũng khiến nụ cười trên môi Chương Hạo trước giây phút li biệt trở nên mãn nguyện hơn cả.
Lấy một mạng đổi lấy câu nói ấy của em, cũng coi như là hắn lời rồi.
"Bân nhi, ta cũng yêu em, rất yêu em..."
Đây là câu nói cuối cùng của Chương Hạo dành cho em, cũng là lời mà hắn đã đợi rất lâu mới có thể ngỏ lời. Thời khắc này đây, một câu không cam tâm, hai câu không cam lòng của Thành Hàn Bân đã hòa vào làn gió đắng chát mà bay đi mất, những giọt nước mắt em kìm nén bấy lâu cũng không ngừng rơi xuống. Nhưng dù em có khóc đến hao tâm liệt phế, có khóc đến không thể hô hấp, sẽ không còn ai ở bên dịu dàng lau nước mắt cho em nữa.
Ngày hôm ấy phản quân tràn vào kinh thành, lá cờ Chiêu quốc tung bay phấp phới, cả vạn tướng sĩ cùng Hàn Duy Thần dập đầu quỳ gối, cung kính đón chào thời kỳ quật khởi của Chiêu quốc, cũng là chứng kiến tân vương của Chiêu quốc từng bước bước lên ngai vàng, mở ra một tương lai xán lạn cho Đại Chiêu.
Chỉ là từ nay về sau, ngày mà Thành Hàn Bân lấy lại được tất cả, thứ em mất đi lại chính là ái nhân một đời.
Chương Hạo ngày đó chúc em một câu nhất lộ sinh hoa, nguyện cầu cho em một kiếp an bình nhưng hắn nào có biết bông hoa của em sẽ mãi chẳng thể nở nếu như con đường em đi thiếu đi hắn.
Và hắn nào có biết, đã từng có một Đế vương vì hắn mà ngày đêm đau khổ, bảy ngày đêm túc trực bên linh cữu của hắn một tấc không rời.
HOÀN CHÍNH VĂN
Lời của author: Sau gần nửa năm, chiếc fic cổ trang đầu tiên của tui cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi em nó từ những chương đầu tiên cho tới tận bây giờ dù cho tui viết không được hay và nhiều thiếu sót. Nói về cái kết thì đối với tui đây là một cái kết đẹp. Dù chuyện tình của Hao và Bin không có hậu nhưng ít nhất Bin đã báo được thù, và Hao cũng nhận được lời yêu của Bin, đối với hai người có lẽ đây là cái kết viên mãn nhất. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắmmmmmmm 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top