Chương 12: Tìm em
Chương 12: Ta bôn ba vạn dặm đường, chỉ bởi vì muốn đến gần em thêm một bước.
-o0o-
Thừa Vương mặc dù đau lòng, nhưng không thể làm gì khác ngoài nói: "Không được."
Thành Hán Châu nguy hiểm như nào, dịch bệnh chỉ vừa mới kiểm soát, bất cứ lúc nào cũng có thể một lần nữa bùng phát. Hạo nhi của ông là Thái tử một nước, tương lai sẽ trở thành quân vương đứng đầu trăm quan, làm sao có thể không màng tính mạng mà chạy theo tiếng gọi của tình ái?
Ông biết Thành đại phu này là ân nhân cứu mạng của Hạo nhi, cũng biết tình cảm của Hạo nhi dành cho Thành đại phu sâu đậm đến nhường nào. Nhưng, hai nam nhân làm sao có thể kết nghĩa phu thê? Nhất là khi Hạo nhi là Thái tử, thú nam thê thì còn ra thể thống gì!? Vậy nên nhân lúc tất cả còn chưa quá muộn, ông phải ngăn cản mối tình trái với luân thường đạo lý này. Vậy nên, Hạo nhi chắc chắn không được đi tìm Thành đại phu đó.
"Phụ hoàng!!" Chương Hạo khàn giọng hét lên, một lần nữa dập mạnh đầu xuống sàn. Lần này không chỉ là đỏ một mảnh trán, mà một dòng máu tươi đã chảy ra, trong thoáng chốc lăn trên gương mặt anh tuấn của hắn, biến làn da trắng nõn kia trở thành màu đỏ thẫm của máu, kết hợp với hai hàng lệ lăn dài thật sự khiến hắn trông thảm hại vô cùng.
Thừa Vương như chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Trước nay trong mắt ông Hạo nhi vẫn luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện lại coi trọng mặt mũi, trước mặt người khác Hạo nhi vẫn luôn chỉnh tề ngăn nắp, nói chuyện cũng ôn tồn lễ độ, cử chỉ ôn nhu nho nhã, giống như là một con người hoàn hảo không có bất kỳ khuyết điểm nào.
Vậy mà... vậy mà bây giờ hài nhi của ông lại vì một nam nhân mà thảm hại đến mức không còn coi trọng thanh danh mặt mũi, không còn tuân thủ phép tắc lễ nghĩa chỉ để có thể đi tìm người mình thương.
Tình yêu, thật sự có thể thay đổi một người nhiều đến thế sao? Lại có thể khiến Thái tử một nước thảm hại chật vật đến độ này sao?
"Phụ hoàng, Bâ...Thành đại phu có ân cứu mạng đối với nhi thần. Nhi thần chưa từng báo đáp ân tình cho y, chỉ xin lần này phụ hoàng có thể thành toàn cho mong muốn của nhi thần, để nhi thần có thể trả ơn cho ân nhân."
Giọng của Chương Hạo đã dần bình tĩnh hơn, thái độ cũng không còn thất thố như ban nãy. Nhưng nếu có một người nhìn vào ánh mắt của hắn sẽ nhìn ra lúc này hắn có bao nhiêu lo lắng sợ hãi, có bao nhiêu cảm xúc bộn bề.
Thừa Vương nhắm mắt lại, mất rất lâu ông mới khàn giọng cất tiếng: "Đi đi."
Ông biết nếu như hôm nay ông không đồng ý, Hạo nhi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Nếu như không phải ngày đêm quỳ gối trước tẩm điện thì sẽ là tìm mọi cách để trốn đi. Đứng trước tình yêu, Thái tử một nước xem ra cũng chỉ là một kẻ khù khờ cố chấp. Ông cản không được, nên để nó đi thôi.
Chương Hạo kinh hỉ quá đỗi, lần nữa dập mạnh đầu: "Tạ ơn phụ hoàng!"
Nói rồi hắn đứng phắt dậy, bước chân thoăn thoắt chạy ra khỏi thánh điện. Hắn không có thời gian chuẩn bị bất cứ thứ gì, một người một ngựa cứ thế phi như điên khỏi kinh thành, đến nỗi thị vệ theo sau thúc ngựa không ngừng cũng đuổi không kịp.
-o0o-
Ở một nơi hẻo lánh nào đó, Thành Hàn Bân một thân trường bào đen sẫm đang đứng trước mấy ngàn quân lính, ánh mắt lạnh lẽo không có một chút tư tình.
Mất rất lâu cậu mới có thể tập hợp ngần này quân của Chiêu quốc, chưa kể đến các tỉnh thành khác, nếu may mắn có lẽ cũng sẽ gần năm ngàn. Mặc dù biết số quân này so với đại quân hùng mạnh của Thừa quốc chỉ như muối bỏ bể, nhưng 'hùng mạnh' của Thừa quốc hiện còn đang ở nơi biên ải xa xôi trấn thủ, còn 'muối bỏ bể' của cậu mục tiêu chính là kinh thành.
Sứ mệnh chữa khỏi dịch bệnh cho thành Hán Châu đã thành, ân nghĩa đối với Chương Hạo cũng coi như đã trả hết. Bây giờ, đã đến lúc cậu phải thực hiện sứ mệnh của riêng mình, sứ mệnh khôi phục lại quê hương của cậu.
"Tiểu Thần, nếu bây giờ chúng ta trực tiếp đánh vào kinh thành thì có bao nhiêu phần thắng?" Thành Hàn Bân hướng mắt đến một thiếu niên lang đang mang trên mình một bộ giáp sắt màu vàng, tư thế oai hùng trang nghiêm đang chỉ huy cả ngàn quân sĩ trước mặt.
Hàn Duy Thần đáp: "Phần thắng không cao, vẫn nên đợi thêm một thời gian nữa."
Hàn Duy Thần là thư đồng đã đi theo Thành Hàn Bân từ ngày bé. Đối với cậu, Hàn Duy Thần như là đệ đệ mà cậu hết mực thương yêu. Năm đó Chương Hạo mang binh đánh vào kinh thành Chiêu quốc, dù có khó khăn ra sao cậu cũng nhất quyết không bỏ y ở lại. Ba năm qua cậu và tiểu Thần lạc mất nhau, cuộc sống của tiểu Thần cũng không dễ dàng.
Nếu ba năm ấy cậu phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, tiểu Thần cũng cực khổ sống qua từng ngày, có những lúc vì miếng cơm manh áo mà phải quỳ dưới đất ăn đồ ăn người khác đã vứt đi. Nhưng dù phải chịu đủ tủi nhục là thế, ánh mắt kiên định của tuổi thiếu niên nhiệt huyết vẫn chưa từng thay đổi. Ánh mắt của tiểu Thần, vẫn như ngày đầu cậu và y gặp nhau, vẫn như khi cả hai vẫn còn là đôi thần tử hồn nhiên ngây thơ ở chốn thâm cung xa hoa mỹ lên ngày xưa.
"Ta thấy mấy ngày nay ngươi thường xuyên thất thần. Sao, có phải đang nhớ thương ai không?" Thành Hàn Bân giở giọng trêu chọc, ánh mắt đầy ý cười.
Hàn Duy Thần ngượng ngùng đỏ mặt, vội vàng tránh né ánh mắt của Thành Hàn Bân: "Không có, ta có thể thương nhớ ai chứ."
Miệng thì nói là thế, nhưng trong tâm y đã sớm hiện lên hình bóng của một người, hiện lên dáng vẻ ngạo nghễ thanh cao của một thiếu niên trường bào hoàng y rực rỡ tựa như ánh mặt trời đang soi những tia sáng đẹp đẽ xuống nhân gian.
Ở chung với nhau lâu vậy rồi, Thành Hàn Bân sao có thể không phát hiện ra điểm bất thường của y. Cậu đi tới khoác vai Hàn Duy Thần kéo cả hai cùng nhau ngồi xuống một phiến đá.
"Ngươi không giấu được ta. Nói, người trong lòng ngươi là ai?"
Hai bên tai Hàn Duy Thần đỏ như trái cà chua chín, y nhẹ giọng đáp: "Là một tiểu tướng quân..."
Thành Hàn Bân ngạc nhiên: "Tiểu tướng quân? Của Chiêu quốc chúng ta sao?"
Hàn Duy Thần lắc đầu, đôi tay y nắm chặt thành nắm đấm, cắn môi rất rất lâu mới có thể lên tiếng: "Là... là người Thừa quốc."
Dứt lời, Hàn Duy Thần quỳ gối dưới nền đất, vừa dập đầu vừa nói: "Thái tử điện hạ, xin lỗi..."
Thành Hàn Bân vội vàng nâng Hàn Duy Thần dậy. Cậu chậm rãi phủi đi lớp bụi dính trên đầu gối y, nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc đã bị rối của y khẽ nói: "Không sao, không cần xin lỗi. Ta cũng như ngươi, cũng trót yêu một người của Thừa quốc."
Lần này đến Hàn Duy Thần trợn tròn mắt kinh ngạc, y đứng chết trân tại chỗ không biết phải nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm Thành Hàn Bân với ánh mắt tràn đầy kinh hãi.
"Yêu một người không có lỗi. Nếu có trách, thì trách phận trời cay nghiệt, khiến cho ta và người ta thích không thể thành một đôi."
Thanh âm vang lên thật nhẹ nhàng, cũng thật bâng quơ như thể là chuyện chẳng đáng để trong lòng. Nhưng phảng phất đâu đó trong ánh mắt, ta vẫn nhìn thấy sự bi thương chua xót khó giấu, vẫn nhìn thấy sự tiếc nuối xót xa vô hạn trong mắt của người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top