Chương 11: Nhớ em

Sáng hôm sau, giữa đại điện rộng lớn với hàng trăm văn võ bá quan, Chương Hạo quỳ gối dập đầu trước mặt Thừa Vương, lấy danh dự và tính mạng của một Thái tử cầu cho Thành Hàn Bân được tới thành Hán Châu. Ban đầu Thừa Vương không đồng ý, nói rằng cậu còn quá trẻ, không có kinh nghiệm cũng không tin tưởng năng lực của cậu. Nhưng bởi vì người cầu xin cho y là nhi tử của mình, cũng là đứa con trai ông tin tưởng nhất, sau một hồi thuyết phục cuối cùng ông cũng gật đầu chấp thuận, trước mặt các quan đại thần viết một bức thánh chỉ.

Đêm trước khi lên đường, Chương Hạo lén lút đi tới phòng của Thành Hàn Bân, đặt bên bệ cửa sổ một bông hoa bồ công anh.

Hàn Bân, ta đợi em trở về.

Chương Hạo lặng lẽ đứng ở bên ngoài cả một đêm, mãi đến khi trời sáng mới trở về phòng của mình. Chỉ là hắn đi nhanh quá, không để ý rằng trên bệ cửa sổ phòng của hắn cũng có một bông hoa lưu ly.

Bên ngoài kinh thành, Thành Hàn Bân chậm rãi bước lên xe ngựa. Cậu xoay đầu ngắm nhìn một lần nơi thành đô lộng lẫy hoa lệ, ánh mắt hướng về chốn hoàng cung xa xăm phía xa, đôi môi khẽ mấp máy:

"Chương Hạo, xin đừng quên ta."

Dù ta có chết, xin đừng quên năm ấy ta đã từng cùng ngươi hạnh phúc vui vẻ bên thôn làng nhỏ ẩn sâu trong cánh rừng bát ngát.

Dù ta có không thể quay về, xin đừng quên ngươi đã từng được ta cứu mạng, xin đừng quên đời này ngươi có thể sống tiếp là vì có ta.

Người thân của ta, gia đình của ta đều đã chết. Ta sợ nếu như ngươi cũng quên đi ta, trên thế gian này sẽ không còn có sự hiện diện của Thành Hàn Bân nữa. Vậy nên Chương Hạo à, xin ngươi hãy nhớ đến ta, hãy nhớ đến ngươi đã từng huỷ đi quốc gia của một người, đã từng biến Thái tử của một đất nước trở thành kẻ không nơi nương tựa, có được không?

Từ ngày em đi, Chương Hạo gần như ngày nào cũng phải chạy đôn đáo khắp nơi, không có giây phút được ngơi nghỉ. Triều đình đã quyết định thay máu, hàng trăm văn võ bá quan đều bị tra xét từ trên xuống dưới, không ai là ngoại lệ. Khắp kinh thành nổi lên những tiếng bất mãn chửi bới nhưng không một ai dám can đảm đứng lên chống lại ý của thiên tử. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, không ít gia tộc đã bị trừ khử, hàng loạt tội danh được đọc trước thánh điện, rất nhiều các quan đại thần đã bị tước bỏ tước quan, một nhốt vào nhà lao hai đi lưu đày ba chu di cửu tộc.

Nhưng đứng trước làn gió thanh tẩy mạnh mẽ đến từ triều đình, các danh gia vọng tộc vẫn như cây đại thụ đứng vững giữa muôn ngàn sóng gió, triều đình dù có tra xét cũng khó có thể định tội. Chỉ bởi vì, từ sâu trong gốc rễ của Thừa quốc đã sớm mục rữa rồi. Những biện pháp bây giờ cũng chỉ như cầm rìu chặt đi thân cây, không thể nào nhổ sạch sẽ đến tận gốc rễ. Dù cho có là Hoàng đế, dù cho có là Thái tử, đều vô dụng.

Bận rộn cả tháng mới có vài ngày được thảnh thơi. Nhưng tất bật thì không sao, vừa có thời gian rảnh rỗi, nỗi nhớ người thương tha thiết lại tràn khắp đại não khiến Chương Hạo không cách nào ngủ yên. Hắn nhớ em muốn phát điên, nhớ đến nỗi nhìn từng nhành cây ngọn cỏ đều có thể tưởng tượng ra gương mặt em, nhớ đến nỗi mỗi khi đêm đến đều mơ thấy em, mơ thấy em đang cười, mơ thấy em đang cùng hắn hạnh phúc an yên bên căn nhà nhỏ xinh đẹp, mơ thấy giấc mộng hão huyền rằng em đồng ý thành thân với hắn, mơ thấy em và hắn cả một đời này không xa không rời.

Hắn mơ rất nhiều những điều tốt đẹp, nhưng một khi mở mắt ra liền phải đối mặt với nỗi nhớ gặm nhắm trong từng tấc xương tuỷ, phải đối mặt với sự thật em không thích hắn, phải đối mặt với việc em đang ở một nơi rất xa cách hắn cả trăm dặm đường.

Hôm ấy là một đêm trăng thanh gió mát, Chương Hạo nơi kinh thành hoa lệ ngồi trên nóc nhà vừa ngắm trăng vừa uống rượu, ánh mắt hướng về khoảng trời xa xăm với nỗi nhớ em vô ngần.

Mà ở thành Hán Châu, có một chàng trai trẻ đứng trên tường thành cao ngút ngàn, không biết đang nhớ về ai mà lệ dài hoen mi, khóc đến đáng thương.

Lại thêm một tháng nữa qua đi, từ Hán Châu thành truyền về tin tức dịch bệnh đã được kiểm soát, điều này đối với Thừa Vương mà nói chẳng khác gì trời đổ cơn mưa mà có một chiếc dù giúp mình che mưa chắn gió.

Nhưng đi kèm với tin vui ấy là một tin dữ. Hàn Bân đại phu có công lớn trong việc kiểm soát dịch bệnh trong lúc đi hái thuốc đã té từ trên núi cao xuống, đã tìm kiếm nửa tháng vẫn không có tin tức, e là lành ít dữ nhiều. Chương Hạo sau khi hay tin lập tức đứng phắt dậy nhưng vì quá kích động mà đứng cũng không vững, hai chân mềm nhũn lại ngã xuống ghế. Hắn không dám tin, cũng không muốn tin vào những gì mình vừa nghe.

Hàn Bân của hắn, Bân nhi của hắn...

"Phụ hoàng, con muốn đi tìm y."

Bịch một tiếng rất mạnh, Chương Hạo quỳ gối dập đầu, đến khi ngẩng lên trán cũng đã đỏ một mảng. Lúc này đây đại não hắn như trống rỗng, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Cứ tưởng tượng ra hình ảnh Bân nhi dưới vực sâu chịu đói chịu khát, thương tích khắp người đợi người tới cứu mà đau xót không thôi, đến cả hít thở cũng không thông.

Bân nhi của hắn mỏng manh như thế, làm sao có thể chịu đói chịu rét nơi vực sâu tăm tối kia? Bân nhi của hắn là bảo bối nên được trân quý nâng niu, làm sao có thể để em ở nơi vực thẳm dơ bẩn ấy?

Hắn phải đi tìm em, phải đi tìm một nửa trái tim, một nửa linh hồn của hắn.

Lời của author: Có lẽ chỉ hai, ba chương nữa thôi Nhất lộ sinh hoa sẽ chính thức kết thúc. Tui luôn nói sẽ cố gắng để Hao và Bin có một cái kết HE, nhưng ngẫm lại hoàn cảnh của hai người, họ có thể HE sao? Sẽ không ai chấp nhận yêu đương đến cuối đời với kẻ đã khiến bản thân lâm vào cảnh nước mất nhà tan không người thân không gia đình, dù cho có yêu cũng sẽ là yêu trong dằn vặt đau đớn về nỗi đau mất nước. Bin yêu Hao, Hao cũng yêu Bin, cả hai thật sự rất yêu nhau nhưng bức tường thân thế đã ngăn cản họ đời này không thể ở bên nhau, không thể kết nghĩa phu thê, đó chính là kết cục đã định sẵn, vĩnh viễn không thể thay đổi...

Vậy nên tui đã lặn một khoảng thời gian để vắt óc nghĩ ra một cái kết thật hợp lý. Và cuối cùng, tui đã chọn được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top