Chương 10: Để ta

Nạn châu chấu và tham ô còn chưa được giải quyết phương Nam đã truyền đến tin thành Hán Châu xuất hiện dịch bệnh, toàn thành bị phong toả. Tin tức này giống như giọt nước tràn ly khiến Thừa Vương hoàn toàn bị đánh gục, sau khi nghe tin dữ liền ngất xỉu ngay trên đại điện.

"Phụ hoàng!"

Chương Hạo ở Ngọc Triều cung vừa nghe thái giám bẩm báo liền vội vàng chạy tới. Mười chín năm qua hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi bất an như bây giờ. Thiên tai và dịch bệnh đều đến quá đúng lúc khi mà nạn tham ô dần lan rộng và quốc khố trở nên trỗng rỗng. Tất cả những điều ấy giống như ông trời đang sắp đặt cho sự diệt vong của cả một đất nước khiến hắn không thể không lo lắng.

Những quốc gia ngoài kia giống như những con hổ rình mồi, một khi tin tức Đại Thừa gặp đại nạn truyền ra ngoài, trong chớp mắt Đại Thừa từ kẻ săn thú sẽ trở thành con mồi cho các quốc gia khác xâu xé. Và khi năm nước nhảy vào cắn nhau, vong quốc Đại Chiêu sẽ lợi dụng cơ hội mà quật khởi.

Đây, chính là điều hắn không bao giờ có thể chấp nhận.

Quốc gia của hắn, đất nước của hắn, nơi mà hắn đã sinh ra lớn lên cũng biết bao kỷ niệm hồi ức, hắn vĩnh viễn sẽ không để ai lấy đi nó.

Thừa Vương tỉnh lại chưa lâu đã bắt đầu xử lý công vụ. Khoảng thời gian khó khăn này không phải lúc để ông có thể tĩnh dưỡng bồi bổ sức khoẻ, thứ ông cần làm chính là xử lý sạch sẽ mọi loại sâu mọt làm ô uế đất nước, tích cực đốc thúc Thái y tìm ra phương pháp chữa trị bệnh dịch mang lại đời sống an ổn cho muôn dân.

"Phụ hoàng, đến giờ uống thuốc rồi." Chương Hạo cầm lấy bát thuốc đã nguội từ trên tay cung nữ, ngồi xuống bên giường nhắc nhở ông.

Thừa Vương lắc đầu: "Để sang bên cạnh, lát nữa trẫm sẽ uống."

Chương Hạo nhíu mày nhìn ông, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Phụ hoàng, nhi thần biết người đang lo cho muôn dân bá tánh, nhưng không thể bỏ mặc không lo cho sức khoẻ của mình. Coi như phụ hoàng nể mặt nhi thần, uống hết chén thuốc này có được không?"

Thừa Vương dừng bút, sau một hồi ngẫm nghĩ, ông nhận bát thuốc uống một hơi cạn sạch.

Trên đường trở về Ngọc Triều cung, Chương Hạo chìm đắm trong suy nghĩ suốt một đường dài mà không biết từ lúc nào phía sau mình đã có thêm một người lặng lẽ bước theo sau, âm thầm ngắm nhìn mình từ nơi xa.

Dịch bệnh lần này rất đáng sợ. Không ai biết nguyên nhân từ đâu mà ra, chỉ biết một khi con người mắc bệnh khắp cơ thể sẽ nổi những nốt mụn mọng nước màu xanh trông rất ghê người, những nốt mụn ấy vừa ngứa vừa đau khiến con người như muốn phát điên. Nếu như nốt mụn bị vỡ, một thứ dịch màu trắng đục sẽ trào ra và vùng da đó sẽ bị hoại tử. Toàn thành Hán Châu hơn ba vạn dân đã phân nửa bị nhiễm bệnh, chung quy cũng vì thành chủ thành Hán Châu lỏng lẻo trong việc phong toả cũng như không quan tâm đến đời sống bá tánh, đến lúc phát hiện ra đã quá muộn.

Không một ai biết tình hình trong thành hiện tại ra sao, cũng không một Thái y nào biết căn bệnh này gọi là gì để mà đưa ra cách chữa bệnh. Thành chủ thành Hán Châu đã mang của cải và tiền bạc bỏ trốn, trong thành như rắn mất đầu, không nói cũng biết hiện tại trong thành đang hỗn loạn như thế nào.

Đôi mày của Chương Hạo không cách nào giãn ra. Cứ nghĩ tới hàng trăm hàng ngàn bách tính đang bị bệnh dịch giày vò đến chết đi sống lại, trái tim hắn cứ như bị ai bóp nghẹn. Là Thái tử một nước, hàng ngày bách tính nơi ấy phải chịu đói khổ lầm than đau đớn khổ sở, bản thân lại ở chốn thành đô hoa lệ ăn sung mặc sướng, hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Dịch bệnh thành Hán Châu, thật ước có một người có khả năng xoay chuyển càn khôn, tìm ra cách chữa bệnh dịch, cứu giúp dân chúng thoát khỏi cảnh lầm than.

"Chương Hạo."

Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Chương Hạo theo bản năng quay phắt đầu lại. Nhìn thấy dáng hình mấy ngày nay hắn đã không được gặp, trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm xúc lạ lẫm mà chính hắn cũng không thể nói thành lời.

Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo bây giờ so với mấy ngày trước đã gầy đi không ít, trong tâm can khó tránh khỏi đau lòng. Nhưng hôm nay cậu đến tìm hắn không phải vì chỉ vì muốn ngắm nhìn người mình thương một chút cho thoả nỗi mong nhớ, cậu đến đây là vì một chuyện rất quan trọng.

"Chương Hạo, để ta."

Để ta thay ngươi cứu giúp thành Hàn Châu của ngươi một lần coi như báo đáp cho một tháng mặn nồng nơi thôn làng hôm nào.

Để ta dùng thân phận của một người hành y cứu giúp con dân Đại Thừa một lần coi như trả ơn cho những quan tâm săn sóc ngươi đã dành cho ta suốt thời gian qua.

Để ta thay ngươi mang lại sự bình yên cho dân chúng coi như là lời xin lỗi của ta vì miếng ngọc bội vỡ nát ngày ấy.

Chương Hạo, để ta giúp ngươi.

Chương Hạo gần như không suy nghĩ bật thốt: "Không được."

Dịch bệnh nguy hiểm đến cỡ nào, đến cả các Thái y trong cung và đại phu có tiếng khắp Đại Thừa còn chưa tìm ra phương pháp, hắn làm sao có thể để Hàn Bân đi tìm chết?

Hắn thừa nhận bản thân từng muốn giết cậu khi biết cậu là Thái tử Đại Chiêu, hắn thừa nhận bản thân từng có ham muốn trói chặt cậu bên mình một đời không tách rời. Nhưng hết thảy những suy nghĩ bồng bột kia đều không bằng mong ước cho Hàn Bân một đời bình bình an an không sầu không lo.

Hắn không muốn cậu một mình bước vào nơi xác chết chất cao như núi như thành Hán Châu, không muốn cậu rời khỏi hoàng cung, càng không muốn cậu rời khỏi tầm mắt của mình. Bởi vì, hắn đã từng nói Hàn Bân của hắn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian.

"Tại sao lại không được? Ngươi sợ ta rời xa ngươi sẽ huy động nhân lực, nhân lúc Thừa quốc gặp nạn sẽ mang binh đánh tới kinh thành khôi phục lại Chiêu quốc hay ngươi sợ ta sẽ chữa lợn lành thành lợn què, phối thuốc độc thay vì thuốc giải khiến cho người chết ở Hán Châu nhiều hơn!?"

Chương Hạo lắc đầu muốn giải thích, nhưng lời chưa kịp nói đã bị Thành Hàn Bân ngắt đi.

"Đối với ta bách tính ở đâu cũng là bách tính, dù là Chiêu quốc hay Thừa quốc hay bất cứ đất nước nào đi nữa bách tính đều không có tội. Ta chỉ là không đành lòng nhìn bọn họ chết dần chết mòn vì bệnh tật mà ngày đêm đọc sách, mãi mới tìm ra một căn bệnh có triệu chứng giống như dân chúng thành Hàn Châu gặp phải nên mới đến tìm ngươi. Chương Hạo, ta dùng thân phận của một đại phu muốn đi cứu người, ngươi có hiểu không?"

Đạo lý này Chương Hạo hiểu, hắn tất nhiên hiểu tất cả những lời cậu nói, cũng hiểu vì sao cậu nhất quyết muốn tới thành Hán Châu. Nhưng chung quy hắn cũng chỉ là con người, mà đã là con người, có ai nỡ để người mình yêu đến một nơi mà bất cứ lúc nào người ấy có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng cơ chứ?

Hắn muốn khuyên nhủ cậu suy nghĩ kỹ lại, muốn nói với cậu rằng cậu có thể viết ra phương pháp chữa bệnh rồi đưa cho Thái y để họ nghiên cứu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy nhiệt huyết và quyết tâm của Thành Hàn Bân, hắn mới nhận ra mong muốn của mình ích kỷ đến nhường nào.

Hắn không nỡ để người mình yêu gặp nguy hiểm, nhưng thế gian này có biết bao cặp đôi vì sinh ly tử biệt mà chia xa? Không nói đến nhân gian rộng lớn, chỉ tính riêng thành Hàn Châu liệu đã có bao nhiêu người đã vĩnh viễn rời xa người thương chỉ vì bệnh dịch xuất hiện?

Hắn là Thái tử, hắn không thể vì bản thân mà bỏ mặc bách tính. Vì hắn là Thái tử, hắn không thể cứ cố chấp giữ một người ở bên cạnh mình suốt đời.

Chương Hạo nhìn thẳng vào mắt Thành Hàn Bân, khoé miệng khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ: "Được. Bân nhi, ta để em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top