Chương 09: Bất cam
Chương Hạo hoàn toàn bị Thành Hàn Bân nhìn thấu tâm tư, nhưng đáng tiếc cậu chỉ nhìn thấy ham muốn chiếm hữu của hắn, lại không nhìn ra trong lòng hắn chứa chan bao nhiêu chân tình.
"Hàn Bân, em nghe ta nói--"
Đến đây hầu hết những người nói câu này đều bị đối phương mạnh mẽ cắt đứt, như vậy càng khiến hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Thật may Thành Hàn Bân không như thế, cậu lặng lẽ thu lại tầm mắt, dịu giọng cất tiếng:
"Ngươi muốn nói gì thì nói đi."
Trong trí óc Chương Hạo lúc này có ngàn ngàn vạn vạn lời muốn ngỏ, nhưng đến lúc lời đến đầu môi chỉ có thể nói ra hai chữ: "Xin lỗi."
Thành Hàn Bân không tức giận không kích động, cậu chỉ cảm thấy hai chữ 'Xin lỗi' của hắn quá mức nực cười.
"Ngươi làm gì sai mà phải xin lỗi? Ngươi biết ta là Thái tử Chiêu quốc thì muốn bắt nhốt ta lại có gì sai? Ngươi sợ ta sẽ làm hại đến quê hương của ngươi nên thà rằng tự lừa dối bản thân nói rằng ngươi thích ta chỉ vì muốn giam cầm ta ở bên ngươi cả đời thì có gì sai? Ngươi không có lỗi, lỗi là do ta..."
Do ta đã thật sự tưởng rằng tình cảm giữa ta với ngươi là lưỡng tình tương duyệt, do ta quá ngây thơ ngu dốt mà nghĩ rằng ngươi thích ta giống như cách mà ta yêu ngươi.
Nhưng ta sai rồi, ngươi nói ngươi yêu ta cốt chỉ vì muốn ta tin đó là thật, sẽ đồng ý ở bên cạnh ngươi, chấp nhận chui đầu vào rọ đời này sẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên. Ngươi tâm cơ như thế, thủ đoạn ác độc đến như thế mà ta còn đau lòng cho ngươi, đau lòng cho tấm chân tình ngươi trao cho ta nhưng lại bị ta từ chối.
Chương Hạo, ngươi... con mẹ nó cũng thật tàn nhẫn.
Càng nghe cậu nói, Chương Hạo càng cảm thấy cậu đang hiểu lầm mình. Hắn muốn giải thích, nhưng Thành Hàn Bân vốn dĩ không hề cho hắn một cơ hội để giãi bày.
"Chương Hạo, đa tạ ngươi vì đã không giết ta. Nhưng, thứ cho ta không thể bên cạnh ngươi cả đời."
Nói rồi cậu mạnh mẽ xoay người rời đi, miếng ngọc bội hắn trao cho cậu rơi xuống đất vỡ tan thành mảnh vụn. Chương Hạo một mình trơ trọi giữa tẩm điện rộng lớn, lần nữa đứng chết trân tại chỗ nhìn người mình thương ra đi mà không lấy một lần ngoái nhìn.
Hắn rất muốn nói với cậu, tình cảm hắn dành cho cậu là chân tình thực cảm, lời tỏ tình của hắn không phải bởi vì muốn giam hãm cậu ở bên mình. Hắn chỉ muốn cậu biết chân tâm của hắn, muốn cậu biết hắn yêu cậu thích cậu rất nhiều, muốn cậu biết hắn chỉ muốn mình trở thành một kẻ khù khờ ngu ngốc, mặc kệ xuất thân danh phận của cậu mà ở bên cậu dưới danh nghĩa phu thê. Hắn chỉ muốn đường đường chính chính đưa cậu trở thành Thái tử phi của hắn, chỉ muốn mai này hắn chết đi tên của cậu sẽ được khắc bên cạnh hắn, chỉ muốn đời này kiếp này chăm sóc thương yêu cậu với tư cách là phu quân.
Rõ ràng những điều hắn muốn ngọt ngào như thế, tại sao trong lời của Thành Hàn Bân, hết thảy trở nên tồi tệ đến vậy?
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào, rốt cuộc là vì sao?
Hoàng cung đại nội quá rộng lớn, Thành Hàn Bân có đi đến mòn mỏi cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này. Đến một tẩm cung hoang vắng không người lui tới, Thành Hàn Bân ngồi sụp xuống đất, trực tiếp bật khóc thành tiếng.
Cậu không cam tâm, cậu không cam lòng! Tại sao cậu trao cho hắn một mảnh chân tình lại chỉ nhận lại thứ tình cảm giả dối của hắn? Tại sao cậu thích hắn nhiều như thế, hắn đối với cậu lại chỉ có hư tình giả ý? Cậu đã thật sự yêu hắn cơ mà, đã thật sự vì hắn mà không nỡ xuống tay trả thù cho biết bao mạng người đã chết oan uổng, đã thật sự vì hắn mà nảy sinh ý nghĩ muốn buông bỏ tất cả chỉ để ở bên hắn một đời một kiếp.
Vậy mà, vậy mà hắn nói ra những lời tâm tình đến nỗi vừa nghe đã rung động chỉ vì muốn trói chặt cậu bên hắn, chỉ vì hắn muốn tước bỏ mọi quyền phản kháng, lấy đi toàn bộ sự tự do của cậu, chỉ vì hắn sợ bản thân cậu sẽ làm hại đến quốc gia của hắn!
Cậu biết Chương Hạo không sai, bởi nếu cậu là Chương Hạo, cậu cũng sẽ làm ra điều tương tự nhưng cậu không cam tâm, cậu thật sự không cam tâm. Thà rằng cậu và hắn đối với nhau đều là giả dối thì tốt rồi, nhưng đằng này cậu lại trót trao trái tim mình cho hắn, trót đặt hình bóng của hắn vào nơi sâu nhất trong đáy lòng. Cậu yêu hắn lắm, cậu cực kỳ yêu hắn, nhưng phận đời trớ trêu, cậu lại đi yêu một người không yêu mình.
Nhìn thâm cung quạnh quẽ đìu hiu, nhìn từng mảng bụi dày bám trên khung gỗ, nhìn từng chiếc lá úa vàng rụng đầy trên mặt đất, Thành Hàn Bân cảm thấy bản thân mình thảm hại vô cùng. Yêu một người không yêu mình đã đành, cậu còn lún sâu vào đoạn tình này đến mức muốn dứt cũng đã không còn cách nào dứt được nữa.
Thành Hàn Bân không cam tâm, nhưng cậu đã thua thật rồi.
Lần trước Chương Hạo bỏ đi Thành Hàn Bân không hề tìm đến, lần này Thành Hàn Bân biến mất Chương Hạo cũng không cho người đi tìm. Không phải bởi vì hắn không quan tâm, mà vì hắn đã không còn tâm trí nào nghĩ tới chuyện ấy.
Sau khi Thành Hàn Bân rời đi không lâu, phụ hoàng đã cho người đến gọi hắn, nói rằng Đại Thừa đang bước vào thời kỳ khủng hoảng chưa từng có. Nạn châu chấu đã tàn phá biết bao nhiêu ruộng đồng khiến người dân đói khổ lầm than, đất Nam hạn hán trời Bắc lũ lụt, quốc khố của đất nước không thể đủ để cứu trợ cho toàn bộ bách tính. Các quan đại thần trong triều đã dốc hết vốn liếng nhưng quan các thành các huyện ăn bớt tiền cứu trợ tham ô tham nhũng, tiền đến người dân chẳng được bao nhiêu.
Thân là quân vương, một hai người còn có thể giải quyết. Nhưng cả đất nước đều mục rữa, dù có là thiên tử cũng không thể xử lý hết được.
Vì vấn đề này mà nhiều ngày qua Thừa Vương gần như đêm nào cũng thức trắng để nghị sự, hai bên tóc mai đã bạc đi không ít, Chương Hạo nhìn mà đau lòng.
Hắn hận mình không thể làm gì giúp ích cho phụ hoàng của hắn, hận mình vì tình mà đau khổ trong khi phụ hoàng ngày đêm chăm lo việc nước. Hắn thân là Thái tử, nhưng sau khi đánh trận trở về không phụ giúp phụ hoàng xử lý công vụ. Hắn thân là nhi tử, lại không thể báo hiếu cha chu đáo.
Hắn thật là, tệ quá.
Lời của author: Hai bạn nhỏ hiểu lầm to rồi tự ngược nhau dữ quá trời ơi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top