Chương 06: Thái tử
Cổng thành mở ra, các quan văn võ đại thần cùng với Thừa Vương đã đứng sẵn ở đó, nghênh đón Thái tử điện hạ chiến công hiển hách khải hoàn hồi kinh. Chương Hạo trải qua một lần sinh tử, nhìn thấy cha liền không giấu nổi cảm úc, lệ nóng quanh tròng muốn nhào tới ôm lấy cha nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu bách tính và các quan trong triều, hắn chỉ có thể theo đúng quy củ chậm rãi cất bước, quỳ một gối hành lễ.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
Thành Hàn Bân ở trong xe ngựa, khoảnh khắc nhìn thấy Thừa Vương, lửa hận trong cậu bừng lên. Đôi bàn tay dưới áo cậu siết chặt thành nắm đấm, cậu nhéo vào đùi mình một cái thật đau để ngăn cho cảm xúc của bản thân không đột nhiên bộc phát.
Thành công quang minh chính đại bước chân vào hoàng cung Thừa quốc đã là một bước tiến rất lớn, kế hoạch của cậu sắp thành công rồi.
Chỉ cần đợi thêm một chút, một chút nữa thôi...
"Hài tử ngốc, đứng lên đi." Thừa Vương mỉm cười nâng tay Chương Hạo đứng dậy. Chương Hạo nhìn cha, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng lời tới miệng chỉ có mấy chữ ngắn ngủi:
"Nhi thần đã bình an trở về rồi..."
Nhớ lại khoảnh khắc bị quân địch truy đuổi đến thừa sống bán chết, nhớ lại khoảnh khắc thần trí mình dần trở nên mơ hồ không rõ, nhớ lại cảm giác đau đớn nơi vết thương bên ngực trái mang lại, Chương Hạo lần đầu tiên nhận thức được rằng chết là một việc đáng sợ như nào.
Chỉ khi cận kề cái chết, hắn mới nhận ra mình còn có nhiều điều nuối tiếc. Hắn chưa thể tìm được ý chung nhân của cuộc đời, chưa làm tròn trách nhiệm của một người con mà phụng dưỡng cho cha mẹ thật tốt, chưa thực hiện được lời hứa về già sẽ thoái vị, cùng với ý chung nhân của mình đến Giang Nam, tận hưởng quãng đời còn lại tại nơi đây. Chính vì quá nhiều tiếc nuối, nên hắn sợ chết, hắn không muốn chết.
Nhưng nơi chiến trường đao kiếm không mắt, người kề cạnh chung gối với mình bất cứ lúc nào cũng có thể quay lưng, sự đời vô thường, ai biết được mình sẽ chết lúc nào?
Kinh thành cách biên ải xa xôi ngàn dặm, tin tức Chương Hạo mất tích vẫn chưa truyền được đến kinh thành nên Thừa Vương không hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của hắn. Ông vẻ mặt tự hào vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói: "Trở về là tốt rồi."
Đi vào Kim Loan điện, đứng trước bá quan văn võ, thái giám đọc to thánh chỉ do đích thân Thừa Vương đề bút. Chương Hạo có công lớn trong trận chiến lần này, vinh quang vô hạn được thưởng vô số, tất cả đều xứng đáng với hắn. Các tướng sĩ khác có công giữ gìn lãnh thổ đất nước, toàn bộ đều được trọng thưởng, lập được quân công.
Thánh chỉ vừa dứt, Chương Hạo ngoài việc quỳ gối tạ ơn vẫn còn một chuyện muốn nói.
"Phụ hoàng, trong thánh chỉ còn thiếu một người."
Thừa Vương nhướng mày: "Là ai?"
"Lần này xuất binh, nhi thần không may trọng thương, suýt nữa mất mạng."
"Cái gì!?" Thừa Vương lập tức biến sắc, đập mạnh tay xuống bàn, các quan đại thần vội vàng quy gối, mười người như một hô vang câu nói quen thuộc, bệ hạ bảo trọng long thể.
Nhưng một người cha sau khi nghe tin con trai mình suýt nữa đã không còn mạng để trở về thì sao có thể bình tĩnh nghĩ tới sức khoẻ của mình?
Thừa Vương là quân vương một nước, nhưng cũng là cha của một đứa nhỏ.
"Mạng này của nhi thần là do một thiếu niên nhặt về. Y có công rất lớn, nhi thần..." Nói đến đây Chương Hạo có chút ngập ngừng, "Nhi thần muốn phụ hoàng có thể luận công ban thưởng cho y."
Thừa Vương không chút do dự lập tức đồng ý: "Được. Con muốn trẫm ban thưởng cho y cái gì, trẫm liền ban thưởng cho y cái đó."
Vành tai Chương Hạo đỏ lên, hắn chậm rãi nói: "Nhi thầ...Nhi thần muốn để y ở lại Ngọc Triều cung."
Vẻ mặt Thừa Vương có chút biến hoá. Ngọc Triều cung là tẩm cung riêng của Thái tử, nhi tử của lão muốn giữ một thiếu niên ở Ngọc Triều cung, lẽ nào...
"Được."
Việc nhi tử của mình yêu thích một nam nhân cũng không đến mức phải cấm đoán. Ở Đại Thừa thiếu gì người thú nam thê, miễn là sau này Hạo nhi có thể nối dõi tông đường, cưới mười nam nhân cũng không thành vấn đề.
Chung quy tình yêu ấy mà, càng cấm đoán thì càng phản tác dụng mà thôi.
Hai mắt Chương Hạo sáng lên thấy rõ, hắn vì quá kích động mà lúc dập đầu tạ ơn có hơi mạnh, đến lúc ngẩng lên đã thấy trán bị đỏ một mạng.
Thừa Vương nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của con trai mà có chút buồn cười, thật giống lão năm xưa quỳ gối trước Tiên đế muốn cưới Hoàng hậu về.
-o0o-
Sau khi bãi triều, Chương Hạo gần như là chạy như bay khỏi đại điện. Bân nhi vẫn còn chờ hắn ở bên ngoài cổng thành, hắn không muốn để cậu chờ quá lâu.
"Bân nhi~!"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Thành Hàn Bân theo phản xạ vén rèm lên nhìn. Hình ảnh Chương Hạo với nụ cười xinh đẹp như làn gió xuân trước mắt quá mức chói loá khiến Thành Hàn Bân có cảm giác bản thân thấp kém vô cùng, đến nỗi chỉ muốn vươn tay chạm tới một ngón chân của hắn cũng là điều không thể xảy ra.
Chương Hạo, hắn trước nay vẫn luôn ở trên đỉnh cao của ngọn núi, giương cao đôi mắt ngắm nhìn nhân thế phàm trần, một thân cao cao tại thượng ngạo nghễ oai nghiêm, là Thái tử điện hạ của một cường quốc vạn người e sợ.
Lại chẳng như cậu, nước mất nhà tan, đến một cái danh phận cũng không có. Đại Chiêu, giờ đây chỉ còn là cái tên trong lòng của mỗi một con dân ngày nào. Còn trên bản đồ, Đại Chiêu đã bị xoá sổ từ ba năm trước rồi...
"Sau này chúng ta sẽ ở chung với nhau. Phụ hoàng đã đồng ý cho ta mang ngươi về cung của ta rồi~" Chương Hạo híp mắt cười, phấn khích như một đứa trẻ khoe với Thành Hàn Bân.
Nhìn hắn cười đến vui vẻ như vậy, Thành Hàn Bân cũng bất giác cười theo.
"Ừm."
Chương Hạo ôm chầm lấy Thành Hàn Bân, dịu giọng cất tiếng: "Ngươi với ta nhất định một đời này sẽ không xa không rời."
Hàn Bân à, xin ngươi đừng rời xa ta, đừng làm điều gì dại dột, có được không?
Lời của author: Liệu Chương Hạo đã đoán ra thân phận của Hàn Bân chưa nhỉ~?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top