Chương 05: Hồi cung

Thái tử điện hạ trở về, sĩ khí trong quân doanh lên cao ngất trời, tần suất luyện tập cũng tăng thêm hai, ba canh giờ. Mấy ngày nay Kim Địa Hùng vô cùng cảnh giác với Thành Hàn Bân, đối với kẻ chinh chiến đã lâu như hắn, hắn nhận ra thiếu niên này không bình thường, chỉ riêng khí chất của thiếu niên đã hơn hẳn so với người phàm, tựa hồ còn có chút tương đồng với Thái tử. Dù cho Thành Hàn Bân che giấu kỹ đến đâu chung quy vẫn chỉ là một thiếu niên tuổi mười tám, so với dân lão làng như Kim Địa Hùng đương nhiên vẫn còn thua kém. Nhưng hắn nghi ngờ, Thành Hàn Bân cũng chú ý.

Cậu biết rõ chiến thần của Đại Thừa là nhân vật lợi hại đến cỡ nào, vì vậy cậu sẽ không ngu mà lộ ra sơ hở. Hàng ngày Chương Hạo đều phải cùng các tướng quân bàn bạc về chiến sự trong lều chủ tướng, xong xuôi sẽ phải luyện binh và giám sát binh sĩ, hầu như đến tối muộn mới trở về. Thành Hàn Bân nhàm chán không có việc gì để làm, lại bị người của Kim Địa Hùng giám sát, cả ngày chỉ có thể ở trong lều đọc sách vẽ tranh, nhạt nhẽo vô cùng.

Chương Hạo sau khi biết chuyện, dù rất bận nhưng vẫn dành ra chút thời gian rảnh rỗi đến chơi với cậu. Cũng trách hắn, từ ngày trở về quân doanh chỉ biết lao đầu vào chiến sự, quên đi mất Tiểu Bân nhi vẫn là một thiếu niên nhiệt huyết không thích cuộc sống gò bó trói buộc.

"Bân nhi, đợi Thừa quốc đại thắng, ta dẫn ngươi đi chơi khắp kinh thành có được không?" Nhìn Thành Hàn Bân ủ rũ gục mặt xuống bàn, Chương Hạo cong môi xoa đầu cậu.

Thành Hàn Bân bĩu môi: "Biết đến bao giờ mới xong? Hiện tại Nguỵ quốc án binh bất động, Thái tử Đại Nguỵ tuy rằng bộc trực nóng nảy nhưng chung quy vẫn có não, ai mà biết tương lai sẽ hắn sẽ làm ra loại chuyện gì?"

Chương Hạo bật cười: "Tiểu ngốc. Hắn có não, chẳng lẽ ta không có não sao? Yên tâm, cho ta một tháng. Sau một tháng, chúng ta khải hoàn(1) hồi cung."

(1)khải hoàn: thắng trận trở về.

"Thật không?"

Chương Hạo khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Đương nhiên!"

Bấy giờ Thành Hàn Bân mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần: "Tạm thời tin ngươi. Ta hơi mệt, muốn ngủ."

Chương Hạo bế y lên giường, đặt nhẹ lên trán y một nụ hôn thật nhẹ: "Ta bồi ngươi ngủ."

Thành Hàn Bân không đáp, chậm rãi khép mắt lại. Chờ đến khi người trên giường hô hấp đều đều, Chương Hạo mới xoay người rời đi.

Chương Hạo vừa rời khỏi, Thành Hàn Bân mở mắt, hoàn toàn không có chút bộ dạng ngái ngủ nào. Ánh mắt cậu đầy vẻ suy tư mưu tính, còn ẩn chút sát khí bên trong.

Nếu như đúng theo lời Chương Hạo nói, cậu chỉ có một tháng để dàn xếp một kế hoạch ám sát hoàn hảo. Một khi khải hoàn hồi cung, Chương Hạo chắc chắn sẽ dùng quân công cầu xin Thừa Vương cho cậu ở cạnh hắn, điều này đồng nghĩa với việc cơ hội ám sát Thừa Vương sẽ cao hơn. Nhưng hoàng cung đại nội có đến cả ngàn cấm vệ võ công cao cường, một mình cậu không đủ sức, đám thuộc hạ cũng chưa chắc qua mặt được cả ngàn cấm vệ để thành công xâm nhập.

Vì vậy ám sát trực tiếp coi như vô dụng, chỉ còn lại phương pháp ám sát gián tiếp.

Thành Hàn Bân khẽ cong môi, cậu có cả hàng trăm hàng ngàn để lão già Thừa Vương kia chết bất đắc kì tử. Hạ độc cũng được, hạ cổ cũng thế, chỉ cần lão chết, Thừa quốc ắt loạn. Khi ấy, sẽ là thời điểm Đại Chiêu phục quốc.

Nhưng vấn đề lớn nhất, chính là Thái tử Thừa quốc- Chương Hạo.

Không thể không nói hắn là một Thái tử rất tốt. Biết điều binh khiển tướng, tinh thông mưu lược, anh dũng tài trí, thấu hiểu lòng người, là một kẻ tâm tư sâu không thấy đáy. Nếu như hắn biết cha hắn chết liên quan đến cậu, hẳn là hắn sẽ không nể tình nghĩa giữa hai người mà một kiếm đâm chết. Nhưng phải làm sao để hắn không phát hiện, làm sao để hắn mù quáng tin cậu không chút nghi ngờ, hiện cậu chưa thể nghĩ ra.

Một tháng trôi qua, Chương Hạo quả thực nói được làm được. Nguỵ quốc vì binh sĩ Đại Thừa đánh cho lui không còn manh giáp, Thái tử Nguỵ quốc thua trận cắn răng ký hiệp ước hoà bình. Còn một điều kiện nữa là cắt ba toà thành Đại Nguỵ cho Đại Thừa nhưng gã thân lã Thái tử, sao có thể chấp nhận thứ điều kiện cắt đất nước mình?

Vì vậy hai người giằng co nguyên một buổi chiều vẫn chưa thể đi đến quyết định.

"Thừa quốc Thái tử, ngài đừng ép người quá đáng. Chấp nhận trăm năm không xâm phạm biên giới Thừa quốc và cống nộp hàng trăm vạn cống phẩm là giới hạn cuối cùng của ta." Thái tử Ngụy quốc sắc mặt trầm giọng.

Chương Hạo một vẻ phong lưu phóng khoáng, khí chất cao ngạo ngút trời mỉm cười nhìn hắn: "Kẻ thua trận không có tư cách đàm phán điều kiện với bổn Thái tử. Một là ngươi ký, hai là bổn Thái tử mang binh đến kinh thành Đại Ngụy, biến Đại Ngụy trở thành Đại Chiêu thứ hai."

Thành Hàn Bân muốn đến hỏi hắn đã xong chuyện chưa để hai người cùng nhau ăn tối vừa vặn lại nghe được lời này. Trong chớp mắt, những dịu dàng mật thiết suốt một tháng qua đều biến mất, sắc mặt Thành Hàn Bân thâm trầm đến đáng sợ. Đôi bàn tay dưới áo siết chặt thành nắm đấm, cậu cắn môi đến bật máu mới miễn cưỡng bình ổn cảm xúc, khóe mắt đỏ ửng lặng lẽ xoay lưng rời đi, trái tim giờ đây không giống như bị ngàn mũi dao đâm xuyên, mà là vỡ tan thành từng mảnh, không còn cách nào có thể hàn gắn lại được nữa.

Lúc Chương Hạo trở lại, nhìn căn lều tối đen không lấy một ánh đèn, tâm trạng vui mừng phấn khích trước đấy của hắn đều bay sạch. Hắn chậm rãi bước đến bên giường, không dám chạm tay lên vai người mà chỉ nhẹ giọng gọi: "Bân nhi?"

Gọi thêm hai tiếng nhưng không thấy Thành Hàn Bân trả lời, Chương Hạo mạnh mẽ xoay người cậu lại. Nhìn thấy hốc mắt ậng nước và dáng vẻ tiều tụy của cậu, tâm hắn như thắt lại, xoa đôi gò má của cậu khẽ nói: "Ngươi sao thế? Sao lại khóc?"

Thành Hàn Bân không muốn nhìn Chương Hạo thêm bất cứ giây phút nào, dù cho hắn có đặt cậu đối diện với hắn, cậu cũng rũ mắt không đáp.

"Có phải ai bắt nạt ngươi không? Nói cho ta, ta xử hắn cho ngươi."

Thành Hàn Bân sợ rằng hắn còn ở đây mình sẽ không thể kiềm chế mà một kiếm giết chết chủ soái, chính mình cũng sẽ chôn thây tại nơi đây nên chỉ có thể khàn giọng nói: "Ta muốn ở một mình."

Nụ cười trên gương mặt Chương Hạo dần trở nên cứng ngắc, hắn gượng cười xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài. Trước khi trở về lều của mình, hắn âm thầm dặn dò binh sĩ gác lều của Thành Hàn Bân: "Trông chừng em ấy cẩn thận, có gì bất thường phải báo cho ta."

Liên tiếp mầy ngày nữa qua đi. Hiệp ước hòa bình đã định, trên dưới quân doanh đều đã an ổn trật tự, đây cũng là lúc Chương Hạo hồi cung. Sau một đêm tinh thần bất ổn kia, Thành Hàn Bân đã trở lại dáng vẻ bình thường, như cũ vẫn cười nói với hắn. Nhưng những hành động ấy cũng chỉ là những trái ngọt cuối cùng. Cậu chấp nhận yếu đuối một lần để mang quả ngọt đến bên Chương Hạo, bởi cậu muốn mai này cậu thành công phục quốc, giết những kẻ đã giết chết hương thân của mình, khi nhớ hắn ít nhất còn có những điều ngọt ngào này để nhớ tới.

Ngày hắn chính thức hồi cung, hàng ngàn hàng vạn quân sĩ đứng thẳng hàng, kính cẩn ôm quyền dành cho hắn sự tôn trọng bậc nhất. Kim Địa Hùng đứng đầu toàn quân cất giọng hô lớn: "Chúng thần cung tiễn Thái tử điện hạ khải hoàn hồi cung!"

Đoàn quân phía sau trăm miệng một lời rõng rạc: "CHÚNG THẦN CUNG TIỄN THÁI TỬ ĐIỆN HẠ KHẢI HOÀN HỒI CUNG!!!"

Chương Hạo nhìn quân sĩ Thừa quốc dần trở nên những cái chấm thật nhỏ rồi biến mất ở phía xa, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Từ nay biên cảnh Thừa quốc yên bình, không biết đến bao giờ mới có thể những người huynh đệ chí cốt sớm lửa tối đèn có nhau đây.

"Bân nhi, ngươi có muốn ở bên ta không?" Chương Hạo bất chợt nắm lấy tay Thành Hàn Bân trịnh trọng hỏi.

Thành Hàn Bân có chút nghi hoặc nhìn hắn, không biết lời này của hắn chỉ đơn thuần là muốn cậu về cung với hắn hay còn có ý gì khác nhưng vẫn chậm rãi đáp: "Ngươi ở đâu ta ở đó."

Hai mắt Chương Hạo sáng lên: "Thật không?"

"Thật."

Khóe môi Chương hạo cong lên, ôm lấy Thành Hàn Bân vào trong lòng, giọng điệu nhẹ bẫng nói: "Vậy là tốt rồi..."

Trải qua hơn hai mươi ngày đường, kinh thành Thừa quốc lộ ra ngay trước mắt Thành Hàn Bân. Nhìn những bách tính hân hoan vẫy cờ chào đón đoàn quân thắng trận trở về, trên mặt ai nấy cũng tràn ngập hạnh phúc, Thành Hàn Bân không khỏi nhớ lại những thần dân của nước mình. Trước khi Thừa quốc mang quân đánh tới kinh thành Đại Chiêu, bách tính của cậu cũng ấm no vui vẻ như thế, cũng cười híp mắt hồ hởi chào đoán cậu mỗi lần cậu đi dạo quanh thành. Kinh thành Chiêu quốc cũng từng giống như Thừa quốc bây giờ, mỹ lệ hào nhoáng, tấp nập nhộn nhịp, cũng từng mang dáng vẻ diễm lệ rực rỡ nhất. Nhưng, một lần vô cớ phát động chiến tranh cứ thế cướp đi tất cả.

Dân chúng mất đi của cải ruộng vườn, mất đi người thân gia đình. Đại Chiêu mất đi binh hùng tướng mạnh, mất đi một vị minh quân sáng suốt, mất đi một Hoàng hậu đôn hậu ôn hòa.

Còn cậu, mất đi phong quang của một Thái tử điện hạ, mất đi hết thảy những điều cậu từng có. Thứ còn sót lại, chỉ là những ký ức vụn vặt xưa cũ, chỉ là nỗi nhớ nhà khôn cùng da diết và một mối thù ắt phải báo.

Lời của author: Vừa viết truyện suy vừa nghe nhạc suy tui suy x2 😭 Càng viết tui lại càng nghi ngờ ước nguyện của tôi về một kết HE cho chiếc fic này =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top