Chương 04: Nghiệt duyên
Một đường từ thôn làng trở về quân doanh Thừa quốc, Thành Hàn Bân phần lớn vẫn luôn trầm mặc không nói, đáy mắt mang một bầu tâm sự. Dù cho có gắng gượng cười nói vui vẻ với Chương Hạo, hắn vẫn nhận ra sự khác thường của cậu.
Trời đã tối, hai người quyết định nghỉ qua đêm trong rừng. Chương Hạo theo thói quen chuẩn bị củi lửa, ngồi xổm bên bếp nướng thịt, Thành Hàn Bân tựa lưng vào thân cây, nhìn hình ảnh ấm áp trước mặt mà cảm thấy đáy lòng nặng trĩu.
Những ngày này cậu luôn ngủ không ngon, đêm nào cũng mơ thấy hình ảnh Đại Chiêu diệt quốc ba năm trước, mơ thấy hoàng cung đại nội mới hôm nào còn náo nhiệt ấm cúng lại trở thành một bãi phế tích hoang tàn, Kim Loan điện nơi phụ hoàng từng ngạo nghễ anh dũng chìm trong biển lửa, những tướng sĩ hết mình vì nước không tiếc tính mạng lại chỉ đổi lấy kết cục chết không chỗ chôn. Mà cậu, thân là Thái tử Đại Chiêu mà không thể làm gì cho đất nước, không thể cầm binh đánh trận như đại hoàng huynh, không thể thề chết cũng phải bảo vệ mẫu thân như tam hoàng đệ, không thể như mẫu hậu tuẫn táng vì tình. Cậu chỉ có thể chạy trốn để đổi lấy tính mạng, ngày qua ngày sống trong dằn vặt đau khổ, thề với trời sẽ phải báo thù rửa hận.
Nhưng giờ thì sao? Yêu kẻ thù, trái tim cũng trót trao cho hắn. Thành Hàn Bân thầm cười chế giễu bản thân, yêu kẻ đã khiến mình nhà tan cửa nát, rốt cuộc là chuyện nực cười đến cỡ nào? Yêu hắn, khác nào làm trái với lời thề, có lỗi với những linh hồn đã chết oan uổng trên trời cao?
Vậy nên những ngày này cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Chương Hạo, nhất định phải giết. Đại Thừa, nhất định phải diệt vong. Cậu thà chấp nhận mang theo thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý kia sống cô độc một đời còn hơn không màng tới thù mất nước mà cam tâm tình nguyện ở bên hắn.
Chỉ vì một người mà từ bỏ đại nghiệp phục quốc, Thành Hàn Bân không thể làm được, cũng không bao giờ có ý định làm.
"Bân nhi, nghĩ ra mà ngây người ra thế?" Chương Hạo đi tới bên cạnh búng vào trán cậu khẽ cười.
Thành Hàn Bân hoàn hồn, theo phản xạ né tránh ánh mắt thâm tình của Chương Hạo: "Không có gì. Ngươi nướng thịt xong chưa?"
Chương Hạo làm như không phát hiện sự xa cách của Thành Hàn Bân, cầm lấy xiên gà xé một cái đùi đưa cho cậu: "Xong rồi. Đùi gà nhiều thịt, cho ngươi."
Thành Hàn Bân nhận lấy đùi gà từ tay Chương Hạo, nhưng có lẽ vì trong lòng còn ngổn ngang mà bữa ăn hôm nay ăn cũng chẳng thấy vị gì.
Sắp tới Thừa quốc, cậu sợ sẽ không thể khống chế bản thân mà để lộ ra sơ hở. Mặc dù cậu có võ công hộ thể, nhưng một mình cậu không thể đối chọi với vạn binh sĩ Thừa quốc, cũng không dám chắc đứng giữa sự lựa chọn giữa cậu và đất nước, Chương Hạo sẽ chọn cậu...
"Gần đây sắc mặt ngươi không được tốt, có phải vì đi đường mệt mỏi hay không?" Chương Hạo nhẹ nhàng xoa một bên má của Thành Hàn Bân, đáy mắt không giấu nổi đau lòng.
Hắn biết rõ ràng Bân nhi của hắn có tâm sự, nhưng lại chỉ có thể vờ như không biết, chỉ bởi vì sự im lặng mà Bân nhi dành cho hắn.
Mà sự im lặng ấy, biểu thị cho việc Bân nhi không muốn nói tâm sự của mình cho hắn nghe.
Thành Hàn Bân lắc đầu: "Ta không sao, ngươi không cần lo cho ta."
Chương Hạo mạnh bạo rướn người đặt lên trán Thành Hàn Bân một nụ hôn rất khẽ như chuồn chuồn lướt qua trên mặt nước, trầm giọng nói: "Nếu có chuyện gì ngươi có thể tâm sự với ta. Có người cùng chia sẻ, tốt hơn là giữ trong lòng một mình."
Thành Hàn Bân rũ mắt không nói, nhưng sống mũi đã cay, cảm giác chua xót ngập tràn không thể nói thành lời.
Bữa tối cứ thế mà kết thúc trong thinh lặng, hai người không ai nói với ai câu nào mà khép mắt lại nghỉ ngơi.
Thành Hàn Bân lại nằm mơ. Nhưng khác với những giấc mộng đau khổ trước kia, hôm nay là một giấc mơ rất đẹp.
Ở nơi đây có đồng cỏ xanh thơm mát, có những tiếng cười vui vẻ thoải mái, có những cánh diều chao lượn trên bầu trời cao trong xanh, và có cả phụ hoàng mẫu hậu cùng hai huynh đệ ruột thịt của cậu.
"Bân nhi, lại đây thả điều với huynh~!"
"Nhị hoàng huynh, ở đây có mỗi tổ chim xinh cực luôn!"
"Liễu nhi, Bân nhi, Diên nhi, lại đây ăn trưa nào~"
Nhìn thấy gương mặt đọng ý cười của đại hoàng huynh, nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ manh manh của tam hoàng đệ, nhìn thấy nụ cười hiền hoà của mẫu hậu, nhìn thấy phụ hoàng vẫn là một phong thái oai nghiêm uy phong của bậc đế vương, khoé môi Thành Hàn Bân khẽ cong, nước mắt lại lăn trên khoé mi từ bao giờ.
Thành Hàn Bân đứng một bên ngắm nhìn khung cảnh một gia đình năm người hạnh phúc, trái tim đau như ai bóp nghẹn, hai chân như mềm nhũn quỳ xuống nền đất, dù cho lệ đã rơi đầy trên mặt nhưng cậu không dám chớp mắt, chỉ vì cậu sợ rằng chỉ sau một cái chớp mộng cảnh đẹp đẽ này sẽ biến mất, cậu sẽ không được gặp lại hình bóng của họ nữa.
Đôi lúc Thành Hàn Bân nghĩ, ước gì thế gian có một liều thuốc khiến con người trầm mê trong mộng cảnh một đời không tỉnh để cậu có thể nhìn thấy gương mặt của họ thêm thật nhiều lần nữa, để cậu không phải tỉnh dậy với tiếc nuối day dứt, đau khổ không buông.
Dù là hư tình giả ý cũng không sao, dù là mộng cảnh cậu tự tay thêu dệt nên cũng được, chỉ cần được nhìn ngắm dung nhan của họ, trầm luân một kiếp cũng đáng.
Chương Hạo khoanh tay nhìn Thành Hàn Bân lệ thấm đẫm một mảng gối, lòng đau như dao cắt nhưng chẳng thể làm gì, dũng khí lại gần lau nước mắt cho cậu cũng không có.
Một người mộng một giấc mơ đẹp nhưng đau thương, một người ngắm nhìn người mình yêu rơi lệ chỉ biết lặng im ngây ngốc, hai người cùng nhau trải qua một đêm thực dài.
Sáng sớm, Thành Hàn Bân tỉnh lại với cõi lòng hỗn độn muôn bề, mất thật lâu cũng không thể bình ổn lại cảm xúc. Hình ảnh đẹp đẽ kia cứ quẩn quanh trong đầu cậu mãi không dứt, từng nụ cười từng ánh mắt như khắc sâu vào trong trái tim khiến cậu muốn quên cũng chẳng thể quên. Nhưng, cậu vẫn phải chấp nhận người thân của cậu đã ra đi mãi mãi, chấp nhận rằng trên thế gian này chỉ còn lại mình cậu đơn độc bước trên cây cầu độc mộc. Không có ai ở đằng trước chào đón cậu, cũng không có ai ở phía sau dõi theo từng đường đi nước bước.
Thái tử Chiêu Quốc, cũng chỉ là một kẻ cô độc mà thôi.
"Bân nhi, đi nào."
Ánh nắng chiếu qua từng kẽ hở trên từng phiến lá rọi soi cho hình bóng của Chương Hạo, Thành Hàn Bân ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhất thời ngỡ ngàng, trái tim không kiểm soát mà đập rộn lên.
Chương Hạo thấy cậu ngẩn người, khom lưng búng lên trán cậu nói: "Còn không đi ta sẽ bỏ lại ngươi một mình nha."
Thành Hàn Bân giương mắt nhìn Chương Hạo, vô thức nắm lấy bàn tay đang đưa ra của hắn, mặc cho hắn dắt mình đi như dắt hài tử.
"THÁI TỬ ĐIỆN HẠ ĐÃ TRỞ VỀ RỒI!"
"THÁI TỬ ĐIỆN HẠ ĐÃ TRỞ VỀ RỒI!"
"THÁI TỬ ĐIỆN HẠ ĐÃ TRỞ VỀ RỒI!"
Một tướng sĩ đi tuần tra định kỳ chợt nhìn thấy một dáng hình quen thuộc, ban đầu hắn tưởng mình nhìn nhầm nên dụi mắt thật kỹ rồi nhìn thêm lần nữa. Xác nhận là Thái tử điện hạ, hắn kích động đến nỗi quên sạch lễ nghĩa, hô hào như điên thúc ngựa trở về.
Chương Hạo: "..."
Không phải ngươi nên xuống ngựa hành lễ với bổn Thái tử trước sao?
Mà thôi, quân tử không câu nệ tiểu tiết.
Toàn bộ trên dưới quân doanh sau khi nghe tin lập tức náo loạn, đại tướng quân Kim Địa Hùng hơn một tháng qua ngoài mặt oai nghiêm đứng ra chỉ huy đại quân nhưng đêm đến vẫn luôn mất ăn mất ngủ vì lo cho an nguy của điện hạ, giờ người đã về, cục tạ nặng trịch trong lòng rơi xuống, gánh nặng trên vai cũng trở nên thật nhẹ, hắn không dám trì hoãn thêm bất cứ giây phút nào, ra roi thúc ngựa thật nhanh để nghênh đón Thái tử vượt qua tử kiếp, bình an trở về.
"CHÚNG THẦN CUNG NGHÊNH THÁI TỬ ĐIỆN HẠ! THÁI TỬ THIÊN TUẾ!"
Khí thế hào hùng lan toả khắp quân doanh Đại Thừa, Chương Hạo một thân hắc y đứng giữa ngàn vạn đại quân, gương mặt góc cạnh ánh mắt cao lãnh tựa như vị chiến thần đánh đâu thắng đó. Mà Thành Hàn Bân ở một góc lặng lẽ ngắm nhìn, không dám bước đến bên cạnh hắn.
Một là phế Thái tử vong quốc, một là đương kim Thái Tử của một quốc gia binh hùng tướng mạnh, vốn là hai chân trời riêng biệt, nào có thể vì một lần cất bước mà có thể dung hợp?
Hắn và cậu vĩnh viễn chỉ có thể là kẻ thù không đội trời chung, hai chữ 'tình ái' không thể chiến thắng một chữ 'hận'. Cậu hận hắn, hận Thừa Vương, hận cả một đất nước Đại Thừa. Nếu như ngay từ đầu bọn họ không tồn tại, sự uy phong lẫm liệt của bậc quân vương nơi phụ hoàng sẽ không mất đi, nụ cười của mẫu hậu sẽ mãi treo ở trên môi, đại hoàng huynh vẫn sẽ là đại tướng quân vạn người kính phục, tam hoàng đệ vẫn mãi là đứa trẻ vô lo vô nghĩ sống trong áo gấm nhung lụa, Đại Chiêu sẽ không nhà tan cửa nát, binh sĩ Đại Chiêu sẽ không chết nơi sa trường, để lại ngàn ngàn vạn vạn tiếc nuối không thể thành hiện thực.
Chỉ là, trên thế gian này làm gì có hai từ 'nếu như'.
Người thân của cậu mãi mãi không thể quay trở về, cũng giống như Chương Hạo và cậu mãi mãi không thể bước trên cùng một con đường.
Duyên phận giữa cậu và Chương Hạo, trời sinh đã định là nghiệt duyên rồi.
Lời của author: Đã comeback nhưng mà chap hơi ngắn xíu xíu 🥹 Chương sau sẽ dài hơn và tui spoil là truyện không dài quá 20 chương đâu vì năng lực của tui vẫn chưa sáng tạo được đến mức đó ý ToT Tui vẫn còn phải luyện tay nhiều lắm nên mọi người hãy đón chờ tác phẩm cổ trang tiếp theo của tui nhe 🥺🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top