Chương 02: Chung sống
"Rất lâu về sau mỗi khi Thành Hàn Bân nhớ về những ký ức xưa cũ tưởng chừng như đã sớm phai tàn theo năm tháng, hắn cảm thấy ước gì thời gian sẽ dừng lại ở khoảnh khắc hắn và Chương Hạo vẫn còn ở ngôi làng năm ấy, vẫn còn là hai thiếu niên lang xốc nổi bồng bột, vô lo vô nghĩ ở bên nhau."
-o0o-
Chương Hạo ngủ một giấc tỉnh lại trời đã tối. Hắn vừa chống tay ngồi dậy thì nhìn thấy Hàn Bân đang ngồi xổm giữa nhà chặt thịt. Nhìn con dao sắc bén và tiếng phập phập phập vang lên không ngừng, bỗng dưng Chương Hạo có cảm thấy cậu sắp chặt đầu mình y như chặt gà vậy.
"Tỉnh rồi thì nằm yên đấy." Hàn Bân nghe thấy tiếng động, đoán là người trên giường đã tỉnh nên không ngẩng đầu lên nói.
"Ngươi là đang--" Đang chặt thịt hay đang chuẩn bị vác dao chém đầu ta thế?
Chương Hạo chỉ nói vế trước, còn vế sau chỉ dám nghĩ thầm trong lòng. Hắn một thân trọng thương, sức chẳng được mấy phần, nếu lỡ làm thiếu niên nóng tính tức giận, có khi hắn sẽ giống miếng thịt gà bị cậu băm thành từng miếng kia mất.
"Chưa thấy người khác băm thịt bao giờ à?" Hàn Bân cười một tiếng đầy khinh bỉ.
Chương Hạo nuốt nước bọt cái ực khi nhìn thấy cậu cầm cổ con gà không do dự phập một cái bay luôn cái đầu gà. Hắn trước nay chỉ biết chém giết nơi chiến trường, nào đã từng thấy qua người ta chặt gà như nào đâu? Phương pháp chặt gà băm thịt của thiếu niên này... cũng quá thô bạo rồi đi?
"Chặt thịt ngươi còn chưa thấy, chẳng lẽ là con cháu quý tộc?" Hàn Bân nhướng mày.
Nghe thì tưởng câu hỏi của cậu chỉ là vu vơ nhưng thực chất chính là đang thăm dò thân phận thật sự của đối phương. Mặc dù cậu chưa từng trực tiếp gặp mặt Thái tử Thừa quốc bao giờ, nhưng năm cậu mười hai đã từng cùng phụ hoàng đến Thừa quốc dự yến, tình cờ nhìn thấy góc mặt của Thái tử Thừa quốc khi hắn đi qua ngự hoa viên. Chỉ là một góc, nhưng khí thái cao quý toả ra thật không thể khinh thường, năm đó cậu chỉ là một thoáng ngắm nhìn mà vẫn còn ghi nhớ đến tận bây giờ. Góc mặt của Thái tử Thừa quốc, đối với vị Chương Hạo này, quả thật có vài phần tương đồng.
Nếu là trùng hợp, từ nay về sau Chương Hạo chính là người mà cậu muốn kết làm bằng hữu. Còn nếu Chương Hạo thật sự là Thái tử Thừa quốc, thì chính là người mà cậu nhất định phải tự tay đâm chết.
"Quý tộc gì chứ, ta chỉ là một binh sĩ bình thường thôi." Chương Hạo nói, trong lòng cũng nảy sinh đôi phần ngờ vực, câu hỏi này là tuỳ tiện nói hay ẩn phía sau nó có một chủ đích khác?
"Thế chắc ngươi mới thấy qua người khác chém đầu thôi chứ gì." Hàn Bân bĩu môi nói.
Đối phương quá mức cảnh giác, tạm thời một lần không thể moi thêm thông tin thì cậu sẽ không tiếp tục truy hỏi, tránh cho thân phận đối phương tra còn chưa ra đã bị người ta dựng lá chắn phòng bị.
Đôi mày Chương Hạo giãn ra, xem ra là tuỳ tiện nói thật.
"Ngươi sống một mình à? Không có người thân sao?"
Chương Hạo chỉ mang thiện ý muốn tìm hiểu về gia cảnh của ân nhân cứu mạng, nhưng hắn nào biết câu hỏi ấy chẳng khác nào xát muối vào trái tim Hàn Bân, khiến cậu đau đớn không thôi. Và khi ấy, hắn cũng chẳng hề hay biết người đã khiến Hàn Bân mất cha mất mẹ, mất đi gia đình người thân chính là hắn. Nước mất nhà tan, cũng là do chính Thừa quốc của hắn ban tặng.
Dẫu biết thời đại nào cũng sẽ có chiến tranh, dẫu biết một mảnh đất sáu quốc cùng tranh tranh chấp là điều chẳng thể tránh. Quốc vương nào cũng mang trong mình dã tâm thống nhất thiên hạ, nhưng đối với Thành Hàn Bân, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ chấp nhận chỉ vì dã tâm thống nhất thiên hạ mà khiến cậu nhà tan cửa nát, cái gì cũng không còn, cũng vĩnh viễn không bao giờ quên thủ phạm đã gây nên tất cả những đau thương mất mát ấy.
Thừa quốc, Thừa Vương, và Thái tử Thừa quốc, tất cả đều sẽ phải trả giá.
Nghe đến hai chữ 'người thân', sắc mặt Hàn Bân tối đi, động tác chặt thịt cũng ngưng lại, đáy mắt cũng ánh lên sát khí. Nhưng Chương Hạo vẫn còn ngồi trên giường, Hàn Bân lại rũ mắt nên hắn không nhìn thấy.
Thấy thiếu niên mãi không trả lời, Chương Hạo nghĩ bản thân đã chạm vào nỗi đau của cậu nên bặm môi khẽ nói: "Xin... Xin lỗi... là ta mạo phạm ngươi rồi."
Hàn Bân lúc này mới hoàn hồn, khẽ cười nói với hắn: "Không sao. Nhưng ta không sống một mình, không phải sau này có ngươi sống cùng ta sao?"
Một câu nói, nhưng đã làm trái tim Chương Hạo rung động đến lạ. Hắn nhìn thiếu niên cười ngây ngô trước mặt, trong đáy lòng dâng lên một suy nghĩ chưa từng có: Muốn ở lại đây với thiếu niên, muốn cùng thiếu niên an an bình bình sống tại ngôi làng nhỏ này.
Nhưng nghĩ tới chiến trận vẫn còn, nghĩ tới phụ hoàng và mẫu hậu vẫn còn đang đợi hắn trở về, suy nghĩ này lập tức bị hắn tự mình gạt đi. Nghĩ gì vậy chứ, thiếu niên này có gì đâu mà khiến hắn phải bỏ đi đường công danh sự nghiệp của mình, bỏ đi an nguy của đất nước và bỏ đi hoàng thân quốc thích của mình?
"Ta chỉ ở lại đây một thời gian thôi. Đến khi thương lành, ta phải về nhà chứ."
"Ò." Hàn Bân bĩu môi, nhìn trông có chút uỷ khuất.
Chương Hạo bật cười, đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn dỗ dành thiếu niên: "Nhưng nể tình ngươi có ơn với ta, thời gian ta ở lại đây tuỳ ngươi quyết định. Thế nào?"
Hắn tin thiếu niên tuy hơi cọc cằn nhưng sẽ là một người hiểu chuyện. Hắn đã nói mình là binh sĩ, hẳn thiếu niên sẽ hiểu hắn sẽ không thể nán lại đây quá lâu mà để hắn rời đi.
"Một tháng. Được không?"
"Được." Chương Hạo gật đầu không chút do dự, hai người nhìn nhau cười híp mắt, bầu không khí cũng vui vẻ vô cùng.
Nhưng, Chương Hạo sẽ không thể biết thiếu niên mình cho là hiểu chuyện lại đang tính kế chính mình.
Thành Hàn Bân ngoài cười nhưng bên trong đã sớm vạch sẵn kế hoạch. Một tháng là đủ để ám vệ điều tra xong thân phận hắn, nếu hắn thật sự là Thái tử Thừa quốc thì giết ở đây là thuận tiện nhất. Giết hắn rồi, cũng coi như bớt đi một mối lo. Rồi sau đó cậu sẽ ra lệnh tập kích toàn quân, những binh sĩ còn sống sau trận chiến Thừa- Chiêu năm đó nhìn ký hiệu ven đường sẽ hiểu. Và, trận chiến báo thù rửa hận, giành lại quốc gia sẽ chính thức nổ ra. Dù cho có khó khăn vất vả đến nhường nào cậu cũng không ngại. Chỉ cần có thể phục quốc, có thể lật đổ Đại Thừa, cái gì cậu cũng có thể chấp nhận đánh đổi.
-o0o-
Ba ngày qua đi, mối quan hệ giữa Chương Hạo và Hàn Bân đã ngày một tốt lên. Tuy rằng đấu khẩu vẫn là điều thường thấy, nhưng chí ít đôi bên đã vơi đi nghi kỵ về nhau mà dần dần mở lòng đón nhận đối phương nhiều hơn. Chương Hạo dưới sự chăm sóc tận tình và tay nghề chữa trị cao siêu của Hàn Bân đã có thể đi lại trong nhà. Hàng ngày Hàn Bân sẽ ra ngoài hái thuốc kiếm tiền, Chương Hạo ở nhà dọn dẹp trồng rau, ai nhìn vào cũng cảm thấy hai người họ rất giống một đôi phu phu mới cưới.
"Chương Hạo!"
Chương Hạo đang bắc nước nóng để tắm nghe thấy tiếng Hàn Bân từ xa vọng tới thì ngẩng đầu lên, vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài.
"Hôm nay ta bắt được một con cá siêu to luôn~ Nhìn này!" Hàn Bân như một đứa trẻ cười tít mắt khoe chiến lợi phẩm của mình cho Chương Hạo xem.
Chương Hạo bật cười xoa đầu Hàn Bân nói: "Bân Bân giỏi quá ta~ Tối nay xem ra ta với ngươi sẽ có một bữa no nê rồi nha."
"Nhưng ta không biết nướng cá. Ngươi biết không?" Dù Hàn Bân bây giờ đã quen thuộc với cuộc sống dân dã bình dị chốn nông thôn nhưng nướng cá thì chưa từng thử bao giờ, cậu cũng là Hoàng tử mà, trước đấy mấy việc này đã từng làm bao giờ đâu.
Chương Hạo cũng là Hoàng tử, hiển nhiên là không biết nên chỉ có thể lắc đầu.
"Hay cứ nướng bừa đi? Thấy chín thì ăn." Còn như nào mới gọi là chín thì cậu không biết a.
"Được đó!" Chương Hạo nghe nói cứ lật qua lật lại con cá theo tổ tiên mách bảo đến khi chín. Tổ tiên của hắn là các vị quân vương anh minh tài ba oai phong lẫm liệt, hẳn sẽ có thể chỉ hắn nướng cá thành công đi?
Và thế là hai người bắt tay vào nướng cá. Chương Hạo đi bổ củi, Hàn Bân ngồi phi lê cá rồi cả hai túm tụm bên đống củi đang cháy, mỗi người cầm một đầu của cái xiên lật qua lật lại tới lui.
Trong thời gian lật cá đến khi tổ tiên bảo chín, Chương Hạo và Hàn Bân ngồi tám chuyện phiếm với nhau.
"Ngươi không phải người dân của làng này nhỉ?"
Hắn quan sát kỹ rồi, khí chất của thiếu niên so với những người nơi này hoàn toàn khác biệt. Nếu như những người dân kia đơn thuần là mộc mạc giản dị chất phác, thì trên người thiếu niên lại toả ra một khí chất vô cùng khác với người bình thường. Kể cả dù cho thiếu niên có giấu như thế nào thì nó cũng không hề biến mất, nó giống như một loại khí chất trời sinh đã có. Còn đó là gì, Chương Hạo nhìn không ra, chỉ là hắn cảm thấy thiếu niên chắc chắn không phải một thường dân.
"Ừ. Ngày trước ta sống trong thành đô, nhưng sau một biến cố ta nhà tan cửa nát, cha mẹ cũng mất, trở thành kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ. Cực khổ nửa năm, ta một thân nhếch nhác bẩn thỉu mới có thể tìm đến ngôi làng này. Người ở đây ai cũng tốt, họ thấy ta đáng thương nên cho ta ở lại, cho ta ăn uống, cung cấp chỗ ngủ chỗ nghỉ cho ta. Nếu không có họ, sợ rằng giờ ta đã chết rồi. Ngươi, cũng sẽ không gặp được ta." Thành Hàn Bân nhẹ giọng nói.
Tuy nghe giọng điệu của cậu rất bình thản, gương mặt cũng không mang chút cảm xúc nào nhưng Chương Hạo cảm nhận được có lẽ cậu đã rất đau khổ. Đang yên đang lành đột nhiên mất đi tất cả, nỗi đau này đến cả người ngoài như hắn cũng có thể cảm nhận nói gì đến người đã trải qua như cậu chứ?
"Nhưng ngươi vẫn còn sống, và ta cũng gặp được ngươi. Như vậy ta với ngươi có thể tính là định mệnh của nhau không?" Chương Hạo không giỏi an ủi người khác, những lời hắn nói lúc này đều là từ sâu trong đáy lòng hắn muốn nói ra, hết thảy đều vì muốn thiếu niên có thể vui vẻ mà mỉm cười đôi chút.
Định mệnh con khỉ ấy." Hàn Bân bị chọc cười, sau đó cậu ngửi thấy một mùi là lạ nên hỏi Chương Hạo: "Ngươi... có ngửi thấy mùi gì khét khét không?"
Chương Hạo cũng ngửi thử, quả nhiên có mùi khét. Rồi cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía con cá trước mặt.
Thành Hàn Bân: "..." Toang rồi, cháy đen.
Chương Hạo: "..." Cháy đến như này, sao tổ tiên không mách bảo hắn phải lật cá!?
Thế là hôm đó, ngỡ tưởng sẽ có một bữa ăn no nê nhưng Thành Hàn Bân và Chương Hạo chỉ có thể ăn cơm trắng với muối. Bởi cá thì cháy, rau thì... trồng hỏng mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top