Chương 01: Tương ngộ

Ba năm sau.

Biên giới Thừa- Nguỵ.

"GIẾT!"

"ĐẠI THỪA TẤT THẮNG! XÔNG LÊN!"

"ĐẠI NGUỴ BẤT BẠI! GIẾT!!!"

Tiếng vó ngựa rầm rập mù mịt cát đá cùng với tiếng hét hào hùng ngút trời kết hợp với tiếng binh đao mũi tên vang lên khắp chốn tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Đại Thừa từ ba năm trước sau khi lần đầu phát động chiến tranh thành công đánh chiếm Đại Chiêu thì dã tâm Thừa Vương càng lúc càng lớn, chỉ trong ba năm ngắn ngủi đã liên tiếp mang binh đánh chiếm Đại Yên và Đại Nguỵ. Đại Yên nhỏ bé thấp kém, trên quân hèn nhát dưới thần yếu đuối, không có binh hùng tướng mạnh, quốc khố thiếu hụt binh sĩ không đủ tinh nhuệ, chỉ dùng một năm Chương Hạo đã thành công mang Đại Yên về sáp nhập với lãnh thổ Đại Thừa. Còn Đại Nguỵ, năm đó cùng với Đại Thừa và Chiêu quốc xưng bá tứ phương, là cường quốc mỗi lần nhắc đến ai cũng kiêng dè mấy phần.

Nhưng một núi không thể có hai hổ, một quốc không thể có hai vua, Thừa Vương mang dã tâm xưng đế thống nhất thiên hạ thì cớ gì có thể bỏ qua Nguỵ quốc? Nên Đại Yên vừa xong, Đại Nguỵ chính là mục tiêu lớn nhất. Chương Hạo, Thái tử Thừa quốc tuổi trẻ tài cao, chỉ mới mười chín đã lập công lớn cho nước nhà, trở thành thống soái đại tướng quân người người kính nể. Thừa Vương rất tín nhiệm hắn, vì vậy Đại Nguỵ chinh chiến lần này không ngoại lệ, trọng trách cầm binh đánh giặc một lần nữa được giao cho hắn.

Nhưng Đại Nguỵ trên dưới quân thần đồng lòng, binh sĩ anh dũng thiện chiến, đều là quân tinh nhuệ được mài giũa qua bao năm tháng, muốn đánh chiếm nào phải chuyện dễ dàng? Chương Hạo mất hai năm, vẫn chưa thể công phá toà thành thủ ở nơi biên giới Thừa- Nguỵ. Hai bên tranh đấu bao trận, thương vong tử thương vô số vẫn luôn bất phân thắng bại. Chương Hạo mặc dù trí tuệ hơn người, bên cạnh cũng có một quốc sư mưu dũng tài nghệ, nhưng tuổi trẻ khó tránh những giây phút xốc nổi bốc đồng. Trải qua nhiều trận chiến như vậy vẫn không thể tiến vào lãnh thổ Đại Nguỵ, Chương Hạo đã dần mất kiên nhẫn, và cuối cùng quyết định vào đêm ngày hai mươi tháng tám sẽ trực tiếp toàn lực tấn công, một trận quyết định.

Phía bên Đại Nguỵ, đại thống soái cũng là Hoàng tử. Tương tự Chương Hạo, đều là những thiếu niên lang đang trong độ tuổi dễ nóng nảy bồng bột. Thừa quốc liên tục khiêu chiến, Nguỵ quốc liên tục chống đỡ, tranh đấu qua lại chỉ có tốn thời gian tốn binh lực, Hoàng tử Đại Nguỵ nhận thấy nếu cứ tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến nhuệ khí toàn quân, cũng sẽ bất lợi cho Nguỵ quốc nên triệu họp các tướng sĩ, lên kế hoạch vào đêm ngày hai mươi tháng tám sẽ một lần đánh nhanh diệt gọn, khiến cho bọn binh sĩ Thừa quốc cút về không dám đặt chân lên lãnh thổ Nguỵ quốc dù chỉ một bước.

Quay trở lại trận chiến, nhìn thấy cờ Thừa quốc càng lúc càng ít, binh sĩ Thừa quốc ngã xuống mỗi lúc một nhiều, Chương Hạo cắn môi đến bật máu, mặc kệ vết thương trên bả vai đang rỉ máu phi ngựa lên trước, trên tay cầm thanh kiếm không ngừng chém giết. Đại Thừa không thể thua, Đại Thừa nhất định phải thắng, Chương Hạo vừa nghĩ vừa điên cuồng đâm kiếm vào binh sĩ Nguỵ quốc.

Phập!

Một mũi tên xuyên thẳng vào bộ giáp kiên cố của hắn, vừa vặn ở bên ngực trái cách tim chỉ một chút. Chương Hạo nén nỗi đau rút mũi tên ra, gương mặt thoáng chốc tái nhợt không còn hột máu, ghì chặt ngựa hét lớn:

"TOÀN QUÂN RÚT LUI!"

Lời vừa dứt, Chương Hạo cũng cầm chặt dây cương xoay ngựa chạy về lãnh thổ quốc gia mình. Nhưng Nguỵ quốc nào dễ dàng buông tha, sau khi có lệnh của Hoàng tử Đại Nguỵ, toàn bộ binh sĩ Nguỵ quốc quyết định đuổi cùng giết tận, đánh cho Thừa quốc không còn manh giáp.

Giữa trận chiến hỗn loạn không rõ phương hướng, tầm mắt Chương Hạo dần mờ đi, đại não hắn lúc này trống rỗng, chỉ biết không ngừng tiến về phía trước, trong lòng thầm nhủ bản thân nhất định không được chết. Nhưng hắn mất máu quá nhiều, cuối cùng ngất đi trên lưng ngựa, hắc mã của hắn không còn nhận được sự chỉ đường của chủ nhân nhưng vẫn chạy nhanh như cắt như thể sợ chủ nhân của mình gặp nguy hiểm.

Tại một ngã rẽ, trong lúc toàn quân đều hướng về bên phải để trở về quân doanh, chỉ có mình hắc mã chạy về bên trái đi đến một cánh rừng rậm rạp hoang vắng không một bóng người. Trong màn đêm u tối không có ánh đèn soi sáng, có một chú ngựa đang cõng trên mình một nam nhân cả người đều là máu, từng bước chạy vẫn lúc một nhanh không có giây phút nào ngơi nghỉ. Chạy mãi chạy mãi cho đến khi trời đã sáng, hắc mã sức cùng lực kiệt ngã xuống tại một dòng suối, tình cờ lúc này có một thiếu niên đi qua.

Nhìn thấy một người một ngựa bất tỉnh nhân sự ở bên cạnh mỏm đá ven suối, thiếu niên bỏ giỏ trái cây trên tay xuống tiến đến bên cạnh nam nhân đang hôn mê nhìn hắn nói:

"Cả người toàn máu, chắc không phải chết rồi chứ?"

Xuất phát từ lòng thương cảm giữa người với người, thiếu niên nhận thấy mạch đập của nam nhân vẫn còn, hết cách chỉ có thể cõng người về. Còn chú ngựa kia, có lẽ phải chờ đến khi về thôn nhờ dân làng ra khiêng.

Đặt nam nhân nằm trên giường của mình, thiếu niên bắt đầu cởi sạch bộ giáp trên người hắn để chuẩn bị cho quá trình sơ cứu. Nhìn vết thương máu thịt lẫn lộn, thiếu niên tặc lưỡi thở dài:

"Mạng người này lớn thật. Thương nặng vậy còn không chết, xem ra sau này có tướng giàu có đây."

-o0o-

Chương Hạo cảm thấy bản thân vừa mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ có một chú ngựa kiên cường vì một người mà đến chết cũng không nỡ để người ấy gặp nguy hiểm, có một thiếu niên tốt bụng mang một người về nhà cứu người ấy khỏi lưỡi hái tử thần, và có một đoàn binh sĩ đang chờ đợi chủ tướng của mình trở về. Giấc mộng ấy kéo dài lâu thật lâu, cho tới khi hắn nặng nề mở mắt ra, giấc mộng ấy mới kết thúc.

Nhìn vết thương trên người mình đã được băng bó tử tế, cũng nhìn xung quanh không còn là nơi chiến trường đao kiếm không có mắt, Chương Hạo ngồi ngẩn người rất lâu.

"Tỉnh rồi?"

Chương Hạo hoàn hồn, hướng mắt về nơi phát ra giọng nói. Khoảnh khắc hắn chạm mắt vào thiếu niên ấy, anh không nhịn được mà cảm thán trong lòng: Thật đẹp.

Gương mặt thiếu niên ấy rất nhỏ, nhưng ngũ quan lại thực tinh xảo sắc nét. Đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa ngàn vạn vì tinh tú, sống mũi cao thẳng tuột cùng với cánh môi anh đào mỏng càng khiến cho thiếu niên càng thêm thanh tú. Gương mặt này, nếu dùng tám chữ nghiêng nước nghiêng thành diễm mỹ tuyệt luân để miêu tả thì hoàn toàn không hề nói khoác.

Rất đẹp, là người đẹp nhất Chương Hạo từng gặp trong hai mươi năm cuộc đời.

"Ngươi... là người đã cứu ta sao?" Chương Hạo nhìn thiếu niên không chớp mắt, hỏi.

"Không phải ta cứu thì là ngươi tự cứu ngươi chắc? Hỏi thừa." Thiếu niên nhìn hắn đầy khinh bỉ, tuy miệng nói lời đanh đá chua ngoa nhưng lại ngồi xổm giã hương liệu sắc thuốc.

Chương Hạo bật cười, thầm mắng thiếu niên một câu: "Khẩu thị tâm phi."

"Ngươi là tướng quân sao? Tướng quân nước nào thế?" Nhớ lại bộ giáp bạc trên người hắn mấy ngày trước, thiếu niên hỏi.

Nhắc đến hai chữ tướng quân, sắc mặt Chương Hạo đơ cứng, trong đầu nhớ lại trận thua đầu tiên trong những nằm cầm binh của mình. Hắn ở đây không rõ đã hôn mê bao lâu, liệu phụ hoàng ở quê nhà có lo lắng hay không, liệu các tướng sĩ có thuận lợi trở về đại doanh hay không, liệu thương vong có nhiều hay không, hắn không biết, không biết một chút nào cả. Nhưng nhìn thương thế trên người, muốn lành ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng. Trong thời gian ấy hắn không dám chắc sẽ có phát sinh chuyện gì ngoài dự đoán không.

"Này. Hỏi ngươi đó!" Thiếu niên thấy hắn lâm vào trầm tư không thèm trả lời thì không vui mà quát một tiếng.

Chương Hạo giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu miễn cưỡng mỉm cười nhìn thiếu niên: "Ta chỉ là một binh sĩ nhỏ, không phải tướng quân."

Hắn thân là Thái tử Thừa quốc, nơi này còn là nơi hắn không biết là đâu, từng giây từng phút đều phải cẩn thận. Hắn không nói ra thân phận thật của mình vì hắn không tin tưởng người trước mắt, cũng không dám tin tưởng bất cứ ai. Từ nhỏ sống trong thâm cung hiểm độc, để có thể sắc phong Thái tử, hắn đã trải qua không ít khổ, nên dần dần trong tâm đã sớm trở nên kiên cường mạnh mẽ, cảnh giác với tất cả mọi thứ.

Thiếu niên này hắn không quen không biết, có ai biết liệu cậu có phải người Nguỵ quốc hay không? Nếu trực tiếp nói mình là tướng quân, chẳng phải tự tạo nguy hiểm cho mình rồi sao? Hắn không ngu.

"Vậy mà giáp ngươi đẹp ghê. À quên chưa hỏi, ngươi tên gì?" Thiếu niên đem những nghi ngờ trong lòng đặt ra phía sau, tạm thời buông lỏng cảnh giác nói.

Ta tên Chương Hạo. Còn ngươi?" Trước nay các nước chư hầu không ai biết tên hắn, đơn thuần bởi vì những buổi yến tiệc giữa các nước hắn đều rất ít khi tham dự, phần lớn đều ở nơi chiến trường cầm quân đánh giặc. Vì vậy tiết lộ tên thật, cũng sẽ không sợ bị người khác phát giác hắn là người Thừa quốc.

Thiếu niên không mặn không nhạt trả lời: "Hàn Bân."

"Đa tạ ngươi đã ra tay cứu giúp. Mai này ta nhất định sẽ trả ơn cho ngươi." Chương Hạo toan xuống giường ôm quyền hành lễ cảm tạ thì bị Hàn Bân kịp thời ngăn lại.

"Lão tử tốn rất nhiều dược liệu quý giá mới nhặt được cái mạng của ngươi về, ngươi muốn chết tiếp lần hai à mà đòi xuống giường!?"

Chương Hạo rất lâu rồi mới bị người khác mắng, không tức giận mà bật cười nói: "Vâng vâng thưa Hàn đại phu, tại hạ nằm nguyên trên giường là được chứ gì?"

"Coi như ngươi biết điều." Hàn Bân hừ một tiếng: "Sau này gọi tên ta, đừng gọi đại phu. Ta mới mười tám, gọi thế tổn thọ."

"Ta mười chín, lớn hơn ngươi một tuổi. Sau này ngươi phải gọi ta là huynh." Chương Hạo giở giọng trêu chọc.

"Huynh con khỉ! Uống!" Hàn Bân đặt bát thuốc vào tay Chương Hạo.

Nhìn bát thuốc xanh lè đắng ngắt, Chương Hạo cảm thấy bản thân uống nó xong sẽ lập tức thăng thiên luôn. Nhìn thế nào cũng thấy giống một bát thuốc độc, uống vào thật sự sẽ không chết chứ?

"Đừng nhìn nữa. Không có độc, uống đi." Hàn Bân mặt khinh bỉ nhìn Chương Hạo, đứng khoanh tay dựa lưng vào đầu giường nhìn hắn uống cạn chén thuốc.

Sau khi uống xong hớp cuối cùng, mặt mày Chương Hạo tái mét. Hắn sống đến nay cũng mười chín năm rồi nhưng là lần đầu tiên hắn uống thứ thuốc đắng ngắt như vậy, lưỡi hắn giống như mất vị giác luôn rồi.

Ai đó đến đây cứu hắn với.

"Lát nữa ta sẽ thay thuốc cho ngươi. Giờ thì nằm nghỉ đi, nếu chịu nghe theo lời chỉ dẫn của ta thì vài ba ngày nữa có thể đi lại được rồi."

Chương Hạo nghe thế thì híp mắt cười vui vẻ nói: "Nếu vậy thì tốt quá. Đa tạ ngươi, Hàn Bân."

Đợi Chương Hạo đã nhắm mắt ngủ say, nét mặt Hàn Bân lập tức thay đổi. Cậu đi ra ngoài huýt sáo một tiếng, một hắc y nam nhân không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện. Cậu ghé vào tai hắn thì thầm một câu:

"Đi tra thân phận của Chương Hạo."

"Tuân mệnh." Hắc y nam nhân đến nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi nhận lệnh thì rời đi không một dấu vết.

Hàn Bân nhìn bầu trời xanh bát ngát trên cao, đáy mắt không rõ vui buồn, trong lòng cũng đã sớm có suy đoán.

Theo như cậu đoán, Chương Hạo chính là Thái tử Thừa quốc, kẻ đã cầm kiếm giết phụ hoàng của cậu trên thánh điện Kim Loan ba năm trước, là kẻ mà nằm mơ cậu cũng muốn giết. Nhưng trước mắt cậu không nóng vội, cứ đợi vài ngày nữa khi có tin tức của ám vệ mang về rồi quyết định sau.

Ngộ nhỡ giết nhầm người vô tội, cậu thật sự sẽ ân hận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top