Văn án
- "Ngoài tiền ra, tôi không có sở thích nào đặc biệt."
Đứa trẻ đó cứ như một con búp bê vô hồn vậy, chẳng nói chẳng cười thật tâm lấy một lần. Người thân mất nó cũng chẳng chịu rơi một giọt nước mắt. Lòng dạ đứa trẻ này, sao lại có thể tàn nhẫn với gia đình của mình như vậy?
- "Hạo Hạo, con là... thích người nhà họ Thành sao?"
- "Vâng ạ, con thích Bân lắm... nó vẽ rất đẹp"
- "Nếu nó vẽ đẹp, hay là ta mua tranh của nó cho con? Muốn bao nhiêu bức có bấy nhiêu. Thằng nhóc đó, rất mê tiền"
Thành Hàn Bân mê tiền. Còn Chương Hạo, nó mê cái tên hoạ nô đó mất rồi.
- "Chương Hạo, cậu căn bản không hiểu! Cậu là người được chọn, giữa kiếm sống và tận sống. Với tôi, một trong hai đều quá mức xa xỉ."
Cuộc sống của Thành Hàn Bân như một con xoay, hết vòng cũ tới vòng lặp mới. Đau khổ nối tiếp đau khổ. Cực nhọc rồi lại cực nhọc. Đầu ngón tay bật máu, cậu vội vã tìm kiếm đống băng gạt ngả màu nghệ trong tủ thuốc, ngẫu nhiên lấy ra được miếng dán phớt hồng mặt gấu trúc, biểu hình đang khóc
Nhớ Chương Hạo đan vào nhớ Chương Hạo.
Thành Hàn Bân: "Thế giới này hỗn loạn như thế, người ấy là ánh dương của nhân loại, nhưng cứ một hai đòi che chắn cho mình tôi.
Tôi chỉ mong... cả đời này Chương Hạo không phải dính vào một người như tôi"
.
Chương Hạo: "Thế giới này hỗn loạn như thế, tôi chỉ mong Hàn Bân luôn bình an"
Pairing: Chương Hạo x Thành Hàn Bân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top