9. Kẻ ngốc cũng nhận ra
Chương Hạo kéo tay Thành Hàn Bân rời đi. Lúc người bước ra khỏi cửa, cô còn để ý được dáng vẻ luôn cúi gằm của em và thái độ hằn học của cậu, vẫn không thay đổi. Thẩm Tiểu Quyên không có ý đồ với Chương Hạo, nhưng thân phận của cô không có quyền được lựa chọn người bạn đời mình mong muốn. Dù không phải cậu, cũng sẽ là một người đàn ông khác. Nhìn thấy cảnh tượng Chương Hạo vì Thành Hàn Bân mà ra mặt, thay em đòi lại công đạo, trong lòng cô gái cũng có chút tủi thân.
Nhà họ Thẩm cho cô trở về nước sau vài năm ở nước ngoài, đổi lấy một cảnh tượng nhân bản tới lần thứ vạn, cứ như cô chưa từng rời đi khỏi đất nước này.
Bao nhiêu năm qua đi, Chương Hạo vẫn kiên quyết nắm lấy tay của Thành Hàn Bân.
- "Chương Hạo... tay cậu... bỏ ra được rồi"
- "..."
- "Tớ biết là cậu đang thấy có lỗi... nhưng Hạo cứ nắm thế này, Bân không thể lái xe một tay mãi được"
- "Xin lỗi... để Bân phải nghe những lời như thế"
- "Không nên quá giận cô ấy, họ Thẩm đó không phải người xấu.
- "Lời lẽ xấu xa như vậy chẳng lẽ lại là người tốt!?"
- "Những người xấu thực sự họ sẽ không để lộ bản chất của mình đâu. Mà thôi, tớ không sao cả, vậy nên Hạo cũng đừng để chuyện đó trong lòng"
- "Bân không để tâm nhưng Hạo có. Người ta nói xấu bạn của tớ, tớ có quyền được giận. Thậm chí... thậm chí đây không phải lần đầu... vì... vì"
Năm cấp ba cũng từng xảy ra chuyện tương tự. Thành Hàn Bân khi ấy chuẩn bị cho cuộc thi vẽ toàn quốc, nhưng đến vòng cuối bị huỷ tư cách thi do bại lộ việc sao chép tranh cổ rồi đem đi đấu giá cho giới thượng lưu trong quá khứ. Mất đi một thí sinh, thí sinh còn lại nghiễm nhiên nhận được giải quán quân và suất học bổng đào tạo tại học viện mỹ thuật danh giá nhất Canada, chính là Thẩm Tiểu Quyên.
Cục tức này Chương Hạo chưa bao giờ nuốt trôi. Thành Hàn Bân nếu chịu nhận tiền trực tiếp từ cậu thì Chương Hạo đã không phải vẽ ra một cuộc thi và tự đi tài trợ như thế. Cậu đã dụ thỏ đi một chặng đường dài, kết quả nhận về chỉ tạo thêm một vết sạn trong lòng Thành Hàn Bân. Tại hội trường lúc đó, thấy em ghim gương mặt xinh đẹp của mình xuống đất, tay chân cậu đã bồn chồn không thôi, dứt khoát tiến thẳng đến sân khấu cuộc thi và kéo tay em rời khỏi.
- "Chuyện đã qua lâu như vậy còn nhắc lại nữa. Cậu để nhiều thứ trong bụng thế, tới khi già sẽ thành một ông lão mập đó"
- "Úi, không có đâu nha. Bụng của tớ rất đẹp, Bân sờ thử không?"
- "Nói lung tung..."
Thành công trong việc đánh lạc hướng Chương Hạo sang chủ đề khác, cậu rất kỉ luật với chăm sóc cơ thể mình nên em biết rõ những từ nhắc tới thôi sẽ khiến ai đó đứng ngồi không yên. Tranh thủ lúc cậu còn ba hoa về từng thớ cơ trên thân thể săn chắc của mình, Thành Hàn Bân cũng đổi hướng xe đưa Chương Hạo về trường.
- "Ơ không về nhà sao?"
- "Bác sĩ Chương, nay cậu có lịch thực tập"
- "Hihi Bân còn nhớ rõ hơn tớ nữa. Bân quan tâm tớ như vậy sao?"
- "... Cậu nghĩ sao cũng được... Lát tớ sẽ gửi xe giúp cho"
- "Tại sao? Bân cứ lấy xe của tớ mà về trường"
- "Không cần đâu, ở đây bắt bus rất nhanh thôi"
- "... Bân à, cậu cứ khách sáo như thế, Hạo sẽ thấy buồn lắm đó"
- "Lái xe nãy giờ có hơi mỏi rồi, tớ sẽ đi bus về tiện thể nghỉ ngơi một chút. Cậu đó... coi chừng thành ông già mập"
- "Mập mập gì chứ, tối tớ cho cậu xem!!"
Thành Hàn Bân vậy mà cười xinh được luôn, em xoa xoa mái tóc của Chương Hạo, ý để cậu hạ hoả. Xíu hành động nhỏ này đã khiến trái tim Chương Hạo rung rinh, mặt mũi đều đỏ tía. Nếu vẻ mặt này bị người khác bắt gặp, cậu nhất định bị vạch trần... tình yêu đơn phương của cậu nhất định bại lộ.
- "Đi học đi, nghĩ ít thôi. Bân cũng tới trường đây"
- "Ừm, đến nơi thì nhắn cho Hạo"
Nhìn nắng mai của mình khuất dần giữa đám đông, rồi thực sự đi mất khi chiếc xe bus lăn bánh, Chương Hạo cuối cùng cũng thở dài được một hơi lớn. Thành Hàn Bân vạch rõ giới hạn với cậu như thế nào, cậu đều biết cả. Em không nhận sự giúp đỡ về tài chính từ cậu, số tiền ít ỏi để chữa dạ dày cũng đòi trả nợ cậu bằng được, với các vấn đề khác còn không cho Chương Hạo được để tâm. Nếu như cậu từ đầu chẳng phải tên lì lợm gì, thì có phải cậu đã đánh mất nắng mai của mình rồi không?
...
- "Người đâu?"
- "Đây, cậu ta không chịu về, chỉ có Bân hai từ mới giúp được tôi thôi"
- "Được rồi, Kim Khuê Bân về trước đi"
Chương Hạo đi nhậu với Kim Khuê Bân, say bất tỉnh tại quán bar. Quá khuya mới chật vật đi về nhưng Kim Khuê Bân cố thế nào cũng không nhấc nổi người Chương Hạo dậy. Cậu là đòi gặp Thành Hàn Bân mới chịu đi về.
- "Hạo ơi? Bân tới rồi, cậu có tự đứng lên được không?"
- "Bân hả? Huhuhu là Bân có đúng không?"
Nhân viên hay Kim Khuê Bân gọi như thế nào Chương Hạo cũng nhất quyết không nghe thấy, em vừa đến, hai tai của cậu đột nhiên hoạt động bình thường.
- "Cái tên ngốc chỉ biết Bân hai từ đó... Này Thành Hàn Bân, Chương Hạo có vẻ rất buồn... dạo gần đây hai cậu xích mích hả?"
- "Không có đâu"
Vừa trả lời, tay chân em vẫn linh hoạt xốc người Chương Hạo đứng dậy. Trên gương mặt vẫn thoáng chút mệt mỏi, nhưng phần nhiều lại là vẻ lo lắng cho cậu.
- "Bân hai từ ơi là Bân hai từ! Cậu cứ chấp nhận Chương Hạo không được hay sao? Tình cảm của Chương Hạo... rõ ràng đến người ngốc cũng có thể nhận ra, cậu còn thông minh như thế, lẽ nào lại không biết?"
- "Chúng ta chưa đủ thân để tôi chia sẻ đâu Kim Khuê Bân. Chuyện của tôi và Chương Hạo cậu không cần biết"
- "Này! Bân hai từ cậu quá đáng lắm! Chương Hạo hi sinh vì cậu nhiều như thế nào cậu định nhắm mắt làm ngơ thế sao? Nếu không chấp nhận cậu ấy... thì đừng gieo hi vọng cho cái đồ ngốc đó nữa!"
Thẩm Tiểu Quyên hay Kim Khuê Bân đều nói không sai. Chương Hạo đã vì em mà hi sinh nhiều đến thế, em ở bên tham lam sự ấm áp của cậu lâu đến mức nào, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra tình cảm của cậu huống chi người thông minh và hiểu chuyện như Thành Hàn Bân. Hai mươi năm lẻ sống trên đời, cứ mỗi năm em lại ít nói hơn một chút, cả ngày lầm lì khiến người khác khó chịu, chỉ có Chương Hạo chưa từng ghét bỏ khía cạnh này của em.
Càng nghĩ về cậu, em càng cảm thấy trái tim mình như bị ai đó ép chặt rồi nghiền nát thành nước. Một hai giọt nước mắt lén lút chảy ngược vào trong lòng nhưng gương mặt em vẫn lạnh tanh.
Thành Hàn Bân không thể mang mặt trời đi khỏi thế giới của nó. Tình yêu này thật hèn mọn và đầy khổ đau. Không có được ánh sáng từ sao trời, màn đêm càng u ám thê lương. Dù vĩnh viễn phải đổi lấy một đời tăm tối, nhưng em chỉ mong mặt trời của mình luôn bình an.
- "Tôi sẽ nghĩ cách... không để Chương Hạo phải hi vọng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top