8. Che nắng, che mưa

- "Sáng nay cậu cũng ở nhà sao?"

- "Hôm qua ở lại quán hơi khuya, sáng nay nghỉ ngơi một chút"

- "Bân ơi vậy... tớ ngủ cùng cậu được không?"

- "Không được"

- "Tại sao lại không được, hồi bé cũng từng ngủ cùng nhau rồi mà?"

- "Khi bé đương nhiên khác chứ? Hai người đàn ông cao lớn nằm cùng một giường cậu không thấy kì cục sao?"

Chương Hạo từ nhỏ đã giỏi làm nũng, lớn lên lại càng lợi hại. Thành Hàn Bân từ nhỏ đã nằm lòng những trò mèo của cậu, lớn lên... vẫn mủi lòng không biết phải làm sao.

- "Chương Hạo... sao lại khóc rồi?"

- "Hôm nay có hơi mệt... Hạo... hức... không muốn ở một mình, có được không Bân ơi?"

Khác với ngày bé cậu cứ cật lực mà khóc cho to, thì lớn lên, còn biết vài tuyệt chiêu như bĩu môi và xài giọng mũi, nhìn qua hệt cún con vô tội. Chẳng nằm ngoài dự đoán của Chương Hạo, em đã vội vã lau nước mắt cho cậu, sợ rằng chúng sẽ khiến làn da của cậu thêm nứt nẻ. Nhiệt độ phòng dù bật máy sưởi nhưng vẫn chẳng ấm áp hơn là bao. Chương Hạo mười mấy đêm dài không phải chăm sóc em thì cũng phải chăm sóc bệnh nhân. Đầu nhỏ ngẫm nghĩ lại, quả thực cậu đã rất mệt mỏi.

- "Không khóc nữa, Bân ngủ cùng Hạo, có được không?"

Hề hề, chứ còn gì nữa! Quá được luôn

- "Ưm,... cảm ơn Bân nhé, huhu"

Vai diễn thành công khi một người hết lòng diễn xuất còn một người không nỡ vạch trần. Chương Hạo nhanh chóng bê chăn gối sang phòng của Thành Hàn Bân, trong lòng phấn chấn vui vẻ cực kì, ngỡ như làn gió xuân đang thổi từng cơn ấm áp vào trái tim của cậu.

- "Xích qua bên kia coi"

- "Hết chỗ rồi Bân ơi"

- "Vẫn còn một đoạn lớn mà"

- "Hạo sợ ma nắm. Bân biết mà"

??

- "Bác sĩ lại sợ ma... cậu có thấy mình vô lí hay không?"

- "Nghề nghiệp nào cũng có góc khuất mà Bân ơi. Vả lại tớ còn sợ ma trước cả khi làm bác sĩ"

- "Được rồi, được rồi. Nói lí với cậu mình đúng ngốc mà. Hạo mau ngủ đi đó, đừng sờ soạn lung tung..."

- "Ưm, Hạo biết rùi mà"

Chữ đi đường chữ mà tay đi đường tay. Cả buổi sáng hôm đó Chương Hạo ôm Thành Hàn Bân ngủ say sưa, nếu có bật dậy giữa giấc mơ đẹp này cậu vẫn có thể cười mãn nguyện.

...

- "Chuông... chuông kêu Hạo ơi"

- "Hmm... kệ... đi, mình ngủ tiếp"

Má nó chớ ai biết mà ghẹo Chương Hạo vậy?

Chương Hạo quên mất việc phải đón một vị khách từ xa về, là đại tiểu thư của nhà họ Thẩm. Ông Thẩm là đại uý, có mối quan hệ cực kì tốt với ông Chương. Hai gia đình từ lâu đã giao kết, nhà họ Chương cần quân đội còn họ Thẩm cần quyền lực. Chuyện của các vị trưởng bối luôn khiến cậu phải đau đầu xử lí. Nay còn bắt tội cậu tới sân bay để đón cô gái đó về nước.

Lần này, Chương Hạo còn mang theo Thành Hàn Bân.

- "Tớ nói trước nhé, không-"

- "Không để đối phương làm phiền Bân, tớ biết rồi"

- "Ừ... ngoài ra còn-"

- "Bân không muốn liên quan đến chính trị, Hạo vẫn nhớ"

- "... Ờ, nhớ được là tốt"

- "Bân chịu khó ăn một bữa cơm, rồi giữa giờ vờ phải đi cấp cứu, xong sau đó..."

- "Thẩm Tiểu Quyên đã là cô gái trưởng thành rồi, không còn là học sinh cấp ba nữa. Cậu còn muốn lừa gạt người ta"

- "Chậc... mọi khi là Kim Khuê Bân sẽ giúp tớ giải quyết cái nhà Thẩm đó, nay cậu ta đi chơi với Duy Thần rồi. Thực sự không còn cách nào. Bân xinh đẹp giúp Hạo chút nha, nhaaa"

- "Không phải cậu đã kéo tớ vào trong xe rồi sao. Chúng ta đang ở quốc lộ, Bân còn sự lựa chọn nào nữa đâu"

- "Hihi ừ nhỉ, vậy Bân yêu quý chịu khó chút nhé. Tiền lương hôm nay của cậu, Chương Hạo sẽ bù bằng hết"

Thành Hàn Bân vẫy vẫy tay tỏ ý phiền phức, nhưng vẫn nói cho Chương Hạo chính xác về số tiền công đi làm theo giờ của em vào ngày hôm nay. Về chuyện tiền bạc, nhất định phải nhận cho đủ.

...

Ba người gượng gạo cùng đi về chung một chuyến xe. Tiểu Quỳnh mở cửa xe đã phát hiện Thành Hàn Bân ngồi ghế lái còn Chương Hạo vẫn niềm nở tươi cười mời cô xuống ghế sau.

Vì ghế phụ là của Chương Hạo.

- "Anh thuê Thành Hàn Bân làm lái xe cho mình hả Chương Hạo?"

- "Gì chứ... phải đi đường lớn nên tôi không tin tưởng kĩ năng lái xe của mình, nhờ Hàn Bân một chuyến thôi"

- "Bỏ đi, em cứ nghĩ sẽ được riêng tư với Hạo cơ đó"

Biết rằng bầu không khí sẽ căng thẳng thế này, nhưng Thành Hàn Bân ngoài chịu đựng ra cũng không thể làm điều gì khác. Có một chuyện em làm rất giỏi chính là dễ nhìn nhận lòng người. Bạn học Thẩm 16 tuổi không đơn giản, lớn lên miệng lưỡi càng sắc sảo, khó để nói chuyện cùng. Ba người dẫn nhau tới một nhà hàng ăn được đặt trước bởi mẹ Chương Hạo. Vốn được đặt phòng riêng cho hai người nên bà có nhờ nhân viên quán trang trí một số thứ, ví dụ như vài cánh hồng rơi và bóng bay rủ trên trường. Ấy vậy khi tiếp đón lại là ba người bước vào, nhân viên liền lập tức báo lại tình hình cho người phụ nữ hết lòng chuẩn bị buổi hẹn cặp đôi này.

- "Mẹ của tôi gọi, hai người cứ ăn trước, tôi sẽ vào sau"

Vì chỉ còn Thành Hàn Bân ở lại, Thẩm Tiểu Quyên tranh thủ cơ hội xả cơn giận của mình

- "Sắp tới tôi sẽ đi học thạc sĩ ngành thiết kế, là học viện Emily Carr ở Vancouver đấy"

- "Ừm, chúc mừng cậu"

- "Tôi muốn đi 3 năm, nhưng gia đình vẫn hối chuyện cưới xin. Không thể để Chương gia đợi tới 3 năm được nhỉ? Hàn Bân?"

Bàn tay cầm dĩa bỗng ngưng lại giữa không trung mất tự nhiên. Thành Hàn Bân hạ dao nĩa xuống, ngước lên đối diện với cô gái kiêu kì đang điềm nhiên khiêu khích em. Trong đầu nhiều suy nghĩ nhưng rồi nén lại hơi thở dài, gượng gạo đáp lại một câu xã giao

- "Có gì cứ hội ý với cậu ấy"

- "Hội ý? Nhưng Chương Hạo còn chẳng thèm trả lời điện thoại của tôi. Cậu có biết vì sao không Thành Hàn Bân?"

- "Gần đây có đi thực tập, học quân y rất vất vả"

- "Đúng nhỉ! Phải rồi Thành Hàn Bân, cậu có thể nào nhượng lại phòng hiện tại cho tôi không? Tôi muốn gần gũi hơn với anh Hạo, cậu có thể nào tạo điều kiện xíu xiu cho tụi này không?"

- "Không được. Chuyện đó thì không"

Thành Hàn Bân lạnh lùng quay đi, rồi tiếp tục một việc ăn uống của mình, vờ như không thấy sự hụt hẫng lẫn tức giận của Thẩm Tiểu Quyên. Em chỉ có một nơi để che nắng che mưa, không thể vô duyên vô cớ nhường căn nhà của mình cho người khác.

- "Tôi sẽ chu cấp cho cậu một căn hộ riêng, thấy thế nào?"

- "..."

- "Cậu đeo bám Chương Hạo lâu như thế, cũng phải buông tay tha cho người ta chứ? Đừng tưởng rằng thế giới này không biết cậu đang lợi dụng Chương Hạo!"

- "Tiểu Quyên, tính khí cậu vẫn vậy, giống hệt thời trung học"

- "Còn cậu đấy Thành Hàn Bân, vẫn đào một cái mỏ mười năm chưa biết chán, thật lợi hại đấy"

- "Thẩm Tiểu Quyên"

- "Chương-Hạo... anh đứng đây từ lúc nào thế"

- "Ây da chút thể diện giàu có này cậu còn cướp mất của tôi, khiến tôi thành kẻ ki bo nữa..."

- "Không... anh Hạo em không có ý đó"

- "Bỏ đi Chương Hạo, đừng làm to chuyện"

Thành Hàn Bân nắm lấy tay áo Chương Hạo, muốn kéo người ngồi xuống nhưng kết quả lại bị cậu nắm lấy khuỷu tay xách lên. Chương Hạo rất ít khi bày ra vẻ mặt chán ghét, nhưng chứng kiến người khác nói xấu Thành Hàn Bân, cậu nhịn không được.

- "Tiền là của tôi, không phải của cậu. Việc cho ai đào, cũng là chuyện của tôi. Thẩm Tiểu Quyên, cậu không có tư cách can thiệp"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top