6. Sự bền bỉ của kí ức

Những người có lông mi dài thường mau nước mắt

Chương Hạo từng cười phá lên vì Kim Khuê Bân nói như vậy với nó. Nó cược với Khuê Bân, rằng nó - người lông mi ngắn, khóc lóc còn tới bến tới bờ hơn tên nhóc lông mi dài Bân hai từ. Ở trường, Thành Hàn Bân rất khác so với những đứa trẻ cùng trang lứa, thậm chí còn có phần chững chạc hơn khối 6. Nhóc ít nói và dường như không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình.

Chỉ khi ở cạnh Chương Hạo, người ta mới biết được, hoá ra Thành Hàn Bân cũng biết cười.

- "Bân... cậu... sao lại khóc rồi?"

- "Huhuhu sao cậu đi lâu về như thế? Có biết Bân đợi Hạo lâu lắm không... hức"

Chỉ khi ở cạnh Thành Hàn Bân, Chương Hạo mới biết được, quả thực, người có lông mi dài thường rất mau nước mắt.

- "X-xin lỗi mà, Hạo... lần sau sẽ không để Bân đợi nữa, có được không?"

Chương Hạo lúng túng vô cùng. Nó chỉ vừa lắc lắc túi bánh trong tay, Thành Hàn Bân đã oà lên khóc. Nó cuống quít ngồi quỳ xuống dỗ dành người bạn của mình, cứ lau hết đợt nước mắt này lại có một hàng dài nước mắt chảy ra. Rốt cục, những lúc nó lăn lộn dưới mặt đường, Thành Hàn Bân đã dùng cách thức nào để nó ngưng ăn vạ vậy?

- "Bân ơi, xin lỗi mà... Hạo xin lỗi Bân, Bân không khóc nữa nha... nhaa"

- "Huuhu... ôm... Hạo ôm tớ"

Bàn tay nhỏ xinh thường ngày chỉ cầm cọ vẽ, khó khăn lắm nó mới được nắm lấy một lần, nhờ ăn vạ, vậy mà giờ phút này đang dang rộng trước mắt, năn nỉ một cái ôm từ nó. Chương Hạo chẳng nghĩ nhiều đến thế, nó lập tức ôm lấy thân thể mong manh trước mặt, để đối phương vùi đầu vào bả vai mình, khóc lớn. Bánh dâu tây rơi rớt xuống đất, vì hai tay của Chương Hạo đã ôm siết chặt một vòng eo của Thành Hàn Bân.

- "Hạo ôm Bân, Hạo ôm Bân rồi"

- "Hức... Hạo ơi có thể nào... không nghỉ chơi với Bân nữa không? Bân không muốn rời xa Hạo"

- "Ưm, Hạo thề đó. Nhất định sẽ làm bạn với Bân cả đời"

- "Thật không, có thật không Chương Hạo ơi?"

- "Thật mà, chỉ cần là Hàn Bân, Chương Hạo nhất định thi lì với cậu"

Đêm đầy sao còn khiến Thành Hàn Bân cười khúc khích, nước mắt thì ngưng rơi, trái tim cơ hồ có chút rung động vì một lời hứa ngây thơ từ Chương Hạo.

Nếu như những lời Chương Hạo nói với Thành Hàn Bân đều chỉ là những lời nói dối, vậy nhóc cứ miễn cưỡng tin là được phải không?

Thành Hàn Bân tin tưởng tất cả mọi thứ thuộc về Chương Hạo, kể cả lời nói làm bạn một đời.

...

Kí ức về câu chuyện lông mi dài sâu sắc tới nỗi, Chương Hạo còn nghiêm túc phấn đấu hơn cả để giữ lời hứa của mình. Những ngày sau đó Thành Hàn Bân phải chuyển nhà, chuyển trường, học tại một ngôi trường bình thường và có cuộc sống bình thường ở tỉnh, cách Chương Hạo qua hai thành phố. Nhưng dù ở bất kì đâu, hằng năm, cậu vẫn luôn tìm cách đến gặp Thành Hàn Bân vài ba lần.

Bền bỉ mười năm trôi qua kể từ đêm đầy sao, Chương Hạo vẫn giữ lời hứa của mình, luôn ở bên cạnh Thành Hàn Bân. Mọi khoảng cách địa lí trong mười năm, đều được Chương Hạo thu ngắn lại. Giờ đây, cậu có thể gặp em, bất cứ khi nào.

- "Bân à, cậu không thể quay qua đây ngắm tớ à... bức tranh đó đẹp hơn tớ sao?"

- "Chương Hạo, không làm loạn nữa, cậu biết tớ phải trả bức vẽ này cho khách vào sáng mai mà"

- "Ai nói tớ làm loạn!"

- "Vậy... cậu có thể nào... không gối đầu lên đùi tớ nữa không? Như thế này... rất khó để vẽ nhanh"

Hứ. Còn ki bo với mình.

Chương Hạo tranh thủ lúc Thành Hàn Bân bày tấm vải canvas khổ lớn xuống sàn để tô màu, liền chọn luôn một vị trí đắc địa để nằm, cũng là nơi nghỉ ngơi cậu ưa thích nhất, đùi của Thành Hàn Bân.

- "Đừng keo kiệt với tớ mà Bân... người ta đã mất công đi qua hai con sông tới đây gặp cậu đó"

- "Trường quân y chỉ cách mỹ thuật 15 cây số thôi... Hạo còn đi bằng ô tô, mỗi lần tới chỉ đây chỉ mất 45 phút. Bình thường Hạo còn đi xe của ba, không ai dám cản trở, như vậy... thực ra chỉ tốn có 30 phút"

- "... Bân à... tớ biết đầu óc cậu thông minh rồi, nhưng có thể nào không bóc trần mọi việc như vậy không?"

Thành Hàn Bân bất lực lại cười xinh với cậu, em nhờ Chương Hạo mới biết rằng bản thân mình có ria mèo dễ thương mỗi lúc như thế. Còn Chương Hạo, nhờ có ria mèo này mới biết bản thân chính là si mê nụ cười của đối phương thành ngốc.

- "Bân ơi, nhìn cậu cười thế này, 30 phút hay 30 tiếng tớ cũng đi cho bằng được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top