4. Sóng lớn ở Kanagawa

- "Chương Hạo, con đứng lại đó! Bức hoạ Kanagawa của ta con lén lút mang đi đâu!?"

- "Ba à... Hạo Hạo không có biết, sao ba lại hỏi Hạo Hạo... ka-ka gì chứ?"

Ngoài làm nũng thì Chương Hạo còn có biệt tài về diễn xuất. Hẳn nó đã sớm mang tranh cổ 'sóng lớn ở Kanagawa' đi mất, hào phóng tặng cho người bạn Thành Hàn Bân yêu quý. Sợ rằng nếu không tặng tấm có giá trị nhất thư phòng của nhà họ Chương thì sẽ ngẫu nhiên trùng với những tác phẩm khác được trưng bày trong biệt phủ họ Thành.

- "Thằng nhóc thối! Có biết ta đã bỏ ra hàng tỉ đô để đấu giá bức tranh đó hay không?!"

Cái đó thì Chương Hạo không biết thật vì nó chưa học tới đơn vị tiền tệ là đô la.

- "Thật sự đắt như vậy ạ?"

- "Cả nước này chỉ có nhà họ Chương mới đủ bản lĩnh sở hữu tuyệt tác cổ xưa của Nhật Bản... vậy mà con dám..."

Ba Chương dừng lại khi thấy Chương Hạo tủm tỉm cười. Thằng nhóc đó đang sĩ diện vô cùng vì biết bản thân đã đem tặng Thành Hàn Bân thứ nghệ thuật cao quý nhất.

- "Con... còn cười?"

- "A... khụ khụ, Hạo không có cười. Hạo Hạo còn rất nhiều bài tập ngoại ngữ cần làm, không tiếp chuyện với ba nữa... Còn bức tranh, ba xem, con trai ba cũng có bản lĩnh giành được"

và tặng cho da trắng lông mi dài, Bân cười xinh của nó.

- "Chương Hạo! Con chăm học từ bao giờ!!? Có quay lại đây hay không?"

Quay lại để ăn đòn sao Chương Hạo đâu có ngốc như vậy?

Thành Hàn Bân ghé thăm nhà Chương Hạo, đặc biệt ngắm nghía con sóng đó rất lâu. Nó biết nhóc Bân chắc chắn ưa thích bức tranh này bởi ánh mắt long lanh của nhóc y hệt Chương Hạo si mê nhìn bộ đồ chơi xa xỉ nhất. Vả lại, Chương Hạo cũng đã hứa sẽ tặng Thành Hàn Bân bất cứ thứ gì mà nhóc thích ở đây. Nên dù biết ba Chương sẽ trách phạt, nhưng khiến Bân vui vẻ một chút, thì có bị mắng nó cũng sẽ làm.

Chương Hạo thường xuyên nói dối, nhưng vì một nụ cười của Thành Hàn Bân mà đã vô số lần giữ lời hứa.

Nó nghĩ rằng cứ dùng sự chân thành của mình sẽ đổi lấy nhiều thật nhiều ria mèo dễ thương trên gương mặt Thành Hàn Bân. Nhưng rồi tên nhóc da trắng lông mi dài lại đem trả bức tranh sóng lớn ở Kanagawa cho Chương Hạo, khiến dòng hải lưu cuồn cuộn vỗ mạnh vào trái tim non nớt của nó.

- "Bỏ đi, Chương Hạo đâu thiếu bạn!"

...

Những ngày sau không có Thành Hàn Bân đi học cùng, sự hào hứng với trường lớp của nó giảm tới âm tì địa phủ, xuyên tâm lõi trái đất. Nó ngồi trong lớp nhưng nhìn xa xăm xuống khoảng sân rộng rồi buột miệng hỏi đồng môn của mình, cũng là trai độc nhất của tập đoàn điện lực KG

- "Này, Khuê Bân cậu nói xem Bân hai từ đang làm gì chứ?"

- "Nếu nhớ người ta thì cứ đi gặp... còn bày đặt hỏi ông đây"

- "Ai nhớ cậu ấy!? Khuê Bân nói lung tung!"

- "Bố mẹ tớ nói, nhà Bân hai từ sắp bước lên chín tầng mây rồi cơ đấy. Có lẽ, Bân sẽ không để ý đến mấy đứa tụi mình nữa đâu"

- "Chín tầng mây? Lên thiên đình sao?"

- "Tớ cũng không rõ, nhưng ba mẹ tớ đều nói như vậy. Ba của Thành Hàn Bân ấy mà..."

Bấy giờ Kim Khuê Bân đang luyên thuyên, ngẩng đầu lên liền bắt gặp sự dò xét của Thành Hàn Bân. Cả người cứng đơ như khúc gỗ, Chương Hạo không hiểu gì liên tiếp lay người Khuê Bân, nài nỉ kể thêm chuyện cho nó nghe.

- "Chương Hạo"

- "Bân!! C-cậu ở đó từ khi nào?"

- "Chương Hạo, tớ không nghĩ cậu nhiều chuyện như thế đấy"

- "Không, không có mà, Bân nghe Hạo giải thích được không..."

- "Không muốn..."

Đuôi mắt rũ xuống đầy vẻ buồn chán, Thành Hàn Bân vội vã ôm sách vở của mình rồi bước thật nhanh ra khỏi lớp. Gần đây, nhóc luôn là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán, không chỉ mấy đứa trẻ con, mà còn thầy cô trong trường. Ai nấy đều coi Thành Hàn Bân là mục tiêu để chĩa nòng súng tư riêng của mình. Chỉ là nhóc không nghĩ tới, Chương Hạo cũng tham gia những cuộc bàn tán về gia đình họ Thành.

- "Hàn Bân! Bân ơi, đợi tớ đã!"

Chương Hạo chạy chưa được bao lâu, đã thấy đối phương đứng chững lại, sách vỡ cầm khi nãy còn ôm trên tay đều đã rớt xuống. Nó chầm chậm tiến đến phía Thành Hàn Bân và người đàn ông lạ lẫm. Tai Chương Hạo rất to, rất thính, nó tự tin rằng đấy là dấu hiệu phát tài của mình. Nhưng giờ phút này, những điều nó loáng thoáng nghe qua, loáng thoảng thấy được, đều nằm ngoài mức độ hiểu biết của nó với thế giới.

Người đàn ông đứng tuổi, trên trán đổ đầy những mồ hôi, vẫn bình tĩnh quỳ một chân dưới đất nhặt sách vở cho Thành Hàn Bân. Xong xuôi còn lay cẳng tay đang run rẩy của nhóc

- "Cậu Thành, thực sự không còn thời gian nữa, bà chủ yêu cầu cậu phải trở về biệt phủ ngay lập tức"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top